Chương 10: Lưới Nhện Trong Bóng Tối

Ba ngày sau khi rời khỏi Tầng Dưới Cùng, Trần Hoàng không liên lạc với ai. Cậu ẩn mình trong vùng rừng ký ức – một khu vực bị lãng quên, nơi hệ thống đã xóa bỏ toàn bộ dữ liệu trước đó vì “không cần thiết nữa.”

Cũng chính nơi này, hắn bắt đầu nối lại những mảnh ký ức đã bị ép quên đi.

Cái tên Xử Nữ… vẫn vang lên trong não cậu mỗi đêm. Không phải vì cô ta đẹp. Không phải vì cô ta mạnh. Mà bởi vì cô ta biết nhiều hơn bất kỳ ai khác.

---

Trần Hoàng mở bản đồ ngầm – tấm bản đồ được trích xuất từ hệ thống lõi. Trong số tất cả các khu vực, chỉ có Vùng Theta-9 bị đánh dấu bằng ba biểu tượng đặc biệt: “Truy cập hạn chế”, “Không được phép can thiệp”, và “Đã được Xử Nữ giám sát.”

Một vùng không ai dám đến. Nhưng lại là nơi duy nhất có thể giải mã vì sao cô ta lại nhốt Thiên Yết thật.

Nếu tao không đi… thì cả cái trò chơi này sẽ kết thúc mà không ai hiểu tại sao nó bắt đầu. – Trần Hoàng lẩm bẩm.

Cậu gõ lệnh mở cổng không gian. Một vết rách đen ngòm xuất hiện trước mặt.
Trần Hoàng không chần chừ – bước vào.

---

Vùng Theta-9 không giống bất kỳ nơi nào khác.

Đây không phải khu huấn luyện. Không phải khu sinh tồn. Mà là một khu dữ liệu được mô phỏng thành đô thị bỏ hoang, nơi không có NPC, không có địch thủ, không có sinh vật.

Chỉ có…

Hồi ức.

Khi Trần Hoàng bước đi, mỗi bước chân như khơi gợi một mảnh hình ảnh cũ. Một đứa trẻ bị nhốt trong lồng. Một thiếu nữ đứng dưới mưa. Một nhóm người bị xóa sổ trong thí nghiệm.

Cậu siết chặt tay. Đây không phải ký ức của cậu. Nhưng nó tràn vào như sóng dữ.

Cẩn thận. – Một giọng nói vang lên phía sau.

Trần Hoàng quay lại. Xử Nữ đang đứng cách cậu vài bước.

Cô mặc bộ đồ trắng đen như thường lệ. Gương mặt lạnh tanh, nhưng ánh mắt chứa đựng thứ gì đó… giống như buồn bã.

Cô đến đây làm gì?

Nơi này do tôi dựng nên. Cậu xâm phạm nó, tôi phải có mặt. – Cô đáp, không do dự.

Cô nhốt Thiên Yết. Vì sao?

Xử Nữ im lặng.

Một lúc sau, cô mới nói:

Vì hắn không nên tồn tại. Hắn là kết quả của sai lầm. Nhưng hệ thống lại không đủ sức xóa hắn. Tôi làm điều hệ thống không dám.

Nhưng nếu hắn mạnh như vậy… tại sao không tiêu diệt hắn luôn?

Vì tôi không chắc liệu hắn có thật sự… hoàn toàn xấu xa.

---

Không khí trầm xuống. Trần Hoàng nhìn thẳng vào cô:

Cô đang chơi trò hai mặt.

Không. Tôi đang cho cậu cơ hội sống sót. – Xử Nữ đáp. – Nếu cậu cố tìm hắn, nếu cậu đánh thức hắn, cả hệ thống sẽ sụp đổ. Và khi đó, tất cả chòm sao – kể cả tôi và cậu – đều bị xóa sổ.

Tôi không sợ. – Trần Hoàng lạnh lùng nói. – Tôi chỉ muốn biết: sự thật là gì? Vì sao chúng ta bị cuốn vào trò chơi này? Vì sao tôi lại được sinh ra như một bản sao?

Xử Nữ tiến tới, khẽ đặt tay lên trán Trần Hoàng. Một luồng ánh sáng trắng chảy vào não cậu.

Hình ảnh xuất hiện:

Một phòng thí nghiệm trắng muốt.

12 cái lồng. Mỗi lồng một đứa trẻ – là 12 chòm sao đời đầu.

Một đứa trẻ thứ 13 – không có tên. Không có giới tính. Không có ký ức.

Đứa trẻ đó… đã phá vỡ toàn bộ hệ thống thử nghiệm chỉ trong 3 ngày.

Cắt.

Trần Hoàng thở gấp. Xử Nữ buông tay:

Hắn không giống chúng ta. Hắn không sinh ra từ mục tiêu “chọn lọc” mà từ sự “lỗi hệ thống”. Và cũng chính hắn là người đầu tiên hiểu rằng… cuộc sống trong thế giới này là giả tạo.

Trần Hoàng lặng đi.

Tôi cần gặp hắn. Tôi phải hiểu hắn… trước khi hắn phá nát tất cả.

Xử Nữ nhìn thẳng cậu:

Nếu cậu thất bại, tôi sẽ là người giết cả hai.

Cô quay lưng, bóng trắng biến mất vào không gian.

---

Trần Hoàng đứng giữa vùng Theta-9. Một tấm gương khổng lồ hiện lên trước mặt, phản chiếu hình ảnh cậu… và phía sau – một đôi mắt đỏ rực trong bóng tối.

> “Tao biết mày đang tìm tao. Trần Hoàng.”

> “Tao đã chờ.”



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip