Chương 24:M1N3

Tối ấy, khi ánh đèn đường ngoài cửa sổ dần nhạt nhòa, Lâm Chi Uyển ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của ký túc xá. Cô nhìn chăm chú vào điện thoại, dòng tin nhắn của Tống Hạ Du vẫn chưa phai mờ trong đầu. Cảm xúc trong cô hỗn độn: có chút bối rối, có chút vui, nhưng xen lẫn là những mảng lo âu khó gọi tên.

Cô luôn tự hỏi, vì sao bản thân lại không từ chối thẳng thửng, dù vẫn chưa hiểu hết về cậu.

"Có lẽ, mình đang tìm kiếm một thứ gì đó để bám víu... một nơi để được an toàn, để không phải giả vờ nữa."

Ba mẹ cô đều là doanh nhân bận rộn, chu du khắp nơi với những hợp đồng và thương vụ lớn. Mỗi năm chỉ trở về một đôi lần, những cuộc gặp ngắn ngủi và những cái ôm hờ hững đầy khoảng cách. Họ yêu thương cô, nhưng tình yêu ấy được gói gọn trong những tấm thiệp sinh nhật gửi vội qua đường bưu điện, hay những cuộc gọi chỉ vài phút để hỏi thăm.

Chi Uyển lớn lên trong sự bảo bọc của ông bà — hai người già với đôi tay thô ráp, lưng còng nhưng ánh mắt luôn dịu dàng. Cô học cách tự lập, học cách mạnh mẽ và kiên cường trong im lặng. Cô không phản kháng, cũng không oán trách, chỉ lẳng lặng cất đi mọi suy nghĩ vào một góc khuất trong tim.

Lâm Chi Uyển, cái tên nghe thoáng qua đã thấy mềm mại và thanh thuần, như một cơn gió xuân mơn man trên từng nhành cây ngọn cỏ. Người ta thường bảo, cô gái ấy là bức tranh hoàn hảo của sự ưu tú — xinh đẹp, học giỏi, và tài năng nghệ thuật vượt trội. Những phím đàn dưới đôi tay mảnh khảnh của cô ngân vang như suối nguồn róc rách, những bài toán vật lý khó nhằn qua tay cô cũng trở nên mềm mại lạ kỳ. Ở tuổi mười bảy, Lâm Chi Uyển đã trở thành niềm tự hào của Trường Nhất Trung Hạ Môn, một biểu tượng thanh xuân mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Mẹ của Lâm Chi Uyển – người phụ nữ nghiêm khắc, cầu toàn và sống theo khuôn phép truyền thống, luôn đặt kỳ vọng lớn vào con gái: học thật giỏi, trở thành người thành đạt, gương mẫu trong mọi việc,muốn con phải "hoàn hảo" theo ý bà, đặc biệt là tránh xa những mối quan hệ yêu đương sớm, vì sợ ảnh hưởng học tập và danh tiếng gia đình.

Áp lực ấy khiến Chi Uyển luôn cảm thấy mình như một chú chim bị kìm cánh, vừa muốn bay, vừa sợ rơi.Tuy nhiên, Chi Uyển không phải cô gái ngoan ngoãn tuyệt đối. Dưới lớp mặt lạnh và ngoan hiền, cô mang trong mình tâm hồn trẻ con đầy bứt phá và khao khát được sống thật với cảm xúc riêng. Khi mẹ càng thúc ép, cô càng cảm thấy ngột ngạt, bức bối.

...

Sau đêm diễn, mọi thứ ở trường vẫn diễn ra như thường lệ – chỉ là, "một vài điều rất nhỏ" đã âm thầm thay đổi.

Không khí trong lớp học ngày hôm nay cực kì sôi nổi,Mọi người đang bàn tán về bài đăng trên trang QQ của Tống Hạ Du.Ảnh chụp là bóng lưng một cô gái đứng trong phòng tập nhạc, ánh đèn trắng nhạt phủ lên vai.

Caption: "M1N3. No need to explain."

Lâm Chi Uyển ngồi tại chỗ,đôi tai đỏ ửng. Cô biết rõ... đó là ảnh mình.

Trương Tiểu Hạ nhìn màn hình điện thoại rồi khều cô:"Chi Uyển à... cậu và cậu ấy...?"

"Không có gì đâu." – Cô cười, lảng tránh, nhưng tay thì cứ vô thức nghịch cổ tay áo – nơi đêm đó Tống Hạ Du khẽ chạm để sửa lại cho cô.

Lâm Chi Uyển vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, cẩn thận với bài vở. Cô đến sớm,tập trung nghe giảng, luôn là người nộp bài đúng hạn, chữ viết sạch sẽ, trình bày rõ ràng.

Cô vẫn như vậy.Trầm tính và ít nói.

Nhưng giờ ra chơi hôm đó, khi bạn cùng bàn đang vò đầu bứt tóc vì đề Hóa, thì cô rút nháp ra, nhanh gọn viết lời giải, đưa sang:"Thầy cho câu này tuần trước, áp dụng công thức trung hòa đơn giản thôi."

Cô bạn ngẩn ra, rồi cười:"Ê Chi Uyển, cậu đúng kiểu mỹ nữ học bá, nhìn lạnh lạnh nhưng giúp người tốt ghê!"

Cô mỉm cười – nụ cười rất nhẹ, như ánh nắng sớm.Trong giờ Toán, cô hay không tập trung. Tống Hạ Du, ngồi phía sau, nhẹ nhàng đẩy một tờ giấy ghi lời nhắc: "X=2, đừng quên đạo hàm."

Khi cô ho nhẹ vì cảm lạnh, trong hộc bàn xuất hiện một viên thuốc cảm và chai nước ấm không biết từ đâu ra. Dán mảnh giấy nhỏ: "Không uống sẽ bị tôi mắng."

Thứ tư tuần sau, cô bị thầy phạt trực nhật một mình vì lỡ ngủ gục trong lớp.Tối đó, Tống Hạ Du xuất hiện với áo khoác, quét lớp cùng cô, không nói gì, chỉ im lặng... rồi bất ngờ gõ lên trán cô:"Lần sau buồn ngủ thì gục vai tôi. Đừng gục bàn, lạnh lắm."

Cô đỏ mặt. Cậu thì vẫn... lạnh lùng như chẳng có chuyện gì, nhưng lúc ra về lại đưa cô gói bánh bao nóng hổi mua ở căng-tin lúc 6 giờ.

Tưởng Dao và Giang Trạch đã biết rõ hai người này có ý với nhau từ lâu.Trương Tiểu Hạ lúc này mới nhận ra Lâm Chi Uyển đã bị người ta cướp mất một cách trắng trợn ngay trước mặt cô.

Giang Trạch đi tới chỗ Tưởng Dao ghé miệng thì thầm:"Bảo bối,lớp chúng ta sắp sửa lại có thêm một cặp yêu sớm rồi.Chừng nào mới cho anh danh phận đây?".Tưởng Dao hôm nay thế mà lại chủ động thân mật kề sát mặt cô vào miệng cậu khiến cho Giang Trạch trong lòng sung sướng nhưng giọng của Tưởng Dao vang lên làm cậu sững sờ

"Hút thuốc?".Tưởng Dao nhướng mày hỏi.

Giang Trạch dơ ba ngón tay thề thốt:"Không hề!Vì muốn được hôn em mà anh đã cai rồi!"

"Thế sao lại có mùi thoang thoảng?"

"Là A Du hút thuốc anh đứng gần nên ám mùi chăng???"

"..."

Tưởng Dao mà tin cái mỏ này mới lạ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip