Chương 2: Hơi Thở Đầu Tiên Của Ngọn Lửa

Âm thanh lót bóp, xé gỗng từ đâu đó vọng lại. Trong khoảnh khắc Trần Hoàng tỉnh dậy, âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy chính là tiếng rè rỉ của kim loại cà lên sàn xi măng.

Trước mắt cậu, là một người con trai với mái tóc ngắn nhị, cạo trầm, bắp tay quấn băng với cái nhìn sét lẹm. Trên tay hắn là một ống tuýp sắt, đầu ống dính máu.

Tỉnh lại rồi? – hắn nói, ngắn gọn, không biểu cảm. – Tôi đã đạp vào mặt thằng săn cậu. Bây giờ an toàn tạm thời.

Trần Hoàng với bản năng ngó quanh. Đây là một căn phòng cũ kỹ, mùi ẩm mốc và hoen gỉ. Dưới chân cậu vẫn là vệt máu chưa kịp khô.

Mày tên gì? – cậu hỏi người kia.

Bạch Dương. Đôi khi người ta gọi tao là chiến binh. Còn mày?

Trần Hoàng.

Bạch Dương ngồi xổm xuống, vớ đầu điếu thuốc. Đám khói xanh mờ lân la bên nhau như những con rắn lửa.

Tôi không đánh với người vẫn còn chấn thương. Trên chiến trường, người ta giết nhanh để tiết đạn.

Trần Hoàng gật đầu, câu cậu để lộ tố vẻ biết chiến của đối phương. Cậu vẫn cảm thấy tức ngực, nhưng không hề thủ thế.

Tại sao cứu tôi?

Tao không ưa bọn hèn. Đánh nhau phải đối diện. Bọn nó mai phục sau lưng mày.

Câu trả lời không cần nhiều lý do. Trần Hoàng gật đầu.

Bạch Dương lấy trong túc áo ra một mảnh vở gỗ cũ, trên đó khắc hình một đầu bạch dương đang hố máu.

Tao đến từ trung tâm. Đã gặp 3 người, giết 1. Giờ chọn một đồng minh.

Ông nghĩ tao là người?

Tao nghi ngờ, nhưng cũng nghiện mày. Người mang được loại mắt như mày không phải dạng vừa.

Trần Hoàng cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu vẫn giấu danh tính: kẻ giả mạo Thiên Yết. Nhưng với một người như Bạch Dương, sự nghi ngờ đã được gieo rải.

---

Buổi tối đó, hai người không nói gì nhiều. Bạch Dương dựng một bếp lửa nhỏ giữa phòng, tận dụng những mảnh gỗ mục và dây điện cháy.

Mày biết gì về Genesis Log không? – hắn hỏi, khi ánh lửa phản chiếu lên đôi mắt sắc như lưỡi dao.

Trần Hoàng khựng lại. Cậu chưa từng nghe từ đó. Nhưng vừa nghe “Genesis”, lòng cậu dậy lên một cơn co rút kỳ lạ.

Là gì vậy?

Một dạng dữ liệu ẩn trong chúng ta. Mỗi chòm sao đều giữ một mảnh, đôi khi nằm trong ký ức, đôi khi khắc lên da thịt. Nó là chìa khóa để mở kết thúc trò chơi.

Kết thúc?

Phải. Không có thứ gọi là “thắng cuộc”. Chỉ có kẻ sống sót cuối cùng và biết cách phá chuỗi hệ thống. Genesis Log là manh mối duy nhất.

Trần Hoàng im lặng. Câu chuyện này càng lúc càng lớn hơn tưởng tượng. Không chỉ là sinh tồn, không chỉ là giết – mà là chống lại cả hệ thống?

Mày định thu thập tất cả? – Trần Hoàng hỏi lại.

Tao định đốt trụi toàn bộ. Nhưng trước khi tao làm được điều đó, tao cần mày sống. – Bạch Dương nói – Mày mang thứ không gian gì đó. Chắc chắn sẽ cần.

---

Ngày hôm sau, họ di chuyển.

Con đường đổ nát, những mảnh kính vỡ phản chiếu ánh sáng mặt trời lóa mắt. Trần Hoàng đi phía sau, để quan sát Bạch Dương. Người này bước đi như sói, từng cử động không thừa, không chậm. Tay lúc nào cũng đặt trên cán vũ khí.

Mày từng giết bao nhiêu người rồi? – Trần Hoàng hỏi.

Mất đếm. Nhưng lần đầu tiên là năm 11 tuổi. – hắn đáp, không quay đầu.

Vì sao?

Bố tao bảo: “Giết, hoặc là bị giết.” Tao chọn sống.

Câu trả lời bình thản đến lạnh người. Trần Hoàng không dám hỏi tiếp.

---

Chạng vạng. Họ tới một khu nhà kho cũ bị bỏ hoang.

Bạch Dương ra hiệu dừng lại, hai ngón tay dựng thẳng lên không trung. Trần Hoàng lập tức nép vào tường. Chưa đầy 3 giây sau, một con dao phóng vụt ra từ bóng tối, cắm thẳng vào tường bên trái.

Mày thấy không? – Bạch Dương nói nhỏ – Cự Giải. Tên đó đang theo dõi từ sáng.

Sao không giết?

Vì hắn chưa ra tay. Tao chỉ giết khi đối phương lộ sát ý.

Từ phía sau thùng gỗ, một bóng người bước ra. Cự Giải – tóc dài, áo choàng lam nhạt, ánh mắt mệt mỏi.

Tôi không đến để đánh nhau. Chỉ muốn quan sát. – hắn nói, giọng trầm đục.

Ngồi yên, đừng giở trò. – Bạch Dương giơ ống sắt lên, ánh lửa dội lên khuôn mặt như máu.

Cự Giải ngồi xuống. Trần Hoàng để ý tay hắn run nhẹ.

Mày cũng biết Genesis Log? – Trần Hoàng hỏi.

Biết. Nhưng tôi không quan tâm. – Cự Giải khẽ nhắm mắt. – Tôi chỉ muốn sống sót. Tôi đã quá mệt với máu.

Một sự im lặng kéo dài.

---

Tối hôm đó, lần đầu tiên ba người ngồi cùng bếp lửa. Một sự đồng hành mong manh, như mặt băng trên miệng núi lửa.

Trần Hoàng không ngủ được. Cậu nhìn qua Cự Giải, rồi Bạch Dương. Một người như nước, một người như lửa.

Còn cậu – là khoảng không lạnh giá.

Bên ngoài, màn đêm vỡ ra như một vết thương. Và từ xa, một tiếng gào rít của chòm sao khác vang lên – báo hiệu một cơn ác mộng mới chuẩn bị tràn tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip