Chương 22:nội tâm

Sau khi hoàn thành xong hết chuỗi bảy ngày trước lễ hội với quy mô lớn, nhằm tạo sân chơi gắn kết học sinh các khối lớp, giáo viên và cựu học sinh.Tôn vinh những thành tựu học tập, văn hóa và ngoại khóa mà học sinh Nhất Trung đã đạt được.

Ngày hôm nay,buổi lễ long trọng nhất trường Nhất Trung Hạ Môn lần đầu tiên tổ chức một buổi hòa nhạc giao lưu nghệ thuật với sự kết hợp đặc biệt giữa giáo viên và học sinh xuất sắc chính thức diễn ra. Trong số các tiết mục nổi bật, màn hòa tấu piano của thầy Trần Vĩ An và cô học trò Lâm Chi Uyển là một trong những phần được mong chờ nhất.

Sân khấu được bày trí đơn giản nhưng tinh tế ngay khuôn viên trường, một chiếc đàn piano lớn đặt chính giữa, ánh sáng rọi thẳng xuống như tôn vinh sự hiện diện của nó.Không gian đột nhiên lắng đọng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của những người đang ngồi chờ đợi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Lâm Chi Uyển xuất hiện với tà váy trắng dài chạm gót, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định. Dưới ánh đèn, cô tựa như một bóng hình mơ hồ giữa cơn mưa đêm lất phất.Bên cạnh cô, thầy Trần Vĩ An trong bộ vest đen lịch lãm, gương mặt ông vẫn giữ vẻ điềm đạm quen thuộc.

"Em sẵn sàng chưa?" — thầy Trần nhìn cô, ánh mắt đầy khích lệ.

Chi Uyển hít một hơi thật sâu,khẽ gật đầu.Lòng bàn tay vẫn còn hơi run nhẹ. Cô khẽ đặt tay lên phím đàn, những ngón tay mềm mại chạm vào từng phím lạnh buốt, cảm giác quen thuộc lập tức ùa về.

Tống Hạ Du không phải là người dễ dàng bị lay động, nhưng giây phút này, cậu nhận ra mình chẳng thể rời mắt khỏi cô. Ánh đèn sân khấu đổ bóng xuống khuôn mặt thanh thoát của Chi Uyển, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài khẽ rung, tựa như một bức tranh hoàn mỹ.

Tiếng đàn đầu tiên vang lên — nhẹ nhàng và uyển chuyển, như cơn gió lướt qua mặt hồ phẳng lặng. Thầy Trần bắt đầu giai điệu dẫn dắt, đôi bàn tay ông điêu luyện lướt trên từng phím đàn. Nhịp điệu mượt mà, dứt khoát nhưng không kém phần tinh tế, từng nốt nhạc trôi đi như kể lại một câu chuyện xưa cũ.

Lâm Chi Uyển nhập cuộc, từng phím đàn được đánh lên, hòa quyện với giai điệu của thầy. Bản "Dạ Vũ Ánh Trăng" dần mở ra không gian như lạc vào cõi mộng. Thầy Trần đánh phần nền, trầm ấm và mạnh mẽ, còn cô là nét vẽ thanh thoát, uốn lượn như cánh bướm đêm vờn quanh ánh sáng.

Mỗi nốt nhạc rơi xuống, trái tim Tống Hạ Du lại khẽ dao động. Ánh mắt cậu dán chặt vào hình bóng nhỏ bé đó, nơi mà ngón tay cô lướt nhẹ như những cánh hoa rơi trên mặt nước.

Đến đoạn chuyển tiếp, thầy Trần Vĩ An dừng tay, nhường lại toàn bộ phần solo cho Lâm Chi Uyển. Không gian lắng đọng đến nín thở. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô.

Chi Uyển hít sâu, đôi mắt khép hờ, từng ngón tay chạm lên phím đàn như thể cô đang trò chuyện với chính nó. Âm thanh vang lên, mềm mại mà mạnh mẽ, chạm đến tận đáy lòng của người nghe. Những ký ức về đêm mưa, những cảm xúc chôn giấu, tất cả đều hiện lên rõ ràng qua từng nốt nhạc.

Khi nốt cuối cùng ngân vang, cả khán phòng bùng nổ với tiếng vỗ tay rền vang. Chi Uyển ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn về phía thầy Trần Vĩ An. Ông gật đầu, mỉm cười đầy tự hào.

Khi tiếng vỗ tay như cơn sóng dồn dập vang lên khắp khán phòng, Tống Hạ Du vẫn ngồi im ở hàng ghế cuối cùng. Ánh đèn sân khấu rọi thẳng lên dáng người nhỏ nhắn ấy, Lâm Chi Uyển đứng đó, dưới hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ.

Tiếng vỗ tay rền vang kéo dài như một cơn sóng, khuấy đảo cả khán phòng rộng lớn. Ánh sáng từ sân khấu hắt lên khuôn mặt dịu dàng của Lâm Chi Uyển, đôi mắt cô sáng lên trong trẻo, mang theo sự rạng ngời thuần khiết. Cô cúi chào, nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại đủ để xóa nhòa mọi sự hiện diện xung quanh.

Tống Hạ Du ngồi im lặng ở hàng ghế cuối cùng, tay vô thức siết chặt thành ghế. Cậu nhìn chằm chằm lên sân khấu, từng giây trôi qua như một mũi kim đâm sâu vào lòng tự tôn vốn đã vụn vỡ.

"Giỏi thật... cậu giỏi đến mức khiến người khác phải quên đi tất cả mọi thứ xung quanh."

Cậu từng nghĩ mình mạnh mẽ, mình thông minh, mình hơn người. Cậu luôn đứng đầu lớp, chơi bóng rổ xuất sắc, còn có thể chơi piano dù chẳng ai biết. Nhưng bỗng dưng, ánh sáng rực rỡ từ Lâm Chi Uyển đã làm cậu chùn bước. Cô như một vì sao tỏa sáng, trong khi cậu chỉ là bóng đêm cố níu kéo chút ánh sáng mờ nhạt

Đôi mắt Tống Hạ Du khẽ nhắm lại, ký ức ùa về — những lần cậu ngồi bên cây đàn cũ kỹ trong phòng khách, đôi tay lướt trên phím đàn đầy quyết tâm. Nhưng không ai khen ngợi, không một ánh mắt tự hào, chỉ là những lời so sánh vô nghĩa.
"Nếu anh trai còn sống, chắc nó còn chơi hay hơn mày."

"Giỏi cũng có ích gì? Mày chỉ là một kẻ cướp đi sự sống của Tống Hạ Vũ."

Nỗi đau ngấm ngầm như vết cứa sâu vào lòng tự trọng. Cậu học, cậu chơi, cậu cố gắng giỏi hơn, chỉ để chứng minh rằng mình cũng có giá trị, nhưng cuối cùng, những gì cậu nhận lại vẫn chỉ là sự thờ ơ.

Câu nói của mẹ như một cái dằm, cắm chặt vào tim cậu từ khi còn nhỏ.Anh trai của cậu là một thiên tài hiếm có nên cậu lúc nào cũng phải cố gắng đuổi kịp để bản thân trở nên xuất sắc như vậy. Thậm chí, cậu phải học cách cười như anh trai, đứng thẳng lưng như anh trai.

Và rồi, hình ảnh của Lâm Chi Uyển trên sân khấu như một lời nhắc nhở cay đắng: "Cậu ấy không cần thay thế ai cả, vẫn rực rỡ theo cách của riêng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip