No headphones?
Sau vài tuần theo học tại học phái Haravatat, bạn bắt đầu tự hỏi liệu những lần chán nản của bạn có phải là sự hối hận mỗi lần thấy bài tập về nhà cao hơn cả bức tường do cựu thảo thần xây nên để ngăn chặn bão cát ở sa mạc hay không. Được rồi, ai cũng đồng ý (kể cả các Archon) rằng bạn chăm chỉ. Và bạn sẽ giải quyết đống bài tập đó một cách ổn thỏa, NẾU NHƯ bạn hiểu hết toàn bộ bài giảng trên lớp. Bạn đã nhiều lần nghĩ rằng phải chăng ngày ấy mình chọn học phái khác liệu cuộc đời bạn sẽ được lên tiên, bởi giờ bạn đang xuống dốc một cách trầm trọng.
Nhưng không sao cả, việc không riêng gì bạn mà hơn phân nửa lớp chỉ hiểu được tối đa 50% những gì thầy cô nói đã an ủi bạn rất nhiều, hoặc là bạn đã nghĩ vậy.
Cho tới khi...
Bạn nhận bài kiểm tra đầu tiên trong đời bạn.
"41...hơ..." Bạn ngẩn tò te khi nhìn thấy điểm số to đùng được viết bằng mực đỏ ở góc bên phải tờ giấy, ngẩng đầu lên thì lại thấy người thầy mà bạn luôn nghĩ rằng bạn sẽ mời ông ấy thử tiệm cà phê mà bạn đang làm, ra chỉ thị rất rõ ràng:
"Các học viên đã thất bại trong việc thể hiện trình độ tư duy của mình và đạt điểm dưới trung bình trong bài kiểm tra vừa rồi, hãy ở lại gặp tôi sau buổi học hôm nay"
-----------------------------------------------------
Bây giờ, bạn không chỉ phải làm đống bài tập đã dày cộp lại nhạt nhẽo kia, mà còn phải lết xác đi làm thêm để trả tiền học và tiền nhà trọ ngon bổ rẻ (thông qua đàn anh tóc vàng năng nổ mê thiết kế nhà cửa) cùng với đống bài tập bổ túc với một số nhiệm vụ "rất không liên quan tới nội dung được giảng dạy trong ngành" mà người thầy vui tính, đáng yêu, tận tụy với công việc của bạn giao cho. (Cứ chờ đấy, chừng nào bạn làm thủ khoa của cái học phái này thì bạn sẽ báo cáo với giáo viện về việc lạm dụng chức quyền trong công tác giảng dạy cho mà coi)
Bạn vẫn còn nhớ rất rõ, khi bạn mới cầm bản thảo ghi chép về các học phái trong giáo viện, đôi mắt bạn lấp lánh khi đọc dòng miêu tả chuyên ngành trong Haravatat, đầu bạn bắt đầu thích thú với cảnh tượng bạn sẽ đặt chân lên các di tích cổ và khám phá chúng, như một nhà khảo cổ dày dặn kinh nghiệm hoặc nhà mạo hiểm mưu trí và dũng cảm, đại loại vậy. Vậy mà giấc mơ cháy bỏng của bạn lại bị dập tắt dễ dàng bởi đống bài tập cần làm này ư? Đó là ai chứ không phải bạn, một người không bao giờ bỏ cuộc, vẫn giữ vững niềm hi vọng như một cây nến vẫn cháy, dù chỉ là cháy loe loét. Bạn tự nhủ rằng đây là thử thách mà Thảo thần đã đặt ra cho bạn, và chừng nào vượt qua được nó thì bạn mới thành công được. Vậy nên, hãy cố gắng lên nào!
Thế nhưng...không phải tự dưng cổ nhân có câu "nói dễ hơn là làm", kể cả khi bạn cố gắng chăm chỉ thì thời gian còn lại trong ngày cũng không đủ để bạn xử lý toàn bộ kiến thức đã, đang và sẽ học. Không chỉ vậy, việc vừa làm vừa học vừa chạy tiền nhà đã gây ra không ít stress cho một tinh linh nước bé nhỏ mới thành người. Ngoài ra, do những gì bạn hiểu về con người chỉ nằm trên mức cơ bản một chút chút, như ngắm nhìn bề nổi của một tảng băng, thế nên mà cuộc sống của bạn liên tục phải va đập với phần băng chìm. Sau này bạn mới nhận ra sự thật khó chấp nhận rằng:
Chỉ cố gắng
chưa bao giờ là đủ.
-----------------------------------------------------
"Hửm? Tiền bối Kaveh dạo này không lui tới tiệm cà phê nữa nhỉ?" Bạn tò mò hỏi khi cẩn thận ghi lại thức uống mà anh chàng tóc tro, người đang chúi mặt vào cuốn sách, yêu cầu. Nói thật, bạn chỉ đang bày tỏ sự ngạc nhiên của mình và không có nhu cầu tiếp chuyện với người khác, thế nên bạn đã há mồm thành chữ O khi tóc tro đã lên tiếng:
"Có lẽ anh ta đang bận bịu cho dự án nào đó rồi, không chừng lại giúp đỡ các hậu bối khác nhưng vô tình rước thêm phiền phức."
"Ơ?"
"..."
"Sao vậy? Lẽ nào tiệm mới thêm biển báo cấm đề xuất ý kiến của khách hàng mà tôi không biết?" Alhaitham hỏi một cách tỉnh bơ, thậm chí không thèm liếc lên nhìn bạn, khiến cổ họng bạn ngứa ngáy muốn đốp chát vài câu. Nhưng thân là bán cho tư bản, tốt nhất không nên tỏ thái độ với khách quen.
"À ừm...tôi không có ý đó...chỉ là hơi ngạc nhiên khi thấy cậu tiếp lời tôi thôi, tại trông cậu như thuộc kiểu người sẽ khiến bầu không khí bị giảm chất lượng chỉ sau vài câu nói...à mà cái bông hoa tai màu xanh lá tên A gì đó của cậu đâu rồi?" bạn nói toẹt thẳng suy nghĩ của mình một cách vô lo nghĩ, điều mà những năm tháng về sau bạn đã rùng mình vì cảm thấy Thủy thần nơi biển sâu hẳn đã gánh bạn còng lưng, bởi bạn chưa gánh chịu tai hại nào từ lời nói của mình. Người Sumeru nói một hiểu mười, khả năng suy luận lẫn trí tưởng tượng biến tấu đến mức đáng sợ, cũng may tóc tro là người suy nghĩ theo hướng khách quan, đương nhiên sẽ không cho rằng bạn xấc xược với anh.
Còn anh thì sao? Alhaitham đương nhiên đã quen tai những lời mỉa mai về việc anh không coi trọng khả năng giao tiếp xã hội. Nhưng khi thấy vẻ mặt của bạn vừa thản nhiên, lông mày không chau lại hay nhướng lên, khóe miệng không cong lên hay hướng xuống, mí mắt không hạ, anh còn lầm rằng anh đang được nghe một sự thật hiển nhiên (mặc dù nó đúng là một sự thật hiển nhiên) chứ không phải là ý kiến cá nhân.
Và rồi anh nhận ra rằng, bạn ngây ngô hơn anh nghĩ, như vẻ bề ngoài của chính bạn vậy.
"Tôi không sử dụng Akasha thường xuyên" Alhaitham chỉ liếc mắt qua qua bạn một chút, sau đó tiếp tục chúi mũi vào sách.
Bạn chỉ nhìn tiệm cà phê một lượt, hiện tại tiệm khá vắng nên chắc các vị khách sẽ tạm thời không cần phục vụ, trước khi ngồi xuống đối diện anh. Bạn đã từng nhìn thấy và ghen tỵ với con 100 điểm được viết bằng mực đỏ trên tờ kiểm tra của anh, và bạn cũng có những tò mò riêng của mình.
"Tại sao cậu lại không sài? Tôi thấy người ta kêu có nó tiện lắm, tra cứu được nhiều thứ, đỡ việc hẳn ra!"
"Đó là quan điểm của họ, còn quan điểm của tôi là chúng ta nên đọc sách và mò mẫm thay vì được mớm sẵn kiến thức như đứa trẻ tập đi. Ngoài ra, Akasha không đáp ứng được tất cả thông tin tôi cần, và tôi thích tự lọc thông tin hơn."
"Ồ? Ra là thế...đúng là đọc sách và tự lọc thông tin sẽ tốt hơn..."
"Hình như cô cũng đâu có sử dụng Akasha?"
"..."
"...À...cái này...do tôi mù công nghệ...hehe..." Bạn ấp úng trả lời, đành cười xòa cho qua chuyện. Alhaitham tuy không hẳn không ngạc nhiên nhưng anh không hỏi thêm. Bạn liếc nhìn bìa sách của anh, nheo mắt nhìn tiêu đề "Sự hình thành của ngôn ngữ Teyvat cổ qua các thời kì và từng khu vực cụ thể". Bạn bỗng nhận ra đây có thể là nguồn tài liệu tốt cho một trong những bài tập bổ túc của bạn và giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian và sức lực, và chính điều đó đã khiến đôi mắt bạn mở to và ngay lập tức đập tay lên mặt bàn:
"Alhaitham!!! Cuốn sách đó...cậu cho tôi mượn được không? Tôi rất cần nó!!!"
"Hửm? Cô có hứng thú với nó sao?"
"Rất...rất hứng thú là đằng khác! Tôi muốn mượn nó đến ngày mai, liệu có được không?" Bạn nhìn anh với ánh mắt kiên quyết, chắc chắn sẽ làm mọi cách để ngăn anh nói "không". Alhaitham chỉ nhìn chằm chằm bạn với ánh mắt không đổi, nhưng trong lòng thực ra là vô cùng ngạc nhiên vì từ trước tới giờ cả anh lẫn mọi người xung quanh đều không có ý định chia sẻ sách với nhau. Nhìn thấy vẻ mặt đụt của anh, bạn tưởng rằng từ chối sẽ là hai từ miệng anh thốt ra nên đầu bạn đã nảy sẵn những phương án khác phù hợp để chuộc sách.
"...được thôi, dù sao thì tôi cũng đọc xong cuốn này rồi. Trả lại lúc nào cũng được"
"Ơ? Thật sao...cảm...cảm ơn!!!"
"Yayyyyyy" Bạn cười toe toét, nhận lấy cuốn sách như thể được giao phó một bảo vật. Được rồi, bạn thấy anh dễ thương như ngày còn bé rồi đó.
"Ngôn ngữ Teyvat cổ, chắc chắn sẽ có nhiều thông tin hữu ích!" Bạn vui vẻ mở sách qua, lướt qua phần mục lục.
"Ể? Đã xuất hiện tại Natlan sớm đến vậy sao? Tôi tưởng loài rồng ở đó chỉ giao tiếp với nhau như mấy con thằn lằn chạy bên góc nhà?....hừm...Gì chứ? Tại sao tới mục Fontaine ngôn ngữ bắt đầu xuất hiện vào thời kì Remus chứ!? Người viết sách chẳng có tí chuyên sâu nào về Fontaine cả!!!"
"Hửm? Không có sao? Vậy chính xác thì ngôn ngữ Teyvat cổ tại Fontaine xuất hiện vào thời gian ở nào?"
"Chính xác phải là thời kì Tân thế giới vào khoảng đầu của "thời kỳ đầu tiên"!" bạn nói một cách đầy tự hào, và ngược lại, anh nhìn bạn với ánh mắt khó hiểu.
"A...À, cái đó...đó chỉ là giả thuyết tôi mới tìm và đọc được của một cuốn sách uy tín khác thôi....haha..."
"Chết dở...mình quên mất hắn là con người, đâu biết mấy kiến thức cổ lỗ sĩ này đâu...cả mấy cái thuật ngữ mà mình vừa nói nữa...chắc tóc tro sẽ nghĩ mình học hành không đến nơi đến chốn đến nỗi không biết lọc thông tin mất..."
"Ồ? Có cuốn sách khó hiểu như vậy mà tôi còn không biết sao? Liệu tôi có thể hỏi tiêu đề sách của-"
"[tên bạn]! Alhaitham! Ái chà, hai người thân nhau rồi sao?" Không cần phải quay người lại, Alhaitham cũng biết giọng nói ồn ào đó đến từ ai. Còn bạn, bạn nhanh chóng đứng dậy vẫy tay với nụ cười tươi rói. Kaveh nhanh chóng tiến đến chỗ hai người mà ngồi, dưới đôi mắt là quầng thâm thấy rõ.
"Ôi Archon, trông anh tệ quá, tiền bối. Anh có cần một ly cà phê và bánh Tulumba như thường lệ không? Hôm nay chủ cửa hàng có khuyến mãi dành cho sinh viên tới đây làm luận văn đấy!" Bạn lo lắng quan sát gương mặt như đã thức trắng 3 đêm liên tiếp của Kaveh, và chỉ đợi anh mỗi cái gật đầu nhẹ, bạn lập tức chạy vào quầy bếp ngay.
"Hừm, thiếu ngủ trầm trọng thì không nên hấp thụ thêm cafein đâu, tiền bối Kaveh" Alhaitham chỉ nhắc nhở trong khi mắt vẫn chăm chăm với những dòng chữ trên trang giấy thoảng mùi sách mới. Quả nhiên là mọt sách có khác, chẳng cần nhìn cũng biết anh chàng thuộc học phái Kshahrewar này lại đang chạy deadline.
"Không đeo tai nghe cách âm nữa à?" Kaveh chỉ mệt mỏi ngồi xuống và hỏi cho có lệ.
"Cái đỏ mới chỉ là bản đầu tay thôi, nên còn nhiều chỗ hỏng hóc. Tôi để nó ở nhà rồi."
"Mới có vài năm tuổi đầu mà đã giỏi như thế, sau này chú em làm lên chức Đại Hiền giả thì nhớ công đàn anh đây nhé!" Kaveh nửa đùa nữa giỡn, song lại thở dài ôm mặt. Anh cũng chẳng còn sức để than vãn như thường ngày.
"Tôi không phải chuyên gia sức khỏe, nhưng ăn nhiều đồ chiên rán và còn có cafein như bánh Tulumba không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn gây áp lực cho hệ tiêu hóa và hệ tuần hoàn, đặc biệt là với người không vận động nhiều."
"Biết rồi biết rồi, anh đây đâu có rảnh rỗi đến nỗi thư thái đọc sách và vận động thể hình như chú em đâu..."
"Tiền bối!"
Ngay lập tức trước mắt Kaveh và Alhaitham là hai khẩu phần sữa trứng tường vi và bánh baklava trên mặt bàn thay vì cà phê và bánh Tulumba. Trước khi Kaveh kịp nhướng mày, bạn đã nhanh chóng giải thích.
"Alhaitham nói đúng lắm đó, tiền bối à. Mặc dù dự án nên được ưu tiên, nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng không kém. Sữa chua sẽ giúp hệ tiêu hóa của anh tốt hơn, còn bánh baklava sẽ giúp anh nạp năng lượng nhanh mà không ảnh hưởng tới giấc ngủ như cà phê, ngoài ra thực đơn này còn có giá thấp hơn so với những lần trước. Ừm, nếu anh vẫn muốn thực đơn như thường lệ, em có thể đổi lại..."
"Ồ không, anh khồng hề muốn đổi. Dù sao thì em cũng nói đúng, vả lại, anh cũng cần thay đổi khẩu vị một chút, cứ mãi cà phê đúng là không tốt thật." Kaveh lập tức cảm động trước sự quan tâm của bạn mà lập tức gật đầu lia lịa, đôi mắt đỏ long lanh nhìn bạn.
"À mà, liệu anh có thể hỏi...tại sao lại có 2 khẩu phần được không?
"À, phần này là cho Alhaitham đó!" Bạn vui vẻ đẩy đĩa thức ăn về phía Alhaitham, khiến cả hai anh chàng mở to mắt nhìn bạn.
"Coi như là quà cảm ơn vì đã cho tôi mượn sách. Vả lại, tối hôm qua cậu cũng thức mà?"
"..."
"???"
Nhìn vẻ mặt từ ngơ ngác chuyển thành sốc của Kaveh, Alhaitham liền biết ngay trí tưởng tượng của đàn anh lại bắt đầu bay cao bay xa, còn bạn, bạn chưa kịp giải thích thì đã phải nhanh chân đi phục vụ các các vị khách mới vào quán, nên cũng chẳng thể biết vì sao bạn lại nhận ra anh đã không ngủ từ tối hôm qua đến bây giờ chỉ để mò mẫm chỉnh lại chiếc tai nghe cách âm. Là quầng thâm sao? Không đúng, anh đã soi gương vào ngày hôm nay, quầng thâm dưới mắt không đến nỗi gọi là kinh khủng như Kaveh, anh cũng đã cẩn thận bôi thuốc che đi. Là do giọng nói của anh trông ngái ngủ đến vậy à? Hay là số lần chớp mắt quá nhiều?
"Này này...chú em!..."
Trông hàng mi anh có rũ xuống hơn mức như bình thường không? Lẽ nào bạn đã nhìn thấy cảnh anh ngáp nhẹ? Không, không đúng, anh đã để cuốn sách che đi khoảnh khắc đó rồi mà? Chẳng lẽ bạn chỉ đoán mò? Nhưng nếu là đoán mò thì sẽ không có vụ sữa chua và bánh "pháo đài ngọt ngào"...
"HẬU BỐI ALHAITHAM!!!"
...thôi không nghĩ nữa. Lòng tốt như vậy mà không nhận thì sẽ gây khó xử.
"...đừng hét vào tai tôi như vậy tiền bối, khó chịu lắm đấy."
"Thôi nào, giải thích cho đàn anh khốn khổ này đi, hai người tới giai đoạn nào rồi? Tôi biết ngay mà! [tên bạn] vừa xinh lại ham học hỏi, tính cách hào phóng dễ thương quá chừng, đến cả mọt sách như chú em đây cũng đổ, quả là món quà từ Hoa Thần! Cơ mà sao hai người không công khai vậy? Nếu là bí mật thì cũng phải hé môi nửa lời-" Kaveh, người vẫn còn trông giống xác chết dưới sông vài phút trước như cá gặp nước, lập tức phấn khích hỏi dồn. Gì chứ mấy vấn đề này anh ấy là chuyên gia đó-
"Đừng nói nhảm nữa. Tôi thậm chí còn không biết là cô ấy có học chung lớp với tôi, vả lại, tôi đã nói từ đầu rồi, thật là vô bổ khi đầu tư vào mối quan hệ xã hội khác"
"Hừ, cứ cho là hai người chưa tới mức đó đi. Vậy là cũng nhỉnh hơn tôi rồi, tôi thậm chí còn không nhận ra chú em cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông. Lẽ nào trực giác của phụ nữ thực sự mạnh đến vậy sao?"
"...chịu." Chàng thư sinh tóc tro chỉ nhún vai hờ hững trước khi quay lại với cuốn sách của mình. Một tay với lấy cuốn sách, tay kia tiện bốc vài miếng baklava bỏ vào miệng. Vị siro ngọt lịm và bơ khiến vị giác anh kích thích, kết hợp với vị béo trứng và thanh tao của sữa chua khiến cho anh phải công nhận bạn cùng lớp nên vào ngành đầu bếp bên Fontaine hơn là khổ luyện với ngôn ngữ cổ Runes ở đây.
Khoan.
Có gì đó không đúng.
Bộ não nhạy bén của Alhaitham cố gắng tìm ra sự khác thường trong khoảnh khắc vừa rồi, và nhanh chóng đưa ra kết luận.
"Hừm? Hình như...cô ấy quên sách rồi..."
"Vậy thì khi nào con bé xong việc thì đưa lại được mà? Khoảng 5 giờ là hết ca chiều thì phải" Kaveh vừa ăn vừa nói, tất nhiên nếu trông anh không vật vờ như cô hồn và hiện tại vẫn đang rất chăm chú vào dự án của riêng anh thì vị tiền bối tóc vàng này hẳn đã cười toe toét. Người ta đang kiếm cớ cho anh gặp mặt đằng ấy đó mà. Nhưng suy đi tính lại, Alhaitham thấy cách này cũng được, có thể tiện hỏi luôn cuốn sách mà bạn chưa kịp chia sẻ với anh ( cha mạ ơi sao thằng này nhớ dai vậy)
4 giờ đúng, anh vẫn miệt mài đọc nốt sách trước khi đưa cho bạn.
4 giờ rưỡi, tên mọt sách đã quay lại trang đầu tiên.
4 giờ 50, anh đã chuẩn bị tính tiền thức ăn. Đúng là thực đơn bạn đề xuất có giá thành rẻ hơn, và tốt cho sức khỏe hơn.
5 giờ đúng, kết thúc ca chiều, nhưng nhìn quanh lại không thấy bạn đâu.
"[tên bạn] á hả? Cô ấy đã xin nghỉ sớm hơn mọi lần rồi. Nghe nói phải chạy về nhà gấp vì việc riêng. Con bé năng nổ, hoạt bát, mà hôm nay lại ỉu xìu như cây thiếu nước, nên tôi cũng thấy tội mà cho về rồi. Quý khách có vấn đề gì sao?"
"...không có gì. Chuyện cá nhân thôi."
"Chà chà, vậy phải đến tận nhà đằng ấy để mang sách tới nhỉ?" Kaveh huých vai anh, nháy mắt đầy ẩn ý. Trước khi rời đi, anh không quên dúi vào tay Alhaitham một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ mà gã mọt sách này không hề biết vị tiền bối tốt bụng kia đã viết từ lúc nào.
"..." Alhaitham nhìn mảnh giấy trong tay, nhận ra địa chỉ nằm ở một khu trọ ngay trên Con đường Châu Báu. Dù sao người ta cũng đã tốt bụng đề xuất thay đổi thực đơn hôm nay, có lẽ anh cũng nên đáp lại cho phải phép.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip