Phần 9: Long Hạo Thiên! Cảm ơn tôi! (1)

--3:30 chiều--

"Ưm! Mệt quá!" Kha La Na mệt mỏi vươn vai nói.

"Này, nếu dạy rồi thì xuống ăn đi!" Long Hạo Thiên đang đứng dựa vào cửa sổ, trầm ngâm nhìn ra ngoài về hướng biển.

"A...anh ở đây từ lúc nào? Ể? Tôi ngủ quên sao!?" Tay chân cô bỗng bối rối, ánh mắt thì chợt nhìn xung quanh sau đó lại dừng ánh nhìn lại về phía Long Hạo Thiên. Kha La Na thầm nghĩ, chắc hắn cố tình không kêu mình dậy đây mà, chết tiệt, lúc ngủ chắc mình trông buồn cười lắm. Cô vừa suy nghĩ vừa gãi đầu, nhưng khi ngước nhìn mặt tên kia thì hắn chẳng có phản ứng gì, là sao nhỉ?

Đây là đảo gắn liền với nỗi buồn của Long Hạo Thiên, sao lại không thương cảm được, nhìn mặt anh ta thoáng buồn như vậy. Kha La Na cảm thấy có chút đồng cảm với anh ta, thế rồi cô cũng hướng mắt nhìn về hướng biển theo hắn.

Trong không gian im lặng, hắn giật mình quay sang cô, có lẽ Kha La Na bị cảnh đẹp của biển hút hồn nên không để ý ánh mắt khó hiểu kia của anh.

"E hèm! Cô xuống dưới ăn đi, trợ lý của cô đã dành cho cô một phần ăn rồi! Xuống ăn đi, nếu không tôi lại mang tiếng cho con gái người ta nhịn đói!" Sau đó anh anh quay người đi tiện thể xách theo cái laptop.

Hừm! Anh ta nhìn có vẻ không có vấn đề gì bận tâm rồi...đáng nhẽ không nên lo lắng cho hắn, thật thừa thải, "Haizz, xuống ăn thì xuống!" Ngủ lố qua giờ ăn trưa của đói thật, cái bụng này cũng reo nãy giờ rồi!

"Kha La Na, em ngủ mà quên mất giờ ăn cơm là không được đâu nha!" Trợ lý của cô vừa càm ràm vừa lấy đồ ăn hâm nóng lại.

"Vâng, em xin lỗi. Chỉ có chị tốt với em nhất!" Cô vừa cười vừa nói.

"Phần ăn này là do Long Hạo Thiên để dành lại cho em, nếu không, cũng bị đám háu ăn kia xơi sạch rồi. Em nên cảm ơn anh ta." Ò! Ò! Vậy ra vẫn phải cảm ơn hắn.

Sau 10 phút ăn uống, trợ lý của cô cho cô xem lịch trình ngày mai, có lẽ hai trợ lý của hai người đã bàn bạc xong xuôi hết lịch trình rồi. Đúng là làm nhanh thật nha!

"Mọi người làm tốt thật, bây giờ em đi dạo biển, chị cũng đi chung ha?"

"Cô nương của tôi ơi, tôi còn đang bận lắm hay em rủ người khác đi..." Trợ Lý của cô vừa nói vừa ghì tay vào trán cô. Kha La Na nghĩ thầm...rủ người khác, rủ ai bây giờ? Nhìn một lượt chung quanh cô quyết định đi dạo một mình.

Tiếng biển nghe ào ạt bên tay vô cùng dễ chịu, bỏ chân không đi trên biển lại càng thoải mái hơn. Đúng là lâu rồi không được nghỉ xả hơi như này.

'Ào! Ào! Ào!' Tiếng sóng biển nghe thật thoải mái giống như rửa đi hết phiền muộn trong lòng.

"Lâu rồi không cảm thấy thoải mái như thế này!" Cô phấn khích quá liền hít một hơi, sau đó la thật to, thật to về phía biển! "Biển đẹp quá! Tôi rất yêu biển, yếu lắm lun!"

"Phụt!" bỗng nhiên có tiếng phì cười ở đằng sau, Kha La Na bức bối nghĩ, chết tiệt, rõ ràng lúc nãy nhìn xung quanh rồi mới hét to như vậy chứ bộ, không lẽ giọng mình to đến vậy sao...xấu hổ chết được, giờ thì làm sao đây? A! A! Rối quá!

Bỗng nhiên từ đằng sau phát ra một giọng nói, "Cô làm gì vậy, mắc cười chết được, Hahaha!"

"Sao lại là anh!?" Xui quá đã hợp tác nghiêm túc với hắn, nhưng hình tượng vừa nãy mất cả thể diện rồi...khư! Tên đáng ghét cứ đến đúng lúc không à!!!

"Hahaha!"

"Nè, nè! Anh cười đủ chưa thế...tôi thấy chuyện này bình thường mà, có gì phải cười!"

"Tôi thấy cũng bình thường nhưng sao cô phản ứng kịch liệt thế!" Anh nhìn đầu cô đã bốc hỏa liền nhịn xuống, "Rồi...rồi! không cười nữa! Cô đã thấy lịch trình ngày mai chưa, chắc quản lý của cô đã nói qua rồi nhỉ?"

"Ừm! Đã nói sơ qua!" Nhưng cô vẫn giận trong lời nói...ai mượn cười tôi!

"Nè! Muốn dạo biển không?"

"..." Hai người cùng nhau bước đi dọc theo đường sóng vỗ, chậm rãi bước đi.

"Nè bỏ giày ra đi trên biển thoải mái lắm đó! Thử đi!"

"Tôi không làm những việc ấu trĩ như thế!"

"Hừ! Không làm thì thôi!" Thế rồi Kha La Na đi nhanh về phía trước vô tư hất nước biển. Nụ cười ấy vô tư  rạng rỡ đẹp hơn cả ánh mặt trời , thật sự là nó đang tỏa sáng một cách tuyệt đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip