Phần 4: Gió đông


Sau khi nhắn tin đòi nhạc bigcat, Tinh Hải mặc kệ chuyện đối phương chỉ để lại hai từ "Đã xem" lạnh lùng mà bắt đầu suy nghĩ về chuyện lời hát ngay. Đúng là bản thân rất mong chờ hồi âm thật, nhưng điều đó không đồng nghĩa với cảnh mình sẽ vì thế mà sốt ruột. Chẳng cần phân vân người ta đồng ý hay từ chối, đang lao đầu vào làm hay tìm một cái cớ để né tránh, vì Tinh Hải tin rằng phía bên kia chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng.

Ngồi trong lớp học lật giở từng trang trong tệp giấy chép nhạc, cô vẫn còn đắn đo chưa biết sẽ chọn cái tên nào. Tinh Hải thường sẽ viết lời ngay trong lúc soạn nhạc, thế nên vấn đề chỉ là quyết định sẽ hát cho bigcat nghe cái gì. Có lẽ sẽ là một bài mới mà bản thân chưa từng thu âm trước đây.

Nhạc trên SoundSky chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, khi mà phần lớn số ca khúc trong tay mình lúc này chỉ được lưu trữ bằng giấy ghi. Vì cây đàn ukulele của Tinh Hải mang sắc âm tương đối cao và đi cùng cảm giác tươi mới, nên đến lúc muốn đánh những bài chậm rãi trầm buồn nghe lại hơi sai.

Lơ đãng đưa mắt lên bục giảng nghe giáo viên toán chữa bài tập mà mọi thứ cứ chảy từ tai này sang tai kia, thực sự cô chẳng tìm được chút liên hệ nào với các con số cả. Khó thật. Nhưng cố lên, giờ đã đến tiết cuối nên sắp được về rồi. Đổi góc nhìn sang hướng các học sinh xung quanh, cô chợt nhận thấy một chuyện khá mới lạ. Bây giờ là giữa tháng mười hai, đồng nghĩa với việc chỉ còn nửa năm nữa là kỳ thi đại học nhưng trông chẳng ai có vẻ tập trung ôn thi cả.

Cứ vô tư nhởn nhơ như thế, không biết vì mọi người vẫn chưa có định hướng giống mình, hay là bất cần buông xuôi thật? Một ý tưởng chợt lóe qua khi Tinh Hải chợt nhớ đến bộ đầm kiểu lolita hôm nọ Chu Minh Ngọc cho mình xem, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Tại sao bài hát tâm trạng lại buộc phải đi cùng giai điệu trầm buồn?

Đây sẽ là một bài hát với giai điệu vui nhộn nhưng ca từ sầu muộn. Giống như diện bộ đầm dễ thương với đầy những vết cắt nơi cổ tay. Chẳng khác nào câu chuyện có giọng văn dí dỏm, kể về một nữ sinh tự tìm đến cái chết. Và cũng là Kha La Na ngày trước - tận hưởng sân khấu, bung xõa tất cả những nhiệt huyết đam mê nhưng lại song hành cùng tham vọng trả thù.

Vậy là mình vẫn có thể hát lên những tâm sự trong lòng mà không cần phải đắn đo chuyện thanh âm sai khác chỉ vì nhạc cụ. Cảm hứng tràn ngập trong tâm trí, ngòi chì kim lướt vội trên trang giấy kẻ trắng trơn. Tay trái giấu dưới ngăn bàn vô thức di chuyển, nhấn lướt từng phím trên bộ đàn piano tưởng tượng. Cảm nhận trên các đầu ngón tay dần sắp xếp những giai điệu rời rạc trong đầu Tinh Hải thành nhạc khúc hoàn chỉnh, và nhiệm vụ của tay phải là chép thật nhanh toàn bộ xuống giấy.

Trên đường trở về nhà, Tinh Hải vẫn chưa tin được mình đã viết xong bài mới chỉ vỏn vẹn trong vòng mười lăm phút. Não bộ sau khi hoạt động hết công suất đã chuyển sang trạng thái thả lỏng, tâm trí lúc này chỉ còn những suy nghĩ vẩn vơ. Rằng những cửa hàng bên đường đã bắt đầu trang trí đón Giáng Sinh, rằng đồng phục của nhóm nữ sinh đang đi ngược chiều với mình trông khá quen. Giống đồng phục của Chu Minh Ngọc thì phải, chắc cùng trường...

"Sống cùng thứ luật chính mình đặt bút,
Giấy trắng mực đen một lời đã định.
Ta tồn tại đến cùng, bước qua từng đợt bão dông."

Âm thanh phát ra từ chiếc loa trên tay cô nữ sinh làm Tinh Hải ngoái đầu lại. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là bài mới của Leo nhỉ? Nhịp trống của đoạn vừa rồi rất quen, cảm giác như mình từng được nghe hoặc ai đó chỉ cho từ trước... Phải rồi, tháng trước bigcat đã bày cho mình vài điệu rồi hỏi xem cái nào ổn nhất. Và phương án mình chọn lại nằm trong bài này, trùng hợp thật.

Kể ra nếu Leo với bigcat làm nhạc với nhau chắc sẽ ăn ý lắm. Còn mình sẽ ngồi cạnh đó cổ vũ, Tinh Hải bất giác mỉm cười khi nghĩ đến đây.

--------

03:30 21/12

bigcat

đây, vừa lưu file xong

chỉ gửi cho mỗi cậu thôi đấy

tới nghe thử xem?

[Track_GioDong_final.mp3]

--------

Cố Tinh Hải đọc được tin nhắn này vào lúc bốn giờ sáng. Tỉnh dậy vì một giấc mộng mơ hồ, chỉ tính mở điện thoại lên kiểm tra đồng hồ trước khi ngủ tiếp nhưng lại bị một dòng thông báo chặn ngang ý định kia. Tất nhiên, từ SoundSky:

Ba mươi phút trước_bigcat đã gửi một tệp âm thanh.

Cơn buồn ngủ tự dưng bay sạch, người nọ tròn mắt nhìn màn hình điện thoại mất mấy giây mới phản ứng được. Đôi môi lúc này đã vô thức vẽ lên một nụ cười, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Ngồi phắt dậy để vươn người bật đèn phòng, cô vội vàng nhảy khỏi giường đi tìm tai nghe.

Sau chưa đầy hai phút, Tinh Hải đã quay trở về vị trí cũ. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng xanh nơi màn hình điện thoại là nguồn sáng duy nhất. Tệp mp3 được tải xuống tránh sự cố đường truyền giữa chừng, và đôi mắt tím nhắm nghiền vào thời điểm ngón tay nhấn mở những gì vừa nhận.

Không có nhạc dạo, mọi thứ mở đầu bằng một câu hát dịu êm.

"Và ta hát cho ngày gió mang đến bên người."

Thanh âm tròn đầy, lóng lánh và nhã nhặn của piano vang lên, trải dài xuyên suốt phần lời đầu tiên. Tiếng guitar bắt theo điệp khúc với nhịp điệu nhanh dần, tựa làn gió thoáng qua tình cờ thổi bay lọn tóc mềm. Để rồi âm đàn piano biến mất cùng những lời ca, nhường không gian cho khúc độc tấu guitar trong trẻo. Sáng như màu tuyết trắng, Tinh Hải nghĩ vậy.

Lời hai cất lên cùng với sự trở lại của piano, cộng hưởng cùng những lớp hát bè được phối chỉn chu. Cơn gió nhẹ nhàng lẩn khuất tưởng như chỉ thoáng qua nay đã có chiều sâu hơn, và cô cảm nhận được sức sống thực sự của nó ngay khi bước sang điệp khúc. Cả dàn nhạc nổi lên đưa cả bài đến cao trào, chẳng khác một dòng suối nhỏ chảy xiết đầy mãnh liệt.

Đến cuối bài, từng nhạc cụ lẫn hiệu ứng dần trở nên vô hình, chỉ còn chiếc guitar vẫn đánh lên từng nốt luyến cuối cùng. Tựa như dấu chân vừa đi qua của người làm nhạc, hay dư âm của một cơn gió sáng lạ đi ngược chiều giữa trời đông âm u.

Tinh Hải thoáng ngẩn ngơ lưu luyến thứ giai điệu đọng lại trong tâm trí. Mọi thứ đều tuyệt hơn hẳn những gì đã kỳ vọng. Nhấn phím "phát lại" để trải nghiệm thêm một lần nữa, cảm giác khác hẳn so với lần đầu tiên. Lượt nghe trước là háo hức đợi chờ xem liệu bigcat có hát không sẽ chơi nhạc cụ gì, tới lần này mới thực sự tận hưởng bài hát.

Vô thức đưa vai theo điệu piano nhẹ nhàng, cô chẳng thể chê vào đâu được. Điệp khúc dễ nhớ, khúc độc tấu guitar tạo nên điểm nhấn cho cả bài, cách kết nối dẫn dắt giữa các đoạn đều ổn cả. Cả dàn nhạc một lần nữa nổi lên cùng đoạn điệp khúc thứ hai, và Tinh Hải chợt nhận thấy sống mũi mình cay cay.

"Họ tin mọi thứ đã kết thúc, tin ta chỉ là kẻ mộng mơ.

Nhưng cách định nghĩa hai từ giới hạn, lại nằm trong tay từng người."

Năng lượng mạnh mẽ nhiệt huyết này khiến cô hiếm khi quay lại đến lần thứ hai, nhưng có lẽ đây là ngoại lệ. Những lời ca khó nghe kia thường sẽ lên giọng dạy bảo người nghe phải làm gì mới đúng, tệ hơn nữa là quở trách sao lại yếu hèn như thế. Có thể ngày trước Kha La Na sẽ cởi mở đón nhận cách "truyền động lực" kia, còn tới giờ thì không. Vì sau chừng ấy chuyện xảy ra, cô đã đóng mình vào chiếc thùng an toàn và ngủ vùi thật sâu.

Thay vì chửi mắng và thô bạo kéo đối phương ra ngoài, bigcat thể hiện năng lượng này một cách dịu dàng hơn nhiều. Sau vài cái gõ cửa cẩn thận, người nhẹ nhàng ngồi xuống rồi bắt đầu độc thoại. "Gió Đông" kể lại hành trình của bigcat rằng bản thân đã và đang thực hiện một cuộc chạy đường dài, dù lúc nhanh lúc chậm hay cả vấp ngã nhưng chưa từng dừng lại. Chẳng đòi hỏi người nghe phải tin tưởng hay ủng hộ, chỉ kể vậy thôi.

Quệt vội giọt nước mắt chực trào, vô vàn suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí Tinh Hải. Cô hiểu hành trình này nhưng lại chẳng thể đặt mình vào đó được. Vì thời điểm nhận ra bản thân không đơn độc cũng là lúc bắt đầu vô thức so sánh, cảm xúc lẫn lộn chẳng biết bên nào đang chiếm phần nhiều hơn. Rất nhiều câu hỏi liên tục được đặt ra, rằng mình có tới được ngày hát tự tin như vậy? Liệu bản thân đủ mạnh mẽ như người ta không?

Mãi đến khi lấy lại được bình tĩnh, cô mới nhắn tin phản hồi bigcat.

--------

04:45 21/12

twinkle

vinh dự quá, cơ mà

giờ mới biết cậu dùng vocaloid

--------

Gửi thêm đôi dòng nhận xét, trời lúc này đã gần sáng mà Tinh Hải lại hoàn toàn tỉnh táo nên cô chẳng định ngủ thêm nữa. Tai nghe phát "Gió Đông", đôi mắt tím nhạt chớp vài cái khi lời ca được cất lên. Chất giọng đặc trưng tới mức chỉ cần nghe một câu đã nhận ra bigcat dùng vocaloid. Nhạc Chính Long Nha, nếu mình nhớ không nhầm. Trước giờ bản thân vốn không để tâm đến "ca sĩ ảo" lắm, càng không biết chút gì về việc làm nhạc với phần mềm kiểu này.

Rất mới lạ, nhưng vừa tò mò vừa tiếc nuối. Tiếc vì không nghe được giọng thật của bigcat, có lẽ vậy.

Tinh Hải chợt nhớ đến bài hát đã thu từ mấy ngày trước. Không biết phản ứng của bigcat sẽ như thế nào khi nghe giọng mình nhỉ? Chuyện đặt tên vẫn còn trì hoãn năm lần bảy lượt, hay cứ đánh số như mọi khi? Nhưng nếu đặt thì biết lấy tên gì cho hợp? Cô không biết và cũng chẳng buồn nghĩ nữa, vì đã tới lúc gửi chúng đi rồi.

--------

05:15 21/12

twinkle

[Track_DacBiet_final.mp3]

đây, đúng như đã hẹn

tới lượt cậu nghe tôi hát

cũng chỉ cho mình cậu nghe thôi đấy

coi như quà giáng sinh sớm đi

--------

Tin nhắn gửi thành công, Tinh Hải duỗi tay một cái trước khi bước xuống nhà để bắt đầu một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip