Chương 2 - Thỏ trắng mắt xanh
Vung bật dậy. Ba giờ sáng, cửa sổ chạm đất to cao đã được rèm che khuất. Dù vậy, tiếng náo nhiệt bên ngoài vẫn văng vẳng vọng vào như bách quỷ dạ hành. Cả căn phòng đen kịt chỉ lấp loáng ánh đỏ từ công tắc điện, thoạt nhìn như con mắt nhìn chằm chằm quỷ dị.
Vương Đông Hi vuốt mạnh mặt hai cái. Giấc mơ kia chỉ còn đọng lại một chút manh mối rồi trôi đi mất. Kì thật hắn rất ít khi mơ, phải nói là hiếm khi ngủ đủ giấc. Hắn cảm thấy đây không phải là ác mộng, ngược lại mồ lạnh cứ chảy ròng ròng.
Không ngủ được nữa, hắn dứt khoát ngồi dậy ra phòng khách uống cốc nước. Nước lạnh thấm vào họng trong mùa thu giá rét làm hắn tỉnh táo phần nào.
Cố nhớ lại từng mảnh vụn vặt của giấc mơ, hắn ngồi xuống ghế sô pha bắt đầu thẫn thờ. Hắn không bật đèn, điều này không ảnh hướng lắm. Không phải hắn đã hoàn toàn nhớ được căn phòng trông như thế nào mà là mắt hắn thật sự tốt.
Loài Thanh Quỷ thuộc dòng giống quý tộc xưa có thể chất và giác quan hơn người. Đó là trong quá khứ. Giờ đây với cuộc sống bình thản thì những bản năng đó ít nhiều bị mài mòn.
Hắn nhớ người phụ nữ ngồi cạnh hắn trong giấc mơ kia. Hắn không có ắn tượng gì nhiều với người này. Cũng 40 năm rồi, không nhớ được mới bình thường.
Hắn không hiểu sao mình lại mơ thấy người ấy. Nhưng hắn không để ý lắm, tỉnh rồi thì hắn đi vào phòng làm việc, mở máy tính lên, tiếp tục làm việc cần làm.
__________
5 giờ 30 phút sáng.
Một con thỏ có kích thước không được tự nhiên vừa cầm một tấm bảng to bằng nửa con người ra khỏi cửa quán. Nó đặt bảng xuống rồi lật lại tấm biển treo trước cửa quán từ "close" sang "open". Bước vào, mùi cafe thơm đậm ùa ra. Thì ra đây là một quán cafe hiếm gặp trong thị trấn nhỏ này, tạo nên hiệu ứng bắt mắt độc lập.
Trải khắp con phố be bé này là khu dân cư của tầng lớp lao động, bên dưới mỗi toà nhà mở cửa hàng cho thuê.
Sáng sớm tinh mơ không có bóng người nào mới phải. Vậy mà từ đầu con đường có một bóng hình dong dỏng cao bước tới. Đôi tai hơi nhọn vểng lên đặc trưng của loài quỷ. Trên đầu thanh niên nọ có một đôi sừng cong vừa phải, dù là màu đen nhưng đứng dưới ánh nắng ban mai lại nhẹ toả ra ánh xanh bích tựa pha lê. Hắn mặc đơn sơ, khoác thoáng cái áo choàng dài phủ lên chiếc áo len mỏng. Trông bảy phần lười biếng, ba phần phóng khoáng.
Thanh niên bước tới trước tiệm cafe, đẩy cửa đi vào thôi cũng thấy rất phong cách. Tiếng chuông từ chiếc chuông kiểu cũ khoan trên cửa lanh lảnh vang lên. Hắn rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế ở quầy bar, lên tiếng gọi một tách cafe không đường. Giọng nói không quá ồm cũng không quá choé, nghe rất vừa tai, cùng một bộ với vẻ bề ngoài mà hết sức lười biếng.
Chủ quán là chú thỏ khổng lồ ban nãy bị một tràng hành động lưu loát kia hút hồn rút phách. Thoạt tỉnh lại không ngờ cái quán quèn của mình lại được một nhân vật lớn ghé thăm, lại còn là hậu bối của dòng quý tộc Thanh Quỷ! Bàng hoàng xong thỏ trắng mắt xanh lam mới đi pha đồ cho khách.
Vị khách ngồi đây nhâm nhi ly cafe đắng ngắt mặt không biểu cảm. Một hồi mới rút từ túi áo trong ra một tấm thẻ đặt úp lên bàn. Thỏ mắt xanh nhìn cái hiểu ngay. Vẫn thấy bất ngờ vị Thanh Quỷ này ấy mà cũng vậy. Nó cầm lấy tấm thẻ, xem lướt qua liền ra hiệu bằng mắt dẫn vị khách vào sâu trong quán.
Qua cảnh cửa chỉ nhân viên mới được vào là một hành lang kiểu tây cùng một phong cách với quán bên ngoài. Thế nào không ngờ bên trong lại hệt mê cung, rẽ qua lượn lại qua hàng chục cánh cửa. Phần diện tích này không thể không phải pháp thuật tạo nên, chứ làm sao cái xóm bé tí kia chứa đủ. Pháp thuật này thuộc hệ không gian. Chú thỏ chủ quán cafe không ngờ là một pháp sư.
Pháp sư đã thật truyền từ lâu, trên thế giới nhiều lắm cũng chỉ còn năm sáu trăm. Đa phần toàn bọn nhãi nhép biết sử dụng phép như khiến người ta bị ngã vấp hay tương tự phép hiền lành hơn là nướng bánh không cần lửa. Chuyên gia pháp sư tưởng chừng đã tuyệt chủng, không ngờ ngay đây có một "con". Thế thì tuổi thọ của nó ít nhất cũng 200 rồi, là một tay lão đời. Thỏ dẫn thanh niên vòng vèo một hồi mới dừng chân tại một cánh cửa. Các cánh cửa nhìn giống nhau y hệt, không biết nó phân biệt kiểu gì.
Nó mở cửa rồi đứng nhường đường cho vị khách. Cả không gian sau cửa tối thui như mực, ánh sáng từ đèn kiểu tây treo trên tường dường như không thể đi qua cánh cửa. Thanh niên tiến vào rất thành thạo, khiến thỏ cũng phải hoài nghi trên thế giới ngoài nó ra còn có ai hiểu rõ thuật này, vậy hẳn là vị khách đã có được thông tin không được chính quy lắm.
Vị khách này chính là Vương Đông Hi. Bước qua cửa gỗ nọ, bên trong không hề là bóng tối như hũ nút mà là chính xác là một thành phố hiện đại xe bay đầy đầu như chim. Thành phố sáng sớm mặt trời mới mọc vẫn phủ một lớp huỳnh quang xang lam nom tạo cảm giác rất hiện đại. Quả là khác với thị trấn nghèo nàn kia, sáng sớm của thành phố bên này cửa không khác với ban ngày cao trào, luôn đông nghẹt với mật độ ổn định. Nhìn không có khe để thở nhưng thực ra mọi hoạt động đều rất quy củ có trật tự, người vật nhốn nháo chẳng ai giống ai nhưng không hề mất đi nét văn minh như hào quang phủ lên họ.
Vương Đông Hi mặt mày thanh tú dễ dàng trà trộn vào đám đông, quay đi quay lại mất hút, chẳng có ai nhận ra được hắn vừa bước ra khỏi một quán cafe sang trọng mà thậm chí chưa từng bước vào.
Hắn đi rất nhanh, chẳng bắt chiếc xe nào mà chỉ đi bộ. Vượt qua các toà nhà cao tầng, đến phía tây có một khu bảo tồn. Hắn lại như ngựa quen đường cũ mà bước vào sân khu bảo tồn, rẽ qua vào trong một toà nhà bên trái. Bên trong vọng ra tiếng của đàn ông hơi khàn:
- Chú đến sớm thế! Ai mà tiếp đãi cho được! Cút về đi ông đang bận!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip