TÌNH LỤC BÌNH
Tôi là con thất học , mới lớp 6 đã phải nghỉ học phụ gia đình . Ba má tôi thì là dân cờ bạc , ổng bả làm thì cực lắm đấy . Đầu tắt mặt tối xuống ngày dang lưng ngoài nắng , xong về ổng lại nướng trong sòng bài , bả thì chung hết cho mấy bà thầu đề . Nên nói về phần dư giả hả ... Dẹp đi ... Nhưng tôi vẫn thương ổng bả lắm , nghèo kiết xác vậy đó . Chứ tôi với thằng em tôi thèm cái gì cũng đi vay đi mượn mua cho ăn . Ngặt nỗi số tôi sinh ra là không có duyên với mấy con chữ mấy con số hay sao . Học ngu như bò ôi trời nên thôi lớp 6 nghỉ bà cho rồi để còn phụ ổng bả . Vậy chứ tôi tính toán tiền bạc đồ cũng ổn lắm . Chắc có mùi tiền nên tôi cũng ham mà sáng cái não ra ...
Tôi có thêm thằng em trai , thằng này thì được cái học giỏi nên bò lên được lớp 12 . Mà sao nó ngu lắm , đi học cứ bị tụi bạn ăn hiếp miết mà không biết la lên 1 tiếng nữa . Tôi cũng mệt mõi với nó ghê ...
Tôi thì đang bán đồ ăn vặt trên mạng , ngu ngu nhưng mà cũng ráng mò ba cái vụ phây bút – phây biết với người ta nên vừa bán ở nhà vừa bán trên mạng cũng kiếm ngày được vài trăm ngàn trang trải .
Bửa đó , có 1 cái nick của 1 tên con trai inbox cho tôi mua cóc trộn muối tôm . Kiểu đâu thằng cha này cũng thèm tới nước rồi hay sao tôi hẹn nó là chiều nay giao . Nó không chịu nằng nặc đòi tôi giao ngay trưa đó luôn . Mã cha thằng ông nội trưa chang chang nắng nó bắt tôi giao tới , mà khách hàng là thượng đế , nó đặt tận 5 hộp . Vì lúc đầu tôi bảo 2 hộp không giao nó kêu : bạn gái nó đang thèm nên nó đành mua 5 hộp cho tôi giao .
Thôi ham tiền đành chịu thôi , tôi vớ lấy cái áo chống nắng với bao tay và kính mát phóng cái ào lên chiếc cub của tôi đi thẳng tới địa chỉ của thằng đó ghi . Tới nơi thì là một cái chung cư lớn tôi đành móc điện thoại gọi nó :
-Alo anh có nick Kiệt Phạm phải không ? Tôi đứng trước cửa chung cư anh nè , anh xuống lấy dùm tôi nha !
Bình thường tôi không phải là đứa nói giọng nhỏ nhẹ mềm mỏng , nhà tôi từ nhỏ gần chợ nên giọng tôi phải gọi là " bài hãi " với " rang rảng " nghe chua lét chẳng lọt tai tí nào đâu . Tôi tự nhận như vậy đấy . Nhưng mà nói chuyện với khách thì phải vặn cái " vôn – lum " cho nó êm ái xíu .
Cơ mà cái thằng khách này là 1 cái thằng lười chảy thay nó kêu là tôi gửi xe đi rồi lên thẳng phòng nó , nói với bảo vệ là giao đồ cho Kiệt khu vip là được . Ôi vãi cả khu vip cơ đấy . Định khè với con này à ...
Tôi nghe giọng điệu của mấy đứa nhà giàu thiệt tôi chẳng ưa tí nào nhưng mà từ quận 4 chạy qua tận đây thì phải kìm cái tính máu chó điên của mình lại mà đi đem lên cho nó . Quả thật như lời thằng cha đó nói , ông bảo vệ cho tôi vào ngay khi nghe nói vậy .
Tôi mò mẫm rồi cũng lên được cái phòng của nó .
Phòng không đóng cửa tôi đứng ngay cửa là thấy 1 thằng con trai 1 đứa con gái nằm vắt nhau trên sofa ườn ra đó mà phải đày ải cái con ngu là tôi đây có 5 hộp cóc cũng chạy lên cho nó . Máu tôi sôi tới não nhưng cũng ráng :
-30x5= 150k cho xin thêm 20k ship anh ê !
Thằng con trai nó sang nhỏ con gái đùng đẩy :
-Người ta giao tới rồi kìa em ra lấy đi !
Nhỏ con gái giọng õng ẹo mặt nhăn nhăn làm nũng :
-Hoy ... anh ra lấy đi , móng chân em mới sơn còn ướt đi hư hết . Nó bán thì để cho nó cầm vô đây đưa ...
Tôi nhìn con nhỏ rồi nhìn sang tôi , một đứa da dẻ mướt mượt trắng nõn mặt bộ đồ ngủ phi bóng mát mẻ móng chân móng tay màu mè các kiểu . Bọn con trai còn hay gọi là gì nhỉ : " Ngon à !"
Còn tôi , nón bảo hiểm chưa tháo , quần ống xăn ống thả , khẩu trang tháo 1 bên lôi thôi lết thết trong cái áo chống nắng tay giơ bịt cóc vẫn chưa hạ xuống . Thằng con trai vẫn nằm đó đùng đẩy . Lúc này thì tôi không kìm được nữa bèn chửi :
-Cha mẹ , con đem tới miệng rồi ra lấy giùm cái , tôi kị vô nhà ai lắm lỡ có mất đồ đổi thừa mệt nữa ...
Nghe vậy thằng con trai mới đi ra cửa phòng lấy cóc rồi đưa tiền , nó nói :
-Cám ơn em nha , xin lỗi tại anh lười ra mà em phải cực .
Tôi nghe hắn nói nên cũng không rủa nữa , lấy tiền định quay lưng đi thì nghe con ả trong nhà chỏ mỏ ra :
-Cóc có chua không đấy ?
Lấy tiền rồi nên tôi không nhịn nữa quay lại :
-Đủ làm chị thông đường tiểu đó , còn muốn ăn ngọt thì mua chuối mà dầm muối ớt ăn đi .
Con ả nghe tôi nói móc họng tức lên đứng dậy :
-Mày nói cái gì , ý gì đó ?
Tôi lúc này nghe được mấy câu bèn đáp :
-Có nhiêu đó cũng không hiểu , chua đủ đái trong quần đó bà chị ỷ có mấy đồng bạc chảnh chọe sảnh sẹ à ...
Rồi tôi mặt con ả tru tréo chạy ra giật bịt cóc trên tay cha bồ vứt xuống đất : nghe được mấy câu gì : " Con quỷ cái ... bà *** ăn gì gì đó ..."
Tiền cũng lấy rồi , mày ăn hay không kệ mẹ mày . Tao cứ đi về thế thôi ... Khách của tôi cũng không phải thiếu , thiếu tiền thì thiếu thiệt đó chứ mớ khách như vầy . Tao đây *** cần .
Rồi tôi lái thẳng xe về nhà , về đến nhà liền trút cái mớ máu chó điên xuống facebook bằng 1 cái stt dài loằn ngoằn về con ả . Vừa ấn nút post thì thấy 1 dòng tin nhắn hiện lên . Là nick của thằng cha đó :
" Mai em có nhà không , anh lại mua thêm mấy hộp nhân tiện xin lỗi em về chuyện hôm nay . "
Tôi nhắn lại :
-" Tại sao không phải là xin lỗi tôi rồi nhân tiện cho thêm mấy hộp ? Tôi thất học nhưng cũng không đến độ như con ghệ của anh ..."
Hắn đã xem rồi không trả lời gì nữa . Tôi nhìn xong cũng tắt máy rồi đi làm hết mớ việc còn lại .
Một ngày với tùm lum chuyện làm tôi mệt nhoài , hôm nay tôi dạy hơi trễ , 10h mới đẩy hàng ra bán . Nhưng cũng hên , tôi bán chủ yếu là cho đám học sinh bên trường tiểu học đối diện , 11h mới tan . Vừa đẩy ra thì tôi thấy 1 tên con trai diện áo sơ mi trắng quần kaki nâu đứng bên đường nhìn sang . Trông có vẻ quen lắm , thì ra là thằng cha đó , hắn đang uống cà phê ở quán bên đường .
Thấy tôi mở cửa , hắn liền để con xe bên lề đi bộ qua . Tôi thấy hắn ta tự dưng trong lòng cảm thấy bực bội đôi chút nhưng mới mở cửa mà xồn xồn lên với hắn cũng không ổn . Tôi đành làm lơ đi vào trong nhà , hắn gọi với theo :
-Thanh ... Chờ anh xíu ... Anh đợi từ sáng đến giờ rồi ...
Cảm thấy có gì đó bất thường , tôi quay đầu nhìn lại . Hắn thấy vậy bèn đi nhanh đến gần tôi :
-À , anh đến để mua ... à không , đến để xin lỗi nhân tiện mua thêm 2 hộp . E tẩm vị khá vừa ăn đấy .
- Tới đây chủ yếu xin lỗi thì ra về được rồi , còn cóc hết rồi tôi chưa kịp gọt . Ăn xoài đỡ đi ...
Con người này xem ra cũng không đến nỗi tệ , thôi thì dù sao cũng là khách . Tôi cũng nguôi ngoai lửa trong lòng được phần nào . Hắn gật đầu đồng ý mua xoài . Tôi quay lại gian hàng gọt xoẹt xoẹt 1 lúc đã được 2 hộp xoài cho hắn mang đi . Đang loay hoay tìm bịt nilon thì nghe hắn hỏi :
-Em ở đây xưa giờ à ?
-Không , tôi dân lao động , rài đây mai đó , tiền đâu mà mua nhà , nhà này thuê thôi .
-Em bán cả trà sữa và xiên que nữa à , một mình làm kịp không ?
-Anh hỏi nhiều quá ... cầm xoài rồi đây dùm tôi cái đi chời ơi ...
Tôi trả lời kiểu cọc lóc khằn giọng từng chữ theo đúng kiểu con người tôi hằng ngày , quả là qua chuyện hôm qua thì tôi hết mềm mỏng nỗi nữa rồi . Vẫn biết buôn bán mà như vầy thì chẳng ai mua nhưng tánh tình xưa giờ không thay đổi được . Hắn nhận xoài rồi từ từ đi qua bên kia đường ra về . Cũng vừa lúc bọn trẻ con bên trường Tiểu học tan . Bọn nó ùa qua như ong vỡ tổ . Gì chứ thà bán cho bọn con nít này còn thấy vui vẻ , tuy nó hơi phiền phức xíu vì bọn nó mua hàng kén chọn lắm nhưng kiểu kén chọn rất " con nít" .
-Chị Thanh ơi , bỏ trong bịt xanh nilon nha , em không thích bịt hồng đâu .
-Chị Thanh ơi bỏ cho em nhiều trái cây nha ...
Tôi quay qua phì cười : " Mày ăn cái túi hay mày ăn trái cây mà mày đòi hỏi quá vậy ? Còn cái con này nữa , cầm có 5k kêu lấy hộp 10k nhiều trái cây , hết đường nói mày mà ..."
Tụi nó nghe tôi nói xem chừng cũng không ăn nhập gì được vô não nó , bọn nó mặt cứ tiu nghỉu ra . Tôi nói thì nói vậy thôi chứ cũng ráng đi kiếm cái bịt màu xanh cho con này , bỏ thêm mấy miếng cho con kia . Rồi đưa cho tụi nó cầm về nhà ăn . Kệ , thêm 1-2 miếng xoài miếng ổi có là bao . Loay hoay bán cho đám học sinh đông như kiến cỏ đó mà nhìn đồng hồ đã 12h trưa .
-"Sao giờ này thằng Hoàng chưa về nữa" Tôi ngóng mãi cũng không thấy bóng dáng thằng em . Bình thường 11h45 nó đã về đến nhà rồi cơ mà . Hay lại bị tụi nào nó chặn đầu đường ngõ xóm cho ăn đòn nữa rồi . Nghĩ đến đây 2 bên tai tôi bắt đầu giật giật nóng bừng bừng như ai đốt lửa .Tôi móc điện thoại ra gọi nó thì nghe được mấy câu : " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ..."
Thấy có điềm không lành tôi lấy cái nón bảo hiểm với cái áo khoác xong chạy qua nhà bà 5 sát vách nhờ trông hộ gian hàng :
-Bà 5 bà 5 , bà coi dùm con , con chạy vô trường rước thằng Hoàng cái chạy về liền nghen bà 5 .
Bà 5 năm nay chắc cũng 60-70 tuổi rồi , ở nhà trông cháu cho con đi làm nên bả cũng rỗi rãi lắm , đang xem cải lương nghe thấy tôi gọi bả mới đứng dậy lụm khụm đi ra : " Đi lẹ nhen mày , à , mày chạy từ từ thôi con , đi đi , tao coi quán cho" .
Tôi dạ dạ vâng vâng phóng cái vèo lên con cub thân yêu . Tới trường thì thấy sân trường đã vắng tanh , bắt đầu có lát đát mấy mống đi học tiếp buổi chiều . Tôi hỏi thăm ông bảo vệ thì ổng bảo vào lớp tìm , có khi nó ở trong lớp .
Tôi gửi xe nhờ ổng trông ngoài cổng rồi đi bộ vào . Đi hết cũng thấy 1 đám học trò ở cuối dãy hành lang chừng 4-5 đứa . Tôi đi nhanh lại đó định hỏi xem tụi nó có biết lớp thằng em tôi ở đâu không . Nhưng một cảnh tượng kinh hãi và chướng mắt đập vào ngay đồng tử của tôi . Thằng em tôi mặt xưng vù tím tái đứng co ro trong gốc tường đầu tóc bờm xờm quần áo xốc xếch , dưới chân nó là 1 mớ hỗn độn các thứ sách vở bút viết máy tính vương vãi , còn có cả chiếc điện thoại cùi bắp tôi mua cho nó để tiện liên lạc cũng vỡ ra làm 3 mảnh , pin văng ra ngoài . Xung quanh nó là 3 thằng con trai khác đang đứng xỉ xỏ tay vào đầu vào mặt mũi nó . Không thể chịu đựng được nữa , tôi nhào tới túm lấy tóc thằng chính giữa :
-Đcmm , thứ mất dạy , mày cắt undercut chứ gì , tao giựt cho tróc cái lớp tóc chính giữa ra luôn cho nó xứng chứ mày cạo 2 bên rồi chừa chính giữa chi vậy thằng chó mất dạy !!!!
Nó bị túm từ phía sau không kịp đỡ liền cúi người để sức kéo trên tay tôi không còn giằng quá trên da đầu nó vì giờ nó đang đau không chịu nỗi . Tôi biết là như vậy và cũng cố xoay người lại xem mặt tôi .
-Chị ... chị ... chị là ai .... Sao lại túm tóc tôi , thả ra đau quá ...
-Đ** m* , thằng chó , mày ăn hiếp em tao mấy lần hôm nay tao mới bắt gặp tại trận nha . Mày về bảo với ba má mày khỏi cảm ơn tao . Ổng bả không dạy mày để tao dạy mày .
Vừa dứt câu tôi lấy hết sức bình sinh đống vô trong mắt nó 1 cái bốp . Rồi lại tống thêm 2 cái tát 2 bên mặt . Thấy cảnh đó 2 thằng đứng kế bên mặt mày xanh như đít nhái chạy mất dép không kịp nói 1 lời . Thằng bị tôi đánh tính ra cũng trai tráng nhưng nó chỉ ăn hiếp được thằng em còm nhom ốm yếu của tôi thôi . Chứ cái lũ thư sinh xuống ngày chỉ biết đi học đi ăn không đụng móng tay thì làm sao so được với 1 con đã ra đời lao động chân tay từ khi chưa dậy thì giống tôi . Tôi lấy đà đá nó 1 cái ngã nhào nằm sóng xoài dưới nền nhà . Thấy tôi thả được cái đầu tóc nó ra nó lật đật lồm cồm bò dậy rồi chạy bỏ cả dép lại .
Lại nhìn về thằng em , nó hình như vẫn chưa hoàn hồn lại được vẫn đứng thừ ra đó như tượng . Tức mình tôi xách áo nó lôi xềnh xệch đi :
-Trời ơi là trời ngó xuống đây coi nè trời , Hoàng ơi là Hoàng ,mẹ cho mày ăn cứt chứ đâu có cho ăn cơm hả Hoàng ? Hay sao mà trời ơi mày ngu mày ngục gì chừa tao với trời ơi ...
Nó bây giờ mới bắt đầu van xin khóc lóc nhăn nhó miệng nói không ngớt : " Chị 2 ơi , em xin lỗi chị 2 ơi ... huhu ..."
Tôi nhìn nó lớn giọng : " Mày xin lỗi ai ? Mày ngu ngục gì nó đánh không biết đánh lại cũng không biết mách lẻo với ai sao ?"
Nó nghe tôi hỏi thì lại cúi mặt im thin thít . Tôi nhìn thẳng trong mặt nó gặng hỏi tiếp : " Nó là con cái nhà ai ? Lỡ nó đánh vào đầu mày sau này mày lú lẫn ai nuôi ba má ?"
Nó nghe đến đây nước mắt trào trào , kiểu như cũng thấm được miếng gì vào não rồi . Nhìn nó bị đòn mặt sưng vù sưng húp nên tôi cũng không nỡ chửi tiếp . Nhưng phải nghĩ ra cách diệt triệt để bọn bạo lực này để thằng nhỏ còn đi học đi hành đi thi đi cử nữa . Nghĩ là làm , tôi lôi nó lên phòng ban giám hiệu , nó thấy vậy liền van nài tiếp :
-Chị 2 ơi chị 2 , bọn nó là con của hội mạnh thường quân trường em , thầy cô không dám làm gì tụi nó đâu . Ba má nó là dân chức quyền chứ không phải dân đầu đường xó chợ như tụi mình đâu .
Tôi vừa lôi nó đi nhưng cũng đủ nghe được nội dung câu nó vừa nói , tôi như máu dồn lên não : " Thì ra là do cái trường l** này , đm thằng thầy con giáo nào ăn cái của đó rồi đạo đức nghề nghiệp chả ra thể thống gì ... Như vậy thì tao phải càng lôi mày đi lên trên đó ... Đi !!!! Mày đi ngay với tao !!!"
Vừa đến phòng ban giám hiệu , lúc này tan học rồi nên chỉ có 1 cô giáo ở đó . Tôi dượm chân bước vào thì nghe thằng em níu áo lại lí rí trong miệng : " Chị gặp cô em thì đừng có chửi thề chứ ..."
Tôi lúc này nghe câu này thì có vẻ cũng hơi sượng , mình mà chửi lúc này thì thật mất mặt cho em nó quá . Dù sao thì cũng phải giữ chút thể diện nên cố gắng kìm lại , con người trước mặt đây là dân có học . Mình nói chuyện như đám du côn lúc nãy chẳng khác nào hạ thấp mình . Tôi nghĩ vậy nên ghìm giọng xuống :
-Chào cô ! Cô nhìn đứa học trò này cô biết nó là ai không cô ?
Cô giáo chắc tầm gần 30 mấy tuổi , cũng không rõ là chức vụ quyền hạn gì trong trường , thoáng thấy khuôn mặt bầm dập của thằng em rồi thì khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống của tôi . Cô giáo cũng tím tái mặt mày giọng lắp bắp :
-Em này là ???
-Cho hỏi cô có chức vụ gì để tôi tiện trình bày ?
-Tôi là giáo viên quản sinh , mời chị ngồi , chị là phụ huynh của em Hoàng ? Có chuyện gì vậy chị ?
Tôi quay qua nhìn thằng em rồi nhìn cô giáo , cái bảng tên to đùng trước ngực nó chắc cũng đủ để bà cô này đỡ ngượng ngùng vì sự vô tâm . May ra còn chắp vá được cái tên của thằng nhỏ .
-Cô biết tới học trò do nhờ cái bảng tên hả cô ? nhưng mà mấy đứa làm cho em tôi ra nông nỗi này tôi chắc là cô rành mà . Vì đây không phải lần đầu tiên , tôi đã nói với cô giáo chủ nhiệm nó bao nhiêu lần rồi tại sao không có biện pháp kỷ luật cũng chẳng trông nôm học sinh vậy . Mấy cô mấy thầy ăn lương nhà nước sao thất đức quá vậy ?
Lúc này có 2 – 3 người ở ngoài đi vào , trông áo dài quần tây áo sơ mi thế kia chắc là thầy cô giáo gì rồi . Họ chỉ đi qua nhìn tôi , rồi lén lén lẻn đi chỗ khác . Cái kiểu cách của những người không muốn vướng phiền phức vào mình ấy mà .
Cô giáo quản sinh giọng cứ ấp úng mãi : " Thật tình nhà trường xin lỗi gia đình ... nhưng ... tụi tôi không thể theo sát em ấy trên từng ngõ ngách được ..."
Cơn giận của tôi được nghe mấy lời vô tâm này tự dưng lại phừng lên như châm xăng :
-Vậy sao tôi báo không hề có 1 lần kỷ luật là sao ? Hay là do ba má nó làm trong ban hội mạnh thường quân của trường ?? Hay muốn tôi kiện lên phòng lên bộ ?
Cô giáo nghe được mấy chữ hù dọa nên cũng đổi thái độ : " Vâng vâng ,ngày mai em sẽ báo bên ban giám hiệu với cả bên giáo viên chủ nhiệm giải quyết rõ ràng và kỷ luật nặng vụ này ... Thật tình em xin lỗi gia đình ..." Rồi kêu thằng em tôi lại viết bản tường trình các thứ gì đó và tiễn tôi với em tôi ra về .
Tôi đèo thằng em về đến nhà thì nghe bà 5 qua báo :
-" Thanh , con 9 Hương nó qua nó nhắc tiền phòng đó ! Nó kêu mày quên không trả thêm tháng này nữa nó cắt hợp đồng cho người khác thuê đó ."
Bà 9 Hương là chủ của dãy trọ này , thiệt tình tôi nhớ chứ đâu có quên mà nhắc nhưng do tháng rồi mới nhập ba cái nguyên liệu muối tôm , trà với sữa với bánh tráng các thứ nên cũng hụt rồi cả đóng tiền học cho thằng Hoàng nữa .
-Dạ con biết rồi bà 5 , cám ơn bà 5 , bà 5 vô nhà nghỉ đi ạ !
Rồi nhìn sang thằng em : " còn mày nữa , vô nhà lấy trứng gà lăn sức dầu đi , để ba chiều ổng về ổng thấy nữa là mệt mõi lắm đó ."
Một ngày quầng quật với biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất . Tôi nấu cơm rồi bưng lên cho ổng bả ăn dọn dẹp các thứ , mở cái facebook lên xem xem có ai đặt gì không .Up 1 -2 tin đăng bài giới thiệu rồi mới bò lên giường đi ngủ . Cuộc sống của tôi chỉ có vậy thôi , loay hoay cũng chỉ có xe trà sữa bánh tráng trộn với xiên que trái cây này qua ngày qua bửa . Sáng lăn lộn với đồng tiền nhiều khi tối ngủ ê ẩm hết cả người không ngủ được . Chắc đêm nay cũng vậy quá , tôi nằm lăn lộn cả nửa tiếng rồi vẫn không ngủ được . Bình thường làm lăn ra ngủ ngay . Bỗng dưng điện thoại tôi reo lên , là cuộc gọi messenger facebook :
-" Kiet Pham .... Cái gì nữa đây trời ? Có khi nào xoài đó hôm qua mình gọt sớm quá nên nó ăn bị đau bụng không vậy ? Ý ! Chắc vậy quá , ... thôi thôi không nghe máy đâu ..." Tôi thả điện thoại ra cố né nhưng hắn lại gọi tiếp . Lương tâm bắt đầu cắn rứt tôi : Nếu người ta đau bụng thì hôm sau bù lại cái khác thôi , chuyện bình thường mà , xoài chua ai bụng yếu cũng hay bị thôi . Có gì đâu phải vô trách nhiệm như vậy . Không được , mình không thể giống mấy ông thầy bà cô của cái trường thằng Hoàng được . Rồi tôi bắt máy , cũng may là không phải hắn đau bụng .
-Anh không ngủ được nên gọi điện thoại cho em , em vẫn chưa ngủ sao ?
-Anh gọi inh ỏi vậy , ông nội ai mà ngủ được bày đặt hỏi hỏi làm cái gì ? Sao ? gọi làm cái gì ?
-Ừm , chỉ là muốn nói chuyện thôi . Mai em rãnh không , anh muốn mời em đi ăn được không ?
-Mời ? Vì cái gì ? Đừng nói vì con ghệ của anh mà xin lỗi tôi nữa nha , thấy lý do cũng nhàm rồi đó . Hay muốn cưa cẩm tôi hay gì ?
Tôi chả hiểu sao lúc đó nói ra được mấy câu này , nhưng bình thường tính tôi có sao nói vậy nên cũng không suy nghĩ gì hết . Đầu óc nông cạn thêm bụng dạ cũng cạn theo . Hắn nghe được liền phát lên cười haha . Tôi lúc này mới biết bắt đầu ngượng ngùng . Mới ý thức được câu nói tôi vừa nói có ý nghĩa gì .
-Ơ ... Không phải thì thôi ... Anh cười vậy ... tôi quê à nha ...
Hắn vẫn cười sằng sặc : " Không không , chỉ là anh thích cách em nói chuyện rất khác người . Nên thấy em nói chuyện vui tính nên cười mà .... Không có ý gì đâu ..."
Rồi hắn ngập ngừng : " Nếu anh có ý đó thiệt thì sao ?"
-" Ý gì cha nội ? Cưa tôi hả ? Tán tỉnh tôi hả ? Nè tôi nói trước cho nghe à nhen , anh định đóng vai chính nam ngôn tình hay gì ? Nhưng mà tôi thì không có giống mấy con nhỏ nữ chính ngôn tình đâu nha . Nếu mẹ anh có giục mấy tỷ trong mặt tôi kêu tôi bỏ anh là tôi ôm tiền bỏ chạy liền đó . Không có gòng mình giục tiền lại mà yêu anh không có đồng bạc nào đâu à nha ..."
Hắn như bị ai nhập nữa , tiếp tục cười như coi hài : " hahhahahaha... sao vậy ....."
-Trời anh nghĩ coi , cỡ như anh , mẹ anh giục chừng 10 triệu là tôi ôm lật đật chạy thấy mẹ rồi chứ không bả đổi ý nữa mệt lắm . Tôi cũng đâu có ngây thơ trong trắng cái mẹ gì như người ta mà không ham tiền . 10 triệu được gần 20 tháng tiền nhà , ở gần 2 năm rồi đó cha ơi cha . Không biết tính gì hết ...
Hắn bảo : - em mới là đứa không biết tính đó , em cưới anh , còn có cả gia tài gấp biết bao nhiêu lần cái đó sao em không tính .
Lúc này hắn nói ra tôi mới thấy tôi ngu : " Ờ hén , sao tôi không nghĩ ra ..." Chắc do tôi xưa nay chưa từng nghĩ đến việc lấy tình cảm giả dối đem đổi tiền ra mà xài cả nên vậy . Với lại cái con như tôi thì làm gì có ai mà thèm yêu chứ . Huống chi mấy đứa có tiền nó chỉ thích người xinh xắn thôi . Nói 1 hồi tôi cảm thấy buồn ngủ nên trả lời đại đùa với hắn vài câu :
-Thôi cha nội , ngủ đi , khuya rồi , mai tôi dạy đi làm nữa , tán tỉnh mẹ gì mà còn con bồ cha nó xé đầu tôi ra nữa tội tôi lắm ...
Ngoài bụng nói vậy thôi nhưng con gái 22 tuổi đầu chưa một lần nghĩ đến tình cảm trai gái , hôm nay lần đầu tiên có người nói vài lời trăng hoa với mình tự dưng từ tai nghe qua đến não như 1 luồng điện chạy khắp người ấy nhỉ . Thân thể có hơi đơ đơ một xíu nhưng cảm giác phê phê lạ lắm . Kiểu thẹn thùng ngại ngùng sao sao ấy .
- Ơ ... Thế mai em không đi ăn với anh sao ?
- Đi ăn phờ ri à ?
- Gì ? Em nói gì
- Thì tôi nghe bọn nó kêu đi ăn chùa là đi ăn phờ ri phờ rét gì đó .
- Ờ ờ kakaka đúng rồi , anh mời mà , sao để em trả tiền được .
- Vậy thì mai đi , ok nha !
- Ok !
Tôi cũng chả nghĩ ngợi gì về 1 lời mời đi ăn . Ngoài lũ bạn trong xóm cùng anh chị em họ hàng và láng giềng thì tôi cũng chưa 1 lần được mời đi ăn . Ngày trước nghĩ được mới nó phải ghê gớm và lãng mạn thế nào cơ . Thì ra chỉ là cuộc gọi facebook và sau đó là cảm giác mắc cỡ tận óc thế này sao . Tôi cảm thấy mặt tôi nóng ran bèn trùm cái chăn qua mặt cười khúc khích trong đó . Cái phòng trọ tôi là cái gác lửng , thằng em vs ba mẹ ngủ ở dưới , còn trên gác chỉ mỗi tôi . Đêm khuya thanh vắng dù cười rất nhỏ nhưng mẹ tôi cũng nghe được , bà nói vọng lên :
-" Con Thanh tắt điện thoại đi ngủ , để điện thoại sáng trưng rồi cười như ai nhập mày vậy Thanh , để ba mày với em mày ngủ mai còn đi làm đi học sớm ..."
Tôi nghe lời đánh một giấc êm đềm đến sáng .
Chiều hôm sau ...
Lúc đó cũng chập choạng 5-6h chiều , tôi đang soạn đồ chiên xiên que ra để bán mẻ tối – mẻ cuối cùng của ngày thì có 1 thanh niên lạ mặt đi tới . Đứng trước quầy của tôi nhìn đồ ăn rất lâu , tôi thấy vậy nên bảo :
-Ăn gì anh ...
Tên này vẫn không ngước lên nhìn tôi mà lại nói :
-Cho ly cappuchino
- Cái gì ??? Ở đây bán trà sữa lề đường anh ơi ...
Lúc này hắn mới ngước lên , mặt vênh váo : " Lề đường vậy mấy cái xiên que này có an toàn vệ sinh gì không ?"
Trời , chắc tới đây kiếm chuyện hay sao . Nhìn bộ dạng cổ có xăm trổ chắc không phải vừa gì . Không phải tôi đánh đồng người xăm nhưng thực ra mặt tên này bặm trợn vãi ra . Lại còn để cả chỏm râu ở giữa sát môi dưới nữa chứ . Tây đâu chả thấy chỉ thấy như mấy thằng đòi nợ mướn . Tôi lúc này cảm thấy người bừng bừng nhưng cố tỏ vẻ bình thản : " Có thể không ăn , ô khế ..."
Hắn vẫn không đi lại tiếp tục nói : " Nghe nói xoài cóc ổi ở đây ngon nên lại mua , nào ngờ giọng của con nhỏ chủ quán còn chua hơn cả xoài cóc ổi ..."
Lúc này tôi mới sổ 1 tràng : " Không ăn thì biến , bà mày đ** muốn bán nữa đấy , ừm đấy , bán cóc ổi nên nói chuyện chua như vậy đó ... Kiếm chuyện à ?"
Hắn vẫn thái độ bất cần khi dễ người đối diện , lần này tự tung tự tác vớ lấy cái ghế gần đó ngồi rồi thêm 1 cái nữa lấy gác chân , miệng thì vẫn không quên huyên thuyên : " Hơ ... hay thật ... sài gòn có bánh đúc chửi , bánh mì chửi , phở chửi giờ bán đồ ăn vặt cũng bày đặt chảnh rồi chửi nữa hả ...Giờ tôi thích kiếm chuyện đó thì sao ?" Vừa nói dứt câu hắn quơ đỗ bình trà kèm khay các ly nhựa để trên bàn xuống đất . Nước văng tứ tung . Mặt mày tôi lúc này cơn giận đã chuyển sang tím gan tím mật , nhịp thở gấp gáp chuyển sang ứ nghẹn , tôi tức run cả tay chân . Thằng du đãng này ở đâu ra ? Tôi la hét lên : " Thằng Hoàng đâu ? Hả ? Trời ơi ... Thằng Hoàng ... Mày ... Mày chạy lên phường kêu dân phòng xuống dùm tao ... Đkm nó ... Thằng Hoàng !!!! "
-Gì ? Kêu thêm hả ? Ừm , vậy tôi cũng kêu thêm .
Sau khi nghe tôi dọa , tên này không tỏ ra 1 chút sợ hãi thậm chí còn khiêu khích tôi chứ . Nhưng tôi cũng không vừa , tôi bảo : " Gọi thêm đi , chị mày tiếp tất nhá ..." Vừa nói dứt câu , hắn móc điện thoại ra gọi ai đó , tôi loáng thoáng nghe được : " Lại đi , hình như hơi lố rồi đó ..."
Dứt lời , từ xa tôi thấy có 1 chiếc xe hơi đang chạy tắp vào lề và có 2-3 thằng con trai bước xuống . Trời đất ! Quả thật hắn gọi chi diện thật , còn thằng Hoàng nhà tôi không biết nó có bị điếc hay không mà tôi hét như thế nó chẳng ơi hỡi gì cả . Nhìn thấy tình hình không ổn rồi , dù sao cũng không thể để tụi này đến nó dọn cái quán mình vô cớ như vậy . Cương thì phải cương đến cùng , suy nghĩ sao làm vậy , tôi lấy hết sức trong cái con người có máu chó điên như tôi đấm vào mặt hắn cú trời giáng , hắn bật ngửa ra đằng sau suýt té . Lúc này thái độ hắn mới kỳ lạ sao sao ấy , không phải là giận mà là thái độ thản thốt ngạc nhiên , không rõ chuyện gì : " Cái gì vậy ?"
-Gì ? mày hỏi tao cái gì vậy hả ? Mày đến đây phá quán tao giờ gọi chi diện thì việc đầu tiên là tao phải đánh phũ đầu mày trước chứ sao . Diệt được trước tên nào hay tên đó .
Tôi chỉ tay về phía sau lưng hắn , phía đám chi diện hắn vừa gọi . Định toan lên giải quyết từng thằng 1 thì lúc này tôi mới nhận ra trong đám thanh niên trong xe bước ra có 1 người tôi rất quen . Là cha nội Kiệt " khách mối" của tôi đây mà . Vừa nhìn thấy bình nước tung tóe dưới đất Kiệt liền chạy lại gần . Và điều lạ lùng nữa là thay vì Kiệt hỏi tôi có sao không . Hắn lại quay qua hỏi tên kia – cái tên du côn du đãng ở trên trời rơi xuống này : " Sao rồi ?" rồi Kiệt nhìn lên khuôn mặt tên đó và ôm bụng cười sặc xụa : " Trời đất , ghẹo chọc người ta chi rồi bây giờ xem mặt mày của mày kìa hahaha sưng húp lên cả hahaha ..." Rồi Kiệt lượm bình trà và cốc ly vương vãi dưới đất lên , rồi hỏi tôi chỗ rửa chén bát để chính tay đi lau rửa .
Tôi cảm thấy bắt đầu khó hiểu , không biết chuyện gì đang xảy ra với mình . Thì 2 tên đi sau cũng đến nhưng kiểu như chỉ là đi vào quán tôi ăn vặt thôi . 2 người này chỉ gọi đồ ăn rồi bảo : " 2 anh sao không ngồi xuống ăn luôn đi ." Khách gọi món thì tôi phải làm ngay nên lúc này không có thời gian hỏi , phần vì thấy tên du đãng đó cũng xìu rồi , mà hình như 4 tên này có quen nhau .
Tôi làm xong vừa bưng đồ ăn ra bàn thì lúc này Kiệt mới nói : " Xin lỗi em nha , bạn anh hơi nghịch một chút" .
Tới lượt tôi ngạc nhiên : " Là sao ?"
Thì tên kia cũng chen mồm vào sau 1 hồi lấy tay ôm ôm khuôn mặt 1 bên đã sưng húp : " Anh chỉ định giỡn 1 chút thôi mà sao em mạnh tay quá vậy ?" rồi hắn lèm bèm trong miệng : " con gái con lứa ..." . Mặt tên đó bây giờ kiểu như nổi đóa rồi , mặt rất căng thẳng luôn nhưng Kiệt thì cứ ôm bụng cười .
-Gì ? anh tới phá quán tôi xong bây giờ kêu giởn chút hả , ê , cho nói lại lần nữa đó ...
Tôi xoắn tay áo lên , nếu được có thể cho hắn 1 cú luôn bên kia cho vừa . Thấy lửa trên đầu tôi vẫn chưa tắt hẳn , Kiệt bèn đứng dậy giải thích : " À à , thôi Thanh cho anh xin lỗi ,haha bạn anh haha ..." Hắn buồn cười đến nỗi chẳng nói được . Lúc này giải thích thì không ai nói , kẻ thì cười , người thì mặt như mới vừa bị tôi giật hụi : " Nếu không nói cho rõ ràng thì 4 người ra khỏi quán dùm tôi luôn đi , à quên , tính tiền đi rồi đi ..."
Kiệt lúc này thấy tôi nổi nóng nên cũng cố kìm nén để nói với tôi : " Do anh nói là có cô bé bán đồ ăn vặt ngon lắm nhưng hơi nóng tính , hôm nay anh dắt nó đến để lát nữa tụi mình đi ăn chung luôn cho vui . Chẳng ngờ đâu nó bày ra cái trò thử thái độ của em xem thế nào . Ai ngờ lại bị em cho ăn quả đấm trời giáng như vậy hahaha ..."
-Vậy là bạn anh sao ?
-Ừm bạn anh đấy , thông cảm nhé , bình thường cũng điềm đạm lắm , không hiểu hôm nay sao lại tăng động đến đây đập phá . À giới thiệu luôn , người vừa phá quán em á , tên là Sơn . Còn đây là 2 thằng em của anh : Tuấn với Tú .
- Anh rãnh lắm đó Sơn à . Tôi quay qua nhìn mặt hắn rồi nói với giọng điệu vừa nói vừa nghiến răng ken két . Sơn nhìn tôi rồi hắn cười nhếch môi kiểu khinh khinh ấy . Cái đám này đi xe hơi ăn mặc sang trọng thì cái kiểu khinh khinh đó mà tên Sơn đó dành cho tôi , tôi hiểu ý nghĩa chứ . Và tôi bắt đầu cảm thấy tên Sơn đã biết thành 1 cái gai trong mắt tôi . Nhưng dù sao , anh Kiệt vẫn luôn nói năng và xử sự đúng mực trong mọi tình huống . Mình cũng phải nể mặt người ta 1 chút chứ không thể đuổi thẳng cổ tên Sơn về được .
Rồi Kiệt gọi thêm 2 – 3 món nữa cho Tuấn và Tú ăn . Hai chàng trai này tôi đoán chừng chắc cấp 3 thôi . Vừa bưng món ra thì nghe 1 trong 2 thằng nhóc nói : " Anh Kiệt sau nay đổi hứng ngồi quán cóc vậy ?"
Kiệt liếc sang nhìn nhóc vừa hỏi với ánh mắt bén ngọt : " Mày ăn không thấy ngon hay sao còn hỏi vậy Tuấn ?" Tuấn nghe vậy trông chừng cũng hiểu được vài phần nên gật gù ăn tiếp . Đến lượt Tú hỏi :
-Thế còn cái cô gì hôm bửa mém chửi lộn với anh đó , anh nói với em nhà ở khu này luôn đúng không ? Em không thể tin là anh thích loại con gái vô học dữ dằn như vậy đó anh Kiệt .
Hình như nó nói ai đó rất giống mình , và tôi cảm thấy gai gai trong người khi nghe câu này . Nhưng cũng không thể xác định được là người ta thích mình đâu mà nói .
-" Mày không nói thì không ai nói mày câm đâu." Kiệt tỏ ra bình thản , xong quay sang tôi , hắn kéo tay tôi bảo ngồi xuống . Chợt bất thình lình bị nắm tay tôi tự nhiên có phản xạ giật tay ra . Thấy mình cũng lố nên cố tỏ ra không có gì rồi ngồi xuống .
- " Tú , cái con người mà hung dữ với cả vô học là người con gái đang ngồi trước mặt em đây đó ." Rồi Sơn chỉ tay về phía tôi , lúc này tôi cảm thấy trong người cứ bừng bừng thế nào . 1 phần vừa quê lại vừa ngại , 1 phần lại muốn bụp ngay tên Sơn hay thằng nhóc Tú này tại bàn .
-" Nè nha , rõ ràng là anh Kiệt của mấy người đòi làm nam chính phim ngôn tình của tôi nha . Là anh Kiệt ngõ lời trước nha ..."
Tú nghe tôi nói vậy liền lắp bắp xin lỗi tôi : " Ơ , em xin lỗi chị , em ... em không biết ạ , chỉ nghe anh Sơn với anh Kiệt nói với nhau về chị thôi ."
Sơn lúc này cũng chêm thêm 1 câu : " hơ ... Mặt dày mê trai trơ trẽn ..." .
-" Nè , nói cái gì đó ?? Thằng kia ???" Tôi sấn lên định tát vô mặt hắn thêm 1 cái nữa thì bị Kiệt ngăn lại :
- Thôi đi , trời ơi ...
Lúc này thì mới thấy thằng em tôi từ trong nhà đi ra với khuôn mặt ngáy ngủ : " Em nghe tiếng tưởng khách đông nên định lên phụ chị , mà khách ít thì thôi em vô ngủ nhé ..."
Tôi nói với nó : " nãy giờ mày không biết chuyện gì hết à ?"
-Không ? Chuyện gì là chuyện gì vậy chị 2 ? Nó hỏi lại tôi với khuôn mặt ngây thơ vô tội .
Tên Sơn lại được dịp cười nhạo tôi : " Em của em hay ghê , nếu mà không phải là tôi mà là thằng khác nó làm thiệt thì giờ em của em lên hốt cốt em rồi ..."
-"Trời ơi , em với út ... Haizz" Thiệt quê không biết để đâu cho hết .
Buổi chiều hôm đó , bọn họ ở quán tôi chơi cũng lâu . Ngồi 1 xíu thì Kiệt bảo anh em Tuấn với Tú đón taxi đi về trước . Tôi hơi thắc mắc tại sao không cho 2 nhóc đi chung thì Kiệt bảo là có chuyện đột xuất nên để 2 nhóc về trước . 2 nhóc này ngoan ngoãn nghe theo như thể là lịch trình đã định sẵn vậy . Đến 7h , tôi kéo hàng vào thì đi ăn cùng bọn họ như đã hứa với Kiệt . Lần đầu được ngồi trên chiếc xe hơi , tôi cảm thấy hơi choáng và buồn nôn, mặt mày xây xẩm . Lúc bước xuống xe tôi loạng choạng suýt ngã , cũng may là Kiệt nhanh tay đỡ tôi 1 bước . Lúc đó cũng vô tình tôi thấy trong tay Sơn có 1 chai dầu gió , nhưng hắn không đưa thẳng cho tôi mà lại đưa cho Kiệt và không nói gì thêm . Kiệt hiểu ý liền lấy rồi thoa dầu 2 bên thái dương cho tôi . Anh lấy 2 tay ấn nhẹ 2 vai tôi xuống bảo : " em ngồi lại ghế đi , để chân ở ngoài này , anh thoa dầu cho 1 xíu là khỏi" . Rồi hắn lấy tay chấm xíu dầu rồi nhẹ nhàng xoa xoa . Vừa xoa anh vừa nói : " Đường thì cũng ngắn mà do giờ là giờ kẹt xe nên thắng gấp nhiều quá , em đi xe không quen nên vậy ...Haizz anh xin lỗi nhé ..."
Lúc anh xoa dầu cho tôi , khoảng cách giữa tôi và anh gần lắm , tôi có thể nhìn rõ mặt Kiệt từng nét từng nét một . Thì ra hắn cũng đẹp trai lắm .
-" Này , Thanh ... Làm gì em nhìn anh ghê vậy ?"
-" ơ ... Không phải" Trời ơi tự nhiên nhìn thằng chả làm chi bây giờ bị bắt bài , mang nhục quá đi . Không được Thanh à , không được mê trai như vậy chứ .
-Thế thì sao ? chuyện gì ?
-Chỉ là tôi từ đó giờ ... không ... được ai chăm sóc như vậy . Ngoài ba má và thằng Hoàng .
Hắn nhìn tôi rồi lấy 2 tay của hắn nắm 2 bên tai của tôi lắc lắc : " Không sao ... Bây giờ có anh rồi ..."
Gì chứ , hắn nói gì vậy , là tôi với hắn đang hẹn hò thật hay sao ? Trời ơi , chuyện gì thế này ? Rồi cũng có 1 ngày tôi được chăm sóc như vậy sao ? Chỉ là mới quen nhau thôi mà . Sao Kiệt lại tốt với tôi như vậy . Ôi thôi chết , toàn thân tôi lại đóng băng nữa rồi , chả biết nói gì , chả biết làm gì chỉ đứng như 1 đứa bị trời trồng . Hắn thấy tôi ngây ra hồi lâu thì kéo tôi đứng dậy bảo : " Thôi đứng ngớ ra làm gì , vào anh kêu mấy món nóng nóng cho em ăn nhé ..."
Còn Sơn , chắc cũng cảm thấy khó chịu khi thấy đứa vô học như tôi mà lại được nâng niu thế này hay sao mà hắn bỏ vào trong tự lúc nào không biết .
Đúng thật là hắn vào trước và đã xuất hiện 2-3 cái dĩa trống trơn còn vướng 1 -2 miếng thức ăn trên dĩa . Điều này chứng tỏ hắn đã ăn trước hết 2-3 món rồi . Tôi nhìn hắn rồi bảo : " Không chỉ tính tình xấu xa mà còn tham ăn nữa ..." Tôi nói kiểu phong long phong lá , ai hiểu thì hiểu : Hắn vẫn không ngước đầu lên và tiếp tục ăn , nhưng vẫn cố nói vài câu : " Thích thì ăn thôi , không cần ra vẻ yểu điệu thục nữ như 1 vài người đi xe có 1 chút thì ói mửa ..."
Tôi lấy hơi dài để cố nén cơn giận vì tôi vừa bắt gặp ánh mắt năn nỉ của anh Kiệt . Nếu so ra thì rõ ràng anh Kiệt với tên đó là 2 thái cực khác nhau . Chẳng rõ làm sao có thể đi chung được . Cái cảm giác đóng băng lúc nãy chắc 1 phần cũng do nguyên nhân : anh đã thay đổi cách nhìn của tôi giành cho bọn nhà giàu . Đối với tôi , chân thành là thứ quan trọng nhất . Trong lòng tôi có 1 chút kính , 1 chút thích ngay từ cái lần anh đến nhà tôi để xin lỗi chuyện lúc trước giao hàng .
Kiệt rất chu đáo , anh gọi trước cho tôi 1 bát soup cua , rồi ngồi đợi tôi ăn hết bát soup này rồi sẽ bắt đầu gọi các món khác . Thế không lẽ bây giờ để anh ấy ngồi không còn tôi thì húp xì xụp thế này coi sao được nên lấy cái bát của Kiệt định sớt qua phân nửa :
-" Anh ăn phụ tôi nhé , tôi ăn không hết ..."
-" Không , em ăn cho hết đi , để nó đổ mồ hôi 1 xíu sẽ đỡ choáng với buồn nôn hơn ...Ăn hết đi anh đợi , chứ bây giờ gọi lên em ăn xong soup thì đồ ăn nguội hết ."
Tôi cũng chưa từng nghĩ : Kiệt lại là 1 người chu toàn và quan tâm người khác đến như vậy .
-" Làm màu quá ... Không ăn đưa qua đây ..."
Vừa nghe tiếng của Sơn , tôi lại muốn ăn liền cho bỏ tức . Thôi kệ đi , chiều giờ buôn bán cũng mệt mõi lắm rồi , chưa kịp ăn , đói rã ruột ra . Kệ , ăn trước đã . Chưa được 5 phút chén soup đã được tôi xử lý xong . Lúc này nhìn qua mới thấy , đũa bát các thứ Kiệt đã lấy và chuẩn bị sẵn hết cho tôi ... Đến cả con tôm trong món vừa dọn lên cũng được anh lột vỏ sạch sẽ vừa hay cũng là lúc tôi vừa ăn soup xong thì anh bỏ nó vào chén tôi .
-Bửa giờ em tôi hỏi , anh làm nghề gì ? Nhà có anh chị em gì không ?
Kiệt nhìn tôi rồi bảo : " Em sợ anh bán em à ?"
-Không , chỉ là đi ăn chùa thì cũng biết người mời mình là ai chứ .
-"Không biết là ai mới gặp 2-3 lần là đi liền , con gái thời nay dễ dãi vậy sao" Sơn lại tiếp tục công kích tôi , chẳng hiểu tại sao hắn lại ghét tôi đến như vậy , hay hắn ta là gay ??? Vậy còn anh Kiệt là gì ???
Trong lúc tôi đang tìm câu trả lời thì từ đằng xa có 2 cô gái đi lại bàn tôi , trên tay 2 người này mỗi người đều có cầm 1 cốc bia :
-Anh Kiệt , anh Sơn , nay đi ăn có 2 người thôi sao ?
Người con gái ra dấu bảo với người con gái này bằng cách đánh ánh nhìn về tôi rồi hất hất cằm , chắc là họ định nói : " Còn tôi ở đây chứ đâu phải 2 người"
-Em xin lỗi chị nhé , nhỏ Nguyệt này không để ý chị ngồi đây . Em xin lỗi anh Kiệt , anh Sơn . Cho em hỏi chị này là ai vậy ạ ?
-Chào bé Loan , bé Nguyệt , là bạn gái của anh đó . 2 em đi với ai vậy ?
- Sao ? Anh nói gì anh Kiệt ? Bạn gái hả ??? Vậy còn Vân Moon thì sao ? 2 người chia tay rồi hay sao ?
Rồi ả quay qua lay lay vai của Sơn : " Anh Sơn , sao tự nhiên lại vậy hả anh ? Vân Moon với anh xưa nay rất thân với nhau cơ mà . Sao tự nhiên ?? Ủa , mà mặt anh bị sao mà sưng lên ghê vậy "
Sơn bỗng nhiên tỏ vẻ khó chịu : " Loan em nói có liên quan ghê , Vân Moon là em gái kết nghĩa của anh thôi , chứ đâu phải anh là cha là mẹ nó đâu mà quản nó được . Huống hồ gì con người ngồi đây mới là người quyết định ... Còn mặt anh là do lúc nãy đi dọc đường cán phải con chó nên té đó " Sơn đánh mắt qua Kiệt .
-Trời , sao xui vậy anh ... Thiệt tình ai lại thả chó chạy rông như vậy chứ ? Ủa mà em thấy anh toàn đi xe hơi thôi mà ?
- Thôi em nhiều chuyện quá bé Loan . Em qua hỏi cái người chủ mưu bẻ gãy cuộc tình của bạn thân 2 em đi . Sơn đánh trống lãng khiến 2 cô nhiều chuyện chạy nhào qua bên Kiệt .
Tôi nghe cuộc đối thoại của họ cũng hiểu được phần nào , thì ra con ả hôm bửa mua me của mình mà lười nhác thây đó là Vân Moon . Là bạn gái của anh Kiệt , thảo nào Sơn nó lại ghét mình đến thế .
- " Anh Kiệt , sao vậy anh , 2 người đang hạnh phúc lắm mà . Hèn chi mấy hôm nay em thấy nó cứ up stt buồn miết . Anh làm vậy tội nghiệp nó ..."
-Đó là chuyện riêng của anh , 2 em không nên xen vào . Thôi anh theo tụi em về bàn mời mấy bạn của tụi em 1 ly nhé .
Rồi Kiệt quay sang bảo tôi và Sơn chờ anh 1 tí lát sau sẽ quay lại .
Lúc này đây , tôi và Sơn mặt đối mặt , tôi cũng chẳng biết nói gì vì bây giờ tôi đã biết phải xử sự ra sao với kẻ luôn muốn phá đám và ghét mình đến như vậy . Không khí căng thẳng đến cực độ , tính tình tôi xưa nay ai không thích tôi hay tôi không thích ai tôi sẽ không đến gần họ . Vì tôi cảm thấy khó chịu và phải gòng mình giả tạo vì nếu tôi không giả tạo thì điều bây giờ tôi muốn là đấm cho hắn thêm vài phát nữa .
-Tôi khuyên em thật lòng : Em nên tránh xa thằng Kiệt ra , em sẽ không hạnh phúc đâu .
Tôi chưa kịp mở lời thì Sơn đã mở lời trước .
-Em không đào được gì từ nó đâu , đừng tham quá nha em ...
- Gì chứ ?? Anh hạ nhục người khác cũng vừa vừa thôi ...
Tôi không còn kìm chế được nữa , cơn tức lên tột đỉnh . Tôi đập mạnh tay xuống bàn và đứng dậy bỏ ra về . Ừm thì tôi sẽ đi bộ dù cho đoạn đường dài bao xa . Giờ thì tôi đã hiểu : nếu không giàu thì sẽ không chết đâu . Chỉ đơn giản là bị người ta coi như rác rưởi rẻ rúng và khinh bỉ thôi . Vâng , chỉ có thế thôi . Sau cảm giác tôi cứ khó chịu đến thế này . Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên .
Tôi cuốc bộ trên cầu nhìn ánh đèn đường chiếu nghiêng nghiêng xuống đất , vàng như ánh trăng của những đêm rằm . Những chiếc xe to nhỏ lao đi hối hả với đèn sáng cả chiếc cầu . Gió từ sông thổi vào lồng lộng , hất tung tóe mái tóc vào khuôn mặt của tôi . Dưới ánh đèn tôi thấy bóng mình trải dài ... 1 con người còm nhom với cái đầu tóc rối bù vì gió . Tôi thấy lạnh , cô đơn ... Hôm nay là ngày gì ? Tại sao người ta lại bày bán những đóa hồng khắp nơi vậy ? Tôi không biết cũng phải thôi , vì đối với tôi : không có khái niệm : lễ tết hay quà và hoa ... Nhìn từ trên cao xuống , trong màn đêm tối con sông lấp lánh với những dòng chảy ngược xuôi . Xa xa thấp thoáng những đốm đen trôi lềnh bềnh . Hoa lục bình kìa ...Trong đêm tối quả thật nhìn nó và miếng rác trôi sông không có gì khác nhau mấy nhỉ ... Vẫn đen nhẽm và trôi nổi lạc loài ...Mãi mãi ... sẽ không bao giờ được cắt và gom thành bó để gọi là góp hương cho đời ...
Càng nghĩ tôi càng thấy mình cuả ngày xưa đâu rồi ? Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối đến thế . Hay là do cái khung cảnh chết tiệt này sao ? Nghĩ vậy tôi cũng bước vội chân , không cho phép nhìn ngó nghiêng ngó dọc rồi nghỉ ngợi miên man nữa . Bước được chừng vài bước , đột nhiên có một ánh đèn chiếu từ sau lưng tôi chiếu lên rất rõ , tiếng còi xe bóp inh ỏi . Tò mò tôi quay đầu nhìn lại , 1 chiếc xe màu đen quen thuộc chạy cặp sát lề rất gần phía tôi đứng ... Là anh Kiệt , anh dừng xe lại rồi bước ra khỏi xe , chạy thật nhanh về phía tôi .
-Thanh ... Em nghe anh nói đi ...
-"Anh chạy theo tôi làm gì ? Anh dư xăng chắc ?" Tôi hời hợt hỏi .
-Không ! Sơn nó kể anh nghe hết rồi , em đừng giận nó ... Chỉ là nó không rõ về em thôi ...
-Không sao ... Anh đi về đi ... Tôi hiểu mà ...
Chẳng hiểu sao tôi không còn nổi đóa với những con người này , cũng không hứng gì để cãi vả chửi rủa to tát . Nói rồi tôi bước đi tiếp . Anh Kiệt nắm tay tôi thật mạnh , kéo ghì tôi lại .
-Thanh !!!!
Tôi bắt đầu phát cáu khi bị níu níu kéo kéo : " Anh điếc hay sao , anh đi về dùm tôi cái chứ trời ơi ... Anh đậu xe hơi mà anh đậu trên cầu 1 hồi CSGT lại hốt xe anh đi lại bảo tôi xui xẻo lây cho anh đi nhá ..."
Vừa nói dứt câu bỗng tôi nghe 1 tiếng tuýt còi khá rõ . Tôi ôm mồm há hốc : " Tôi trời đất mẹ ơi , anh Kiệt quay ra sau lưng nhìn đi kìa ..." CSGT đến thật và đang tuýt còi về phía chúng tôi . Đúng là mồm tôi ăn mắm ăn muối nói chuyện xui xẻo quá đi . Anh Kiệt quay lại nhìn tôi , rồi bảo tôi đứng yên đi , chờ anh 5 phút . Anh chạy lại xe nói chuyện với họ . Tự nhiên tôi thấy mình giống kẻ tội đồ ghê : " Trời ơi , đúng là trù ẻo người ta mà ..." Tự vả mồm mình chuộc lỗi : " Thanh ơi là Thanh ... mày bớt nói phải hay hơn không ?"
Tôi nghe theo lời anh Kiệt đứng đó chờ anh . Đúng 5 phút sau anh quay lại chỗ tôi , còn chiếc xe của anh thì được đẩy lên xe nâng chở lên chiếc xe tải và ... chắc là bị đẩy về đồn rồi ...
-" Sao ... Sao rồi anh ? Vẫn bị giam xe sao ?" Tôi lúc đấy cảm thấy hơi lo lo , nói năng cũng lắp bắp .
-" Ừm em , anh không mang theo giấy tờ xe ... Để lát anh về đi ra đồn lấy lại , không sao cả đâu ... Sẵn tiện anh có cơ hội đi bộ với em ... Trên cầu này cũng mát , em ở lại đi với anh 1 chút được chứ ..."
Chẳng hiểu sao hết cả giận , tôi gật đầu đồng ý . Bọn tôi đứng đó nói chuyện cũng khá lâu .
-Lúc này anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi ? Anh làm nghề gì ?
-À ... Em xưng em đi , anh sẽ trả lời ...
Tôi trợn mắt vì ngạc nhiên : " Cái gì ? Mắc gì phải ra điều kiện với tôi ? Không trả lời thì thôi , anh làm tôi thèm nghe anh hay sao ...Sớ ..."
Anh Kiệt ha há lên , tôi cũng chả hiểu cứ mỗi lần tôi mở mồm ra nói cũng chả hiểu sai chỗ nào mà ổng cứ cười như ai nhập .
-" Không phải là anh ra điều kiện , nhưng em là con gái nên nói như vậy thì người đối diện nghe sẽ cảm thấy em dễ thương hơn ..." Anh Kiệt nói từ từ giải thích . Tôi nghe hình như cũng thấm được đôi chút , ừm , chắc mình phải dịu dàng 1 chút , cứ nói năng thô lỗ như vậy sao được . Nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ cứng đầu :
-" Ừm thì em ... được chưa ... Nhiều chuyện phiền phức ... Màu mè quá thể ..."
Anh Kiệt xoa mái tóc bù xù trên đầu tôi : " Được haha ... ngoan đó ..." . Tức thì tôi lấy tay tôi gạt ngay tay anh ta xuống khỏi đầu mình .
-"Nè , làm cái gì vậy , gió không đủ thành ổ quạ hay sao anh còn dò đầu tôi cho giống đầu con điên à . Nè , tôi cấm đụng nha ...Đừng có bắt chước ngôn tình , tôi chỉ thấy xàm đú thôi nhá ..." Tôi chỉ tay thẳng vào mặt anh ta cảnh cáo .
Anh cười khanh khách rồi nói : " Nghề của anh hả ... Anh sợ nói ra em không còn muốn gần anh nữa ..."
Tôi thắc mắc : " Anh thấy tôi ... à không ... Anh thấy em cao sang lắm chắc ... Bán cá viên chiên mà còn phân biệt nghề cao nghề thấp hèn hay sao ? Chẳng lẽ anh còn thấp hơn cả tôi nữa hay sao ? Anh quét rác à ?"
Anh Kiệt cắt ngang lời tôi : " này này , sao thành tôi nữa rồi ?"
Lúc này tôi mới phát hiện ra là tôi xưng " em " không được . Nó cứ ngượng hết cả mồm : " Thôi dẹp đi , anh không nói thì thôi , tôi xưng như vậy không quen gì hết, nghe cứ kì cục ..."
Anh cũng lại mỉm cười rồi nói : " Ừm ... haha sao cũng được ... anh không ép ..."
-Ừm , vậy nói tiếp đi ... anh đừng đánh trống lãng nữa ... sao ... anh bán vé số hả ?
-Không ... Thấp hơn cả bán vé số
-Vậy là quét rác sao ? Rồi chắc là quét rác rồi . À mà sao anh mua được xe hơi . Hay là ngày mai tôi bán xe đồ ăn vặt anh dắt tôi đi quét rác nha ...
-Gì ? hahahaahaha ok ok ... Mai anh lại dắt đi nha .... Hahahhaa
Tôi cũng phát lên cười haha rôm cả 1 gốc . 1 vài người đi ngang nhìn vào , chắc nghĩ ở đây có 2 đứa tâm thần ... Tôi nghe anh nói thế cũng biết anh không muốn nói rõ nghề nghiệp của mình . Tôi cũng không hỏi tới nữa , nếu anh không muốn nói thì mình không nên hỏi . Nghề gì cũng được mà , tôi cũng chẳng quan trọng làm gì ...
-Này , cho tôi hỏi cái này nhé ...
-Ừm ... em hỏi đi ...
-"Anh nghĩ gì sao lại nói với người ta tôi là bạn gái anh ?" Nghĩ đến đoạn này tôi có hơi bực bực dù cũng có chút thích thích anh . Nhưng ý tôi tại sao anh không hỏi tôi có đồng ý hay không , sao lại tự tiện như vậy ?
-À ... Anh xin lỗi , vì anh không muốn ... không muốn dính líu ... tới người con gái đó nữa .
-Là cái cô bửa mua cóc của tôi đúng không ?
-"Ừm..." Anh ừ 1 cái gọn lỏn và cứ nhìn đâu xa xăm .
-Vậy anh đã dứt khoác với cô ta rồi chứ ?
Anh lấy 1 hơi thật dài rồi quay sang nhìn tôi : " em sợ anh gạt em hay sao ?"
Lúc này lại đến lượt tôi phá lên cười : " hahaha ...tôi thì làm đách gì , có cái gì để anh lừa hay gạt chứ ...chỉ là tôi không muốn sao này lại lộ ra là anh còn lem nhem với người ta mà suốt ngày đi theo tôi nhá ...lại mang danh con giáp 13 , rồi lại bị hội chị em chửi rủa thì tội nghiệp con này lắm ..."
Anh nhìn tôi , vẻ mặt lúc đó tôi nhớ rất rõ . Khuôn mặt có chút hơi men , mùi rượu thoang thoảng nhưng anh nói năng rất rõ ràng chậm rãi , vẻ mặt rất nghiêm túc : " Anh có uống 1 chút nhưng ngày hôm nay là anh nói , không phải rượu nói . Em không phải lo sợ chuyện đó ...Là anh nghiêm túc ..."
Tôi cảm thấy ngượng chín cả mặt , cơ thể lại đóng băng . Để đỡ ngượng ngùng , tôi giả vờ hỏi 1 câu trớt quớt đâu đâu để phá vỡ cái bầu không khí nỗi da gà vì lãng mạn này đi mới được . Chỉ là tôi không quen ngọt ngào thế thôi .
-" Ây da... Khúc sông này lúc này nhiều lục bình nhỉ ..."
Anh nhìn tôi cười cười : " Ừm . Tụi nó giống em ghê ..."
-Sao ???
-Thì mạnh mẽ đó , cỡ nào cũng nổi lên và sống được ...
Tôi cười khì khì : " Ừm , tôi cũng thích nó nữa , chỉ tiếc là không đem lên bàn chưng được thôi ..."
...
Rồi thì bọn tôi cũng về đến trước nhà . Anh bảo anh muốn thấy tôi bước vào trong an toàn rồi anh sẽ gọi taxi về nhà . Tôi quay lưng bước đi , rồi lại chợt nhận ra thêm 1 thắc mắc trong đầu :
-Khoan đã ...
Anh đứng đó nhướng mày mỉm cười , kiểu như đang chờ sẵn tôi hỏi .
-Tại sao hoa hồng không chọn lại chọn lục bình ?
-Vì người chọn là anh , nếu người khác thì người ta sẽ chọn hoa hồng . Thế thôi ...
Tôi mỉm cười bước vào nhà đóng cửa lại . Đêm nay sẽ ngủ rất ngon ...
---
Chiều ngày hôm sau , anh Kiệt dẫn theo tên Sơn đến gặp tôi . Là Sơn muốn nói xin lỗi vì lỡ vô tình làm tôi tổn thương . Tôi cũng không phải người để bụng để dạ . Cơn giận hôm qua đã bị gió trên sông thổi đi ra biển mất rồi .
Sơn hỏi tôi : " Hôm qua em khóc sao ?"
-Gì chứ ? Con Thanh này mà khóc sao? Khóc gì trời ?
-Thế sao Kiệt bảo anh em khóc ?
-Gì ? Làm gì có cha nội ? Tôi chưa đập ông là may cho ông rồi chứ nghĩ sao tôi khóc vậy ?
-Trời ơi , vậy mà Kiệt ... Kiệt !!! Sao mày nói như vậy ?
-" Tao không nói vậy mày có chịu đến xin lỗi người ta không ?" Anh Kiệt trả lời .
Sơn thì đánh ánh mắt về phía tôi dò xét thái độ
-" Nhìn cái gì ? Anh không muốn xin lỗi có thể rút lại và đi ra về ..." Tôi quát .
-" Không , là anh sai , anh vẫn phải xin lỗi ..."
Chuyện của tôi và Sơn cũng được giải quyết nhẹ nhàng như vậy .Hầu như 1 tuần 7 ngày thì Sơn và Kiệt đã đến quán tôi chơi hết 4 ngày . Bọn tôi chẳng đi đâu cả , chỉ họ phụ tôi bán rồi ngồi trông quán hộ tôi . Có 2 người này ngồi quán của tôi trông cũng xôm hơn , buôn bán cũng dễ dàng hơn . Có những buổi khách đặt trên mạng , tôi phải ship xa thì giao hàng cho Sơn trông , anh Kiệt chở tôi đi . Cả mưa gió cũng không ngại . Hoặc có anh Kiệt bận , Sơn đi ship dùm tôi . Nên dần dần tôi cũng không còn cảm thấy ghét tên đó nữa . Còn đối với anh Kiệt , chắc từ lúc quen anh đến bây giờ là những tháng năm ngọt ngào nhất cuộc đời tôi . Từ những cử chỉ nhỏ cho đến sự quan tâm ấm áp của anh hình như đã mài dũa được cái đứa khô cằn thô lỗ như tôi , tôi dần dần tự dưng muốn thay đổi cách xưng hô . Vì tôi muốn anh Kiệt thấy tôi dễ thương hơn , vì tôi muốn anh Kiệt thích tôi . Tôi đã thay đổi ... đã thay đổi ...
...
Hôm nay lại có đơn giao hàng xa , Kiệt hôm qua đi đá banh té gãy tay phải bó bột nên không lái xe được . Đành phải giao cho Sơn đi ship dùm , nhưng ngặt nỗi người này là bạn ngày xưa chơi chung với tôi . Lâu rồi nên cũng muốn gặp nó . Nên tôi dành ship , tôi tự đi ship được , tôi muốn Sơn ở nhà trông hàng dùm tôi với anh Kiệt . Nhưng anh Kiệt lại không đồng ý , anh cho rằng 1 mình tôi chạy xe sẽ nguy hiểm vì đây qua đó có 1 đoạn đường khá vắng .
-" Trời , trước đây em vẫn chạy 1 mình được mà?"
-" Sơn , mày chở em nó đi dùm tao cái !"
Sơn đồng ý chở tôi đi , tôi thì không muốn đài ãi tên này làm gì , vì có 1 vài lần , thấy anh Kiệt bận việc , tôi nhờ hắn chở đi lấy hàng . Hắn cứ đùng đẩy qua anh Kiệt , bảo tôi sao không nhờ anh Kiệt mà nhờ hắn . Lại có 1 lần , thằng em tôi được anh Kiệt chở đi mua cái đồng hồ tặng nó nhân ngày sinh nhật của nó . Hôm đó tôi có nấu vài món mời anh Kiệt và Sơn ở lại chơi . Đồ ăn dọn lên cả . Chỉ có chờ anh Kiệt về là ăn . Lúc này chỉ có tôi và tên Sơn ở quán . Hắn lại viện cớ đi về có việc , rồi nói khi nào anh Kiệt về rồi gọi điện thoại cho hắn . Tôi cảm giác chắc hắn còn ghét tôi lắm .Vì tôi đã làm em gái nuôi hắn thất tình . Nên việc đến chơi và gặp tôi chắc chỉ để cho anh Kiệt vui lòng . Những lúc không có anh Kiệt , hắn không bao giờ đến gặp tôi . Nhưng lần này vì anh Kiệt nhờ nên hắn cũng miễn cưỡng đồng ý .
Lúc leo lên xe , tôi có nghe anh Kiệt nói với theo : " Đi đường thẳng nha ba , tao canh đồng hồ đó ... Mày đừng làm gì có lỗi với tao nha ..." Kiểu vừa đùa vừa thật ấy . Tôi quay lại : " Nó ghét em thôi chứ không giết được em đâu , anh yên tâm ...ahahah" Rồi hắn chở tôi đi 1 mạch đến địa điểm đó . Dù đường ngoằn nghèo khó đi nhưng hắn không than vãn tí nào . Ngồi chờ tôi và bạn tôi uống hết ly trà sữa rồi tám tất cả chuyện trên trời dưới đất cũng không hé nửa lời an ủi . Đến lúc về , hắn tự dưng chạy chậm lắm . Tôi thấy sốt ruột vì gần đến 4h lúc học sinh tan ca . Tôi mới bắt đầu hối hắn :
-Này , anh chạy nhanh dùm tôi cái được không ? Học sinh sắp tan ca rồi , anh Kiệt bị gãy tay không bán được đâu .
Hắn lúc này mới tăng tốc : "Chưa bao giờ biết nhìn đến 1 ai khác nhỉ?"
Hắn vừa nói gì vậy ? tôi chả hiểu gì cả : " ê nói gì vậy cha nội ? tôi không hiểu"
-"Thế ba với mẹ em đâu ? Anh đến chơi lâu rồi sao không thấy mặt ?" Hắn hỏi tiếp
Cả đoạn đường dài ngoài câu : Rẽ trái hả , rẽ phải hả ? Nhà số mấy ? thì chắc đây là 2 câu đầu tiên hắn hỏi tôi . Hắn đến quán tôi chơi cũng lâu , cũng đã 2-3 tháng . Nhưng từ lúc hắn tự xin lỗi đến giờ . Nếu tôi không hỏi thì hắn cũng chẳng trả lời . Sao bây giờ lại có hứng thú với ba mẹ tôi .
-" Anh cũng nghe tôi kể với anh Kiệt rồi đó , ba mẹ tôi sáng đi làm , đi làm đến chiều khoảng 5h thì ba mẹ tôi về thay đồ rồi đi đánh bài đến khuya . Lúc ba mẹ tôi về nhà là anh với anh Kiệt về nhà mất rồi . Còn lúc 5h chiều thì anh với anh Kiệt hay về nhà ăn cơm nên chẳng gặp là phải thôi ."
-" Ừm cũng phải , chứ chơi nguyên ngày ở quán em , em không nấu cơm cho ăn thì khoảng chiều a với nó phải về nhà ăn cơm chứ ."
-" Ê , anh là cha tôi hay gì bắt tôi nấu cơm cho ăn vậy ?"
-" Thế cô là má tôi hay gì mà bắt tôi chở vậy ?"
Tôi nghe hắn lẻo lự đám trả cũng mắc cười : " Haha , xem ra cũng mồm mép lắm , sao tôi thấy ít nói vậy ?"
Vừa nói đến đây thì hắn lại không nói nữa . Đúng là tên này kiểu " cạy miệng mới nói" . Tôi cũng mệt mõi chả thèm hỏi . Kệ đi ... Sắp về đến nhà rồi ... Quả thật đi chung với đứa không ưa mình thì khó chịu thật nhỉ .
Còn 1 đoạn nữa đến nhà , đột nhiên hắn chạy chậm lại và nói nho nhỏ , nhưng tôi đủ nghe được từng câu từng chữ :
-" Em nên dừng lại đi , em và nó không xứng đâu ?"
Sao? Tôi nghe rất rõ nhưng vẫn phải cố hỏi lại . Lẽ nào 2-3 tháng này hắn vẫn chưa bao giờ bỏ ý định muốn chắp nối cho em gái mình . Dù xin lỗi nhưng đó chỉ là miễn cưỡng và tôi – cũng chỉ là 1 kẻ chẳng ra gì và không xứng đáng với tình yêu của anh Kiệt ???
Bánh xe cũng đã lăn vào sân nhà tôi , hắn không nói gì chỉ chào tạm biệt rồi nói có việc gấp về sớm ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip