Chương 4: Vết Cắt Trong Bóng Tối

Buổi sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló khỏi mây xám, Trần Hoàng đã mở mắt. Cậu không ngủ. Không thể ngủ. Cảm giác bị vây quanh bởi những người mang bí mật khiến máu trong cậu như đóng băng từng nhịp.

Cự Giải vẫn dựa vào tường, thở đều nhưng tay lại siết chặt vạt áo. Bạch Dương nằm phía xa hơn, giấc ngủ của hắn cũng chẳng bao giờ sâu, một mắt luôn khẽ hé như đang chờ ai đó ra tay trước.

Trần Hoàng bước nhẹ ra ngoài. Gió sáng thổi lạnh, mùi sắt gỉ và rác mục trộn lẫn. Cậu đi mà không mang theo gì ngoài thanh dao găm nhỏ giấu trong tay áo. Lặng lẽ. Như một bóng ma.

Không phải bỏ trốn.

Chỉ đơn giản là... không cần thiết phải ở lại.

---

Cách nhà kho vài dãy phố là một bãi container cũ, nơi từng dùng để vận chuyển hàng hóa trước thời kỳ tận thế. Trần Hoàng bước qua những chiếc thùng gỉ sét, cảm nhận ánh nhìn từ một nơi nào đó – không phải từ người, mà từ hệ thống.

Cậu cảm thấy mình đang bị thử thách.

Không lâu sau, một giọng nói vang lên từ chiếc loa méo mó trên cao:

Chòm sao Thiên Yết, vui lòng xác nhận danh tính.

Hoặc chiến đấu để chứng minh.

Trần Hoàng nhíu mày. Hệ thống bắt đầu nghi ngờ. Cậu không phải Thiên Yết thật – chỉ mượn danh. Nhưng có vẻ trò chơi đang cảm nhận được sự sai lệch.

Ngay lúc ấy, một hình bóng trồi lên giữa hai thùng container. Một cô gái – mái tóc ngắn trắng như tro tàn, mắt xám nhạt vô hồn. Trên cổ cô là biểu tượng của Bảo Bình.

Mày không phải Thiên Yết. – cô ta nói, giọng khàn khàn như đã từng chết rồi sống lại.

Trần Hoàng thủ thế. Ánh mắt cô gái không chứa sát ý. Nhưng cũng chẳng có ý định hòa hoãn.

Mày đến để giết tao? – Trần Hoàng hỏi.

Tao đến để thử mày. – Bảo Bình đáp. – Nếu mày là giả, tao giết. Nếu mày là thật... tao cũng giết.

Không có nhiều lựa chọn. Trần Hoàng không nói thêm lời nào. Không gian quanh cậu méo mó – một đòn phủ đầu sắc bén như lưỡi hái từ hư vô chém tới.

Bảo Bình không né. Cô tan biến thành nước, rồi tái hiện phía sau cậu.

“Thủy thể?” – Trần Hoàng nghĩ, xoay người tạo ra một vòng không gian nhỏ bao phủ sau lưng.

Một cú va chạm. Một đòn đáp trả. Hai kẻ không muốn sống cùng ai, lại chạm mặt ngay đầu hành trình.

---

Trận đấu kéo dài chưa đến năm phút.

Bảo Bình cắt trúng vai Trần Hoàng, nhưng ngay sau đó bị hút vào hố không gian trong tích tắc. Cô rơi xuống và bị ghim chân vào một trụ bê tông gãy. Máu loãng trào ra, nhưng mắt cô vẫn không đổi sắc.

Mày không phải Thiên Yết… nhưng mày còn đáng sợ hơn.

Trần Hoàng không nói. Cậu tiến lại gần, thanh dao găm dính máu trên tay.

Giết đi. – Bảo Bình thở, khóe môi nhếch lên như đang cười. – Tao chẳng có gì để tiếc.

Một giây. Hai giây. Rồi ba giây trôi qua trong im lặng.

Trần Hoàng lùi lại.

Tao không giết ai không để lại hậu quả. Mày sống, và mang nợ. Một ngày nào đó, tao đến đòi.

Nói rồi cậu quay lưng bước đi. Máu vẫn rỉ ở vai, nhưng bước chân dứt khoát.

---

Trở lại nhà kho, Bạch Dương đã dậy từ lâu, ánh mắt như dao cạo khi thấy cậu trở lại với vết thương mới.

Mày đi đâu?

Đi tìm câu trả lời. – Trần Hoàng đáp, lạnh như sương.

Và mày nghĩ bỏ đi một mình là khôn ngoan?

Tao không đi cùng ai. – Trần Hoàng cắt lời – Tao chỉ tạm ở lại vì chưa đến lúc chia tay.

Cự Giải không nói gì. Nhưng trong ánh mắt hắn, sự hoài nghi lặng lẽ nở ra như một vết loét.

---

Tối hôm đó, không ai nói chuyện. Mỗi người một góc, như ba loài thú hoang tạm thời bị nhốt trong cùng một chuồng.

Trần Hoàng ngồi ngoài hiên, máu trên vai đã khô lại. Trong lòng cậu không có hối hận. Cũng không có xúc động.

Chỉ có một câu duy nhất vang lên trong tâm trí:

> “Càng đi sâu, càng phải bỏ lại.”

Cậu đã bỏ lại nhiều thứ.

Và sẽ còn bỏ lại nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip