Chương 19:Người quen

Vì có thêm sự xuất hiện của Lục Tử Hân nên thầy Trần được thầy Hiệu trưởng khuyên chọn cả hai người lên sâu khấu.Trần Vĩ An hơi do dự, tiết mục của anh ta không cần nhiều người trình diễn đến thế nếu không khúc nhạc sẽ trở nên rất loạn.Lâm Chi Uyển thấy được sự băn khoăn của thầy vội nói:"Hay...cứ để đàn chị biểu diễn cùng thầy đi ạ.Chị ấy có kinh nghiệm diễn tại những hội trường lớn hơn em nhiều!".

Trần Vĩ An có vẻ cũng đồng tình với ý kiến này nhưng Lục Tử Hân lại ngu ngốc không nhận ra xen vào:"Đúng là chị có kinh nghiệm thật.Nhưng bản thân chị gần đây được mọi người mời đi diễn nhiều lắm.Sợ là không có thời gian luyện tập cho lễ tổng duyệt."

Cô ta nói như vậy vốn muốn nâng cao vị thế của mình.Mọi người phải cần cô ta,nhờ vả cô ta chứ không phải vì một câu nói của Lâm Chi Uyển mà để cô ta phụ trách.Dù có là ý tốt đi nữa, cô ta tự cảm thấy mình không phải là sự ưu tiên hàng đầu.

Trần Vĩ An lúc đó còn cân nhắc giữa hai người,nghe cô ta nói như vậy liền mỉm cười hỏi

"Em thật sự rất bận sao?"

"Vâng!".Thầy còn không mau mở miệng nhờ vả em đi.

"Đã vậy thì không phiền em nữa.",Trần Vĩ An liếc nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đứng ngay cạnh cửa sổ:"Tiểu Uyển,mau lại đây luyện đàn với thầy nào!".

Lâm Chi Uyển đi tới ngồi xuống,hai thầy trò bắt đầu luyện tập.Trần Vĩ An quay đầu nhìn cánh cửa lớn:"Thầy Hiệu trưởng muốn ở lại đây thưởng thức âm nhạc ạ?"

"Không...không.Không làm phiền hai người nữa tôi còn có việc,đi trước đây."

Tần Chính nắm tay Lục Tử Hân kéo đi.

Lục Tử Hân vung tay:"Bác nói sẽ giới thiệu cháu cho thầy Trần mà."

Tần Chính khoanh tay phía sau:"Cháu lớn đến ngần này còn không biết nhìn mặt đoán ý?Nếu lúc nãy cháu biết ngậm miệng lại người được chọn còn có thể là Lâm Chi Uyển sao?"

Lục Tử Hân lúc này mới nhận ra bản thân đã ngu ngốc như thế nào.Lúc nào đối diện với con nhỏ đó cô ta cũng muốn thể hiện đẳng cấp của mình.Vô tình để cho thầy Trần thấy và chán ghét.

...

Lâm Chi Uyển mang theo một cái bụng đói trở về kí túc xá nghĩ bụng chắc là lát nữa chế gói mì ăn tạm.Đang suy nghĩ một bóng người vụt qua nắm lấy cánh tay cô chạy đi.

Tống Hạ Du mất dạng cả buổi chiều giờ lại ló đầu tại khu kí túc xá nữ.Lâm Chi Uyển giằng tay ra.Cô còn chưa hết giận đâu.Lúc nào cũng vậy.Cậu ta cứ nổi giận là lại tự tiện cưỡng hôn cô.Chưa bao giờ chịu nói lí lẽ một lần.

Tống Hạ Du nhìn người trước mặt xụ mặt,buồn chán thở dài.Anh vẫn cố chấp nắm tay cô kéo đi.Sức Lâm Chi Uyển làm sao đọ lại được Tống Hạ Du,đành ngoan ngoãn đi theo anh tới một quán ăn gần đó.

Hai người ngồi gần cửa ra vào.Tống Hạ Du tháo cặp Lâm Chi Uyển ra để bên cạnh ghế của anh.Anh đã về nhà thay đồ thoải mái mặc vào lại nghe Giang Trạch nói cô còn phải ở lại luyện đàn dứt khoát chạy đến đây chờ cô.Chờ từ chiều đến giờ cũng 2 tiếng hơn rồi.

Lâm Chi Uyển đói bụng tập trung vào đồ ăn.Trước mặt là bát mì nóng hổi, hơi nước bốc lên làm mờ nhạt đôi gò má ửng hồng vì hơi nóng.Tống Hạ Du ngồi đối diện,tô mì vẫn còn nghi ngút khói, nhưng cậu chưa hề động vào. Ánh mắt cậu dừng lại trên từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô — cách cô thổi nhẹ lên chiếc muỗng để nguội bớt, đôi tay nhỏ nhắn khéo léo gắp từng sợi mì, vẻ mặt chăm chú khi nhấm nháp chút nước dùng đậm đà.

Cô ăn uống không vội vã, từng hành động đều toát lên sự tỉ mỉ và dịu dàng đến kỳ lạ. Mỗi lần đôi mắt cong lên khi cô mỉm cười với chủ quán sau lời hỏi thăm thân thuộc, lòng Tống Hạ Du lại gợn lên cảm giác ấm áp khó tả.

Cậu tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé ấy. Bên ngoài cửa kính, dòng người vẫn hối hả đi qua, có một người đàn ông lén lút đi vào con ngõ nhỏ hẹp nằm ép mình bên cạnh những tòa nhà cao lớn.Ánh mắt Tống Hạ Du khựng lại,nhìn chằm chằm về lối đó.

Thật quen mắt!

Lâm Chi Uyển thấy cậu có hơi thẫn thờ,phải gọi đến hai lần cậu mới nhận ra:"Nè Tống Hạ Du!Cậu lại làm sao vậy?"

Tống Hạ Du bình thường trở lại,nói:"Vô tình nhìn thấy người quen thôi.Cậu đừng lo."

Lâm Chi Uyển nhìn về hướng cậu mới nhìn,Tống Hạ Du liền xoay mặt cô lại,bóp hai má:"Ăn xong rồi hả?"

Cô vỗ nhẹ lên tay cậu ý bảo cậu bỏ ra:"Xong rồi!Nhưng mà...mì của cậu trương hết rồi cậu có cần kêu tô khác không?"

"Không cần!Tôi cũng không muốn ăn!Đến đây là vì cậu kén chọn quá chỉ thích ăn mì quán này làm.Hại ông đây phải tới từ sớm dặn người ta để phần cho cái miệng nhỏ này đấy." Tống Hạ Du búng đầu ngón tay lên đôi môi mềm mịn của cô.

Lâm Chi Uyển:"..."

...

Sau khi đưa Lâm Chi Uyển trở vể kí túc xá an toàn,Tống Hạ Du liền chạy lại con ngõ đó.Ha...anh biết ngay là lão già đó vẫn còn đứng ở đây mà.Anh đi tới nắm cổ áo ông ta lôi vào trong góc,ép người vào tường hỏi:"Ai cho phép ông tới đây?"

Lão ta cười gian xảo:"Tao biết nhất định mày sẽ quay lại tìm tao mà!"

"Ông cố tình để cho tôi thấy,tôi không đến thì bất hiếu với người cha già này quá!"

Người đàn ông trước mặt tên là Từ Minh Khải.Là chồng trước của Lý Diệu Linh,cũng chính là bố ruột của hai anh em Tống Hạ Vũ và Tống Hạ Du.Mẹ của anh một lần đi làm tình nguyện ở vùng quê nghèo ba tháng liền đem lòng yêu thích chàng lãng tử đào hoa đẹp trai nhất vùng.Từ Minh Khải miệng lưỡi trơn tru,ông ta sống ở nơi nghèo bần nhưng lại mang dã tâm lớn.Nhiều lần dụ dỗ cô tiểu thư duy nhất nhà họ Tống yêu đương và cưới mình.

Dẫu sao cũng là tiểu thư của một tập đoàn kinh doanh lớn,nhìn những kẽ có tâm tư xấu xa liền biết ngay.Cũng không còn yêu thích cuồng nhiệt nữa.Đêm đó bà soạn đồ quay về trước thời hạn liền bị người ta bẫy cho một cái hố lớn.Từ Minh Khải cưỡng hiếp bà,ép bà mang thai nhằm nhờ vào đó dây dưa với bà.

Lý Diệu Linh là một người phụ nữ mạnh mẽ liền tận dụng hết các mối quan hệ cũng như địa vị của nhà mình tống Từ Minh Khải vào tù.

Ngày bà hạ sinh người ta mới biết đó là một cặp song sinh khác trứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip