Chương 1: Nhập học

Tháng chín năm 2009,Hạ Môn vừa trải qua một cơn mưa nhẹ vào buổi sáng.Mặt đường vẫn còn lấm tấm ướt,vạt áo đồng phục mới tinh của học sinh đung đưa theo gió,để lộ ra những ánh mắt ngơ ngác,bối rối,háo hức đến mức nín thở. 

Lâm Chi Uyển lần đầu tự mình đạp xe đến trường,trước mắt cô là tấm băng rôn đỏ rực "Nhiệt liệt chào mừng học sinh khối 10 nhập học năm 2009".Nét chữ in hoa đơn giản nhưng lại khiến người ta thấy nghiêm túc và trịnh trọng. Loa phát thanh vang lên thông báo mọi người tập trung tại sân trường chính – nơi tiếp nhận học sinh mới theo từng ban.Tự nhiên và xã hội. Lâm Chi Uyển nộp phiếu báo danh,người đối diện đưa tay cầm lấy đọc thông tin rồi lại ngước mắt lên nhìn cô: "Lâm Chi Uyển,người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh cũng như kỳ thi nhập học năm nay đúng không?". Cô gái cười ngại ngùng gật đầu.Người vừa nói là thầy Bàn – Giáo viên chủ nhiệm tương lai của cô,cười khúc khích: "Giỏi thật! Năm nay lớp thầy thế mà may mắn rước được "thần tài" về đấy".

 Nộp hồ sơ,nhận sách,nhận đồng phục,mọi thứ diễn ra rất nhanh.Trên tay là chìa khóa phòng ký túc kèm sơ đồ lớp học được thầy Bàn phát trước đó.Lâm Chi Uyển được phân vào lớp 10-7 nằm chếch bên dãy nhà B – khu dành cho ban tự nhiên. Tay cô ôm sách,giày vải chạm nhẹ xuống gạch,tiếng bước chân hòa vào tiếng chim ríu rít trong tán cây phía dưới.Ở cuối hành lang chính là lớp học của cô.Trong lớp cũng đã có rất nhiều người đang tụ tập làm quen,nói chuyện rôm rả với nhau: "Nãy lúc tớ nộp phiếu có nghe thầy Bàn nói lớp mình có thần tài đến học đấy!" "Thần tài?" Một học sinh thắc mắc hỏi. "Cậu không biết sao? Là người hoàn toàn dư sức kéo điểm trung bình của một lớp lên đấy!".

  Lâm Chi Uyển rõ ràng ngồi bàn đầu nhưng nội dung cuộc trò chuyện ở cuối lớp cứ truyền đến tai cô.Nghe sao cũng cảm thấy có liên quan đến mình. "Dữ vậy sao.Thành tích cỡ nào mà được tung hô như vậy?" Trương Tiểu Hạ,cũng chính là người lan truyền tin đồn giải thích: "Vào được trường này thôi đã có thể vênh mặt mà đi ngoài đường rồi.Huống hồ chi người ta còn đứng đầu cả kì thi tuyển sinh và kì thi nhập học của trường mình nữa.Qúa trâu bò rồi!" Cô nàng không ngừng cảm thán.

Trường Trung học số 1 Hạ Môn quả thật rất khó thi vào nhưng lại là nơi phần lớn học sinh giỏi từ các thành phố đều mong muốn được đến.Những năm gần đây trường luôn nằm trong top đầu về thí sinh đậu Đại học trọng điểm,đặc biệt là các trường thuộc dự án 985 và 211.Có người còn ví von rằng thi đậu được trường này là đã bước được nửa chân vào trường Đại học Bắc kinh cũng như Đại học Thanh Hoa. Nhân vật chính trong cuộc trò chuyện – Lâm Chi Uyển không có bất kỳ cảm xúc nào trước các lời thần thánh hóa như vậy.Không phải cô kiêu ngạo chỉ là tính cách trời sinh vốn không nhiệt tình lắm.Cho đến khi cô nghe mọi người bàn tán ngoại hình vị "học bá" đó mới cảm thấy bất ngờ về trí tưởng tượng phong phú của họ. 

Sau khi học sinh tập trung đông đủ,thầy Bàn mỉm cười bước vào lớp tiếng nói chuyện cũng theo đó mà lặng xuống: "Chào các em,thầy tên là Bàn Tư An,giáo viên chủ nhiệm dạy môn Tiếng anh.Cũng sẽ là người đồng hành cùng các em trong ba năm học cấp 3.Thầy mong là chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác và học tập vui vẻ." Màn giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy chân thành,thầy Bàn mở sổ đọc từng cái tên trong lớp.Từng cái tên đi qua nhưng vẫn chưa tới tên của người đứng đầu.

Số tiền đặt cược trên bàn đang chờ xem sẽ rơi vào tay ai.Ai cũng theo phe Giang Trạch chắc chắn rằng người đó trông như một con mọt sách,mắt thì đeo cái kiếng thật to,lưng lại khù khù cực kì quê mùa.Nhưng Trương Tiểu Hạ không đồng ý,thế nên mới có cuộc cá cược này. Thầy Bàn nhìn danh sách mỉm cười: " Lâm Chi Uyển." Cuối cùng cũng đã tới,Lâm Chi Uyển nhẹ nhàng hô có đứng lên.Lưng cô thẳng tắp,từng cử chỉ đều cực kì nghiêm túc.Cho đến khi cô quay đầu bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của Trương Tiểu Hạ:

 " Đây làm gì có tí nào quê mùa.Người ta rõ ràng là một tiểu mỹ nhân a".



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip