Chương 17:Hội thao

Lâm Chi Uyển vô tình ngước lên,ánh mắt chạm phải bóng lưng cao lớn của Hạ Du đang đứng trên chiếc thang.Ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi lên gương mặt nghiêng của cậu,hàng mi dài rủ nhẹ,nét mặt nghiêm túc,tập trung.Không hiểu sao,hình ảnh ấy khiến tim cô khẽ rung lên một nhịp.

Mười một giờ trưa,mọi thứ gần như đã hoàn tất.Góc lớp 11-7 được phủ lên một vẻ hoài cổ đầy ấm áp.Những chiếc ghế gỗ sơn lại màu nâu sẫm,góc tường treo lên những chiếc đồng hồ cổ,một góc nhỏ là bảng đen với dòng chữ "Ký ức Hạ Môn rực rỡ ".

Buổi chiều hôm ấy, lớp 11-7 là một trong những lớp được đánh giá cao nhất về mặt trang trí, tinh tế và đầy hoài niệm. Cô giáo chủ nhiệm thậm chí còn chụp ảnh lại để lưu giữ cho triển lãm kỷ niệm.

...

Hội thao truyền thống "Sức trẻ Nhất Trung" diễn ra vào ngày thứ tư.Lớp trưởng Thẩm Quân Phi trước đó đã phải năn nỉ kêu gọi mọi người đăng kí tham gia các hạng mục.Cậu ta không đi tìm những người khỏe khắn cao ráo mà một mực nhờ vả Lâm Chi Uyển ốm yếu gầy gò.Cô rất thích tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của trường nên đồng ý thi chạy tiếp sức 4*100m.

Sau khi thấy tên cô trên hạng mục này Tưởng Dao cũng lập tức điền tên mình vào,truyền giấy xuống dưới.Ai ngờ bị Giang Trạch đi tới giật lấy cậu nhíu mày nhìn:"Cho mượn cây bút.",Tưởng Dao không đưa,Giang Trạch tự mình lục đồ trong hộp bút của cô viết thông tin mình xuống tờ giấy.Viết xong lại không nộp cho Thẩm Quân Phi mà cầm đi xuống cuối lớp.

"Gì đây?",Tống Hạ Du hỏi

"Nhìn thử xem"

Tống Hạ Du nhìn thấy dòng chữ kia liền lắc đầu:"Không đi".Nhưng nhìn vẻ mặt cười cười của Giang Trạch anh bèn suy nghĩ lại cầm tờ giấy lên đọc một lượt,lật đến mặt sau liền thấy tên Lâm Chi Uyển.

Ai lại dụ cô đi tham gia mấy cái hoạt động tốn sức thế này?Cô gầy như vậy lỡ có chuyện gì thì sao?Tống Hạ Du ném ánh mắt về phía Thẩm Quân Phi,cậu ta liền né tránh.Nhưng anh cũng biết bản thân Lâm Chi Uyển vốn tích cực tham gia những hoạt động của trường nên lần này chắc là cô cũng tự nguyện đi.Nếu không anh sớm đã bẻ đầu Thẩm Quân Phi ra làm hai.

...

Từng tốp học sinh trong đồng phục thể thao chạy qua chạy lại trên sân trường,sẵn sàng cho ngày hội thao lớn nhất năm.Lâm Chi Uyển đứng cạnh Tưởng Dao,trên người là bộ đồ thể dục màu trắng xanh truyền thống của trường.Cô buộc tóc cao gọn gàng,mái tóc đen mềm mượt khẽ đung đưa theo làn gió.

"Này tiểu Uyển,cậu chạy lượt cuối phải không?Nhớ cố lên nha,Giang Trạch với Hạ Du cũng tham gia nữa,lớp mình nhất định phải thắng đó!".Trương Tiểu Hạ hào hứng vỗ vai cô.

"Ừ...Mình  sẽ cố hết sức.Nhưng...Hạ Du cũng tham gia à?",Chi Uyển ngạc nhiên.

"Ừ là người chạy đầu.Cậu ấy chạy nhanh lắm,kiểu này lớp khác đừng mơ vượt qua."

Cuộc đua chính thức bắt đầu.Bốn lớp khối 11 xếp hàng ngay ngắn tại đường đua.Tiếng còi vừa dứt, Tống Hạ Du như một mũi tên lao về phía trước. Dáng người cao lớn, từng bước chân mạnh mẽ và dứt khoát.Chiếc áo thể dục trắng phấp phới theo từng bước chạy, mái tóc đen rối nhẹ theo gió.

Ở khu vực chờ, Lâm Chi Uyển nắm chặt cây gậy tiếp sức, tim đập thình thịch theo từng vòng chạy của các bạn. Trương Tiểu Hạ không tham gia đứng bên ngoài không ngừng hò hét cổ vũ, còn Giang Trạch đã sẵn sàng ở vị trí thứ ba, ánh mắt tập trung cao độ.

Khi Tống Hạ Du trao gậy cho người chạy thứ hai là Tưởng Dao,đôi mắt lạnh lùng của cậu khẽ lướt qua Chi Uyển. Ánh mắt ấy không có biểu cảm, nhưng sự tập trung và quyết tâm trong đôi mắt đen sâu thẳm khiến cô bất giác đứng thẳng lưng hơn, nắm chặt cây gậy đến mức lòng bàn tay hơi đau.

Cô nhận lấy cây gậy từ Giang Trạch, chân lập tức bật lên khỏi vạch xuất phát. Từng bước chạy của Chi Uyển tuy không mạnh mẽ như Hạ Du, nhưng lại nhẹ nhàng, uyển chuyển, mang theo nét nữ tính và thanh thoát. Trương Tiểu Hạ hét lớn cổ vũ từ khán đài:

"Cố lên Chi Uyển! Sắp tới đích rồi!!"

Giữa tiếng reo hò vang dội, cô nỗ lực hết sức, từng bước chân một tiến gần hơn tới vạch kết thúc. Khi cán đích, cả lớp vỡ òa trong tiếng reo vui. Lớp 11-7 chính thức giành chiến thắng cuộc thi tiếp sức đầu tiên.

Kết thúc lượt đầu,mọi người vội vàng đem nước tiếp ứng.Lâm Chi Uyển uống một ngụm nước, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đỏ hồng sau khi chạy. Cô khẽ ngước lên, bắt gặp ánh mắt Tống Hạ Du đang nhìn mình đầy ý cười. 

Chủ tịch hội học sinh là Lưu Minh là người bấm thời gian cho cuộc thi vừa rồi cũng tinh ý đem thêm nước:"Các em vất vả rồi!Vẫn còn hai lượt đấu riêng lẻ ở bảng nam và bảng nữ.Cứ cố gắng giữ tinh thần này cho đến cuối trận nhé!".Anh ta đem nước đưa cho từng người. Tưởng Dao,Giang Trạch và Lâm Chi Uyển đều vui vẻ nhận lấy.Chỉ là đến lượt Tống Hạ Du,anh mỉm cười không nhận.Lâm Chi Uyển còn chưa kịp vặn nắp chai lại,Tống Hạ Du liền giật lấy tu hết một hơi.Anh bóp nát chai nhưa ném vào thùng rác gần đó.

Giang Trạch thấy phản ứng Tống Hạ Du như vậy liền biết cậu ta đã phát bệnh.Ánh mắt cậu trầm ngâm nhìn bóng lưng người bạn của mình.Nhưng khi nghe Tưởng Dao hỏi đã xảy ra chuyện gì liền trở lại dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày:"Bảo bối à,em thật biết cách làm phiền anh nha!"

Tưởng Dao:"..."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip