Chương 5: Lưỡi Dao Trên Lưng Sói

Bình minh lên. Màu xám nhợt nhạt trải dài khắp không gian đổ nát như một tấm lụa chết. Trần Hoàng đứng trước tấm bản đồ rách nát vẽ tay trên bức tường nhà kho. Cậu nhìn chăm chú, không vì vị trí – mà vì cậu đang cân nhắc: Nên đi hướng nào để không vướng vào bất kỳ ai.

Sau lưng, Bạch Dương bước đến. Hắn không hỏi điều gì. Chỉ nhìn vào gáy Trần Hoàng vài giây rồi nói:

Nếu mày định rời đi, đi trong hôm nay. Trời sẽ đổi gió từ tối nay. Khó di chuyển.

Trần Hoàng gật đầu. Không nói cảm ơn. Không chia tay. Chỉ siết lại quai túi, bước ra khỏi bóng đổ của mái tôn gỉ sét.

Cự Giải không xuất hiện. Có lẽ hắn đã biết từ trước.

Không ai ngăn cản. Không ai chào đón.

Đó là cách Trần Hoàng thích.

---

Khi một người đơn độc rời khỏi bầy, hắn không cần phải chia đồ ăn. Nhưng cũng không có ai cảnh báo khi có dao găm sau lưng.

Chiều hôm ấy, Trần Hoàng đến biên khu phía Đông – nơi từng là trung tâm dân cư giàu có. Những tòa nhà cao tầng, căn hộ sang trọng giờ trở thành hang ổ cho lũ hoang thú và… những kẻ bị biến đổi.

Cậu không đi đường chính. Luồn qua tầng hầm bãi giữ xe, tránh hết tất cả camera và máy bay do thám tự động của hệ thống. Trò chơi này không chỉ là giết người. Nó là một dạng trại thí nghiệm, và những người chơi là chuột bạch.

Từ một cửa kính vỡ, cậu thấy hình ảnh phản chiếu của mình – khuôn mặt gầy, ánh mắt rỗng, và vết máu khô chưa rửa ở bả vai.

Cậu chẳng giống Thiên Yết. Nhưng không ai dám chất vấn.

---

Trên tầng 17 của tòa nhà bỏ hoang, Trần Hoàng dựng tạm một chỗ nghỉ. Bằng không gian, cậu khóa bốn phía – tạo nên một vùng cô lập hoàn toàn. Nếu ai bước vào mà không được phép, cơ thể họ sẽ vỡ ra thành từng đoạn như bị nghiền.

Giữa đêm, gió nổi lên. Cậu mở tấm khăn phủ cửa sổ, nhìn ra ánh đèn xa xa – nơi trung tâm trò chơi. Ở đó, những kẻ được gọi là “Người Cố Vấn” đang điều khiển trò chơi, quan sát các chòm sao như thú tiêu khiển.

Cậu sẽ đến đó. Một ngày nào đó.

Để giết tất cả.

---

Sáng hôm sau, trong lúc lục tìm vật tư ở khu tầng hầm siêu thị dưới tòa nhà, Trần Hoàng nghe thấy âm thanh rất khẽ.

Một tiếng thở.

Không của người. Mà là thứ gì đó giống người – nhưng đã mục rữa.

Một sinh thể nửa sống nửa chết, xương bọc vải, ánh mắt trống rỗng và cánh tay dài bất thường, đứng giữa kệ hàng, đang ăn một con chuột chết.

“Xác sống.” – Trần Hoàng thì thầm, rút dao găm.

Nhưng phía sau nó… là một người.

Một cô gái.

Mắt cô nhắm, tóc dài phủ nửa mặt. Đứng đó, như thể đã ngủ hàng năm trời.

Đến khi Trần Hoàng bước gần, cô mở mắt.

Ánh mắt như thuỷ tinh bị vỡ.

Mày là ai? – cô hỏi, giọng khàn đặc.

Không liên quan đến mày. – Trần Hoàng đáp lạnh lùng.

Cô không phản ứng. Chỉ lùi lại một bước. Và Trần Hoàng nhận ra: cô không có năng lực. Không khí quanh cô bình thường. Không méo mó. Không nhiễu sóng.

Mày không phải chòm sao. – cậu nói.

Tao từng là. Nhưng tao bị loại. – cô gái đáp – Cái gọi là “được chọn” chỉ là thử nghiệm. Nếu mày không hợp, hệ thống vứt mày vào tầng rác.

Tầng rác – nơi tập trung những người thất bại. Bị biến dạng. Bị bỏ quên. Không chết, nhưng không còn là người.

Mày đến đây để giết tao? – cô hỏi.

Không. – Trần Hoàng quay đi – Tao đến đây để sống sót.

Vậy mày không khác gì tụi nó. – cô khẽ nói – Tụi mặc áo chòm sao. Tụi nghĩ rằng mạng mình nặng hơn mạng người khác.

Trần Hoàng dừng bước.

Mạng tao không hơn ai. Nhưng mạng tao… là thứ duy nhất tao còn.

Cậu rời đi, để lại cô gái và sinh vật đang gặm xác chuột trong bóng tối. Không cứu. Không giết. Không can thiệp.

---

Tối hôm đó, Trần Hoàng ngồi trên mái nhà cao nhất vùng biên, nhìn về phía xa – nơi từng có bạn đồng hành, nơi từng có tên mình bị gọi bằng giọng tin tưởng.

Cậu không hối hận. Nhưng cậu cảm thấy… trống.

Không phải cô đơn.

Mà là một thứ gì đó đã chết bên trong cậu từ rất lâu, bây giờ mới chính thức mục rữa hoàn toàn.

Từ giờ, Trần Hoàng sẽ là lưỡi dao. Không cắt vì nghĩa. Không giết vì lòng thù hận. Chỉ đơn giản: vì không có gì khác để làm.

> “Tao không còn gì để mất. Và đó chính là tự do.”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip