17. [Lăng Sóc - Đoan Mộc Dao] Những buổi chiều, búp bê và mái tóc
Đoan Mộc Dao là một nàng búp bê sống. Từ nhỏ đã nghe những lời dạy của mẹ, ngoan ngoãn chạy theo hình tượng đáng yêu - thân thiện - tỏa ra năng lượng tốt. Bắt đầu luyện tập trên danh nghĩa thực tập sinh của Ảnh Viên vào năm mười ba tuổi, em thấy tập thế này cũng vất vả đấy, nhưng chẳng buồn bằng việc không có ai chơi cùng. Mấy bài hát sôi động của Huyễn Dạ Long Kỵ - một nhóm nhạc đã tan rã - vẫn được lưu trong máy nghe nhạc và phát thường xuyên, A Dao luôn chọn nghe chúng cho những ngày chạy bộ.
Búp bê cuối cùng cũng có một người bạn, là Tiểu Lăng - người luôn tới phòng tập vào buổi chiều. Đoan Mộc Dao rất rất thích mái tóc nâu dài ngang lưng của người ta, thế là em lấy hết dũng khí ra bắt chuyện. Sau buổi nói chuyện có phần gượng gạo ấy, hai cô nhóc trở thành bạn của nhau.
Để thỏa mãn tình yêu (với mái tóc) của A Dao, Tiểu Lăng đã để cô bạn sấy tóc mình sau mỗi buổi tập. A Dao lúc nào cũng thế, nhẹ nhàng dùng ngón tay cào những đường dài từ đỉnh đầu đến chân tóc rồi cũng dùng tay chỉnh nếp mà chẳng bao giờ chịu dùng lược. Hôm nào chỉ sấy không là còn may chán, vì A Dao vẫn thường cầu kỳ đến mức khiến Lăng Sóc phát điên. Xịt nước dưỡng, sấy qua cho tóc vẫn còn độ ẩm vừa phải, rồi dùng loại kẹp chuyên dụng gì đấy để giữ nếp... Vẫn còn mấy bước nữa nhưng Lăng Sóc không thể nhớ nổi, thường thì cô nàng sẽ mặc kệ, toàn tâm toàn ý giao đầu cho bạn. A Dao cứ thoải mái dưỡng tóc cho bạn thật tỉ mỉ chi tiết, còn Tiểu Lăng cứ việc lôi bài tập trên lớp ra làm. Tóc Tiểu Lăng đẹp thật ha, cũng hợp với gương mặt cậu nữa. Thế nên đừng bao giờ đổi kiểu nhé.
- Mình sẽ không làm thế, vì mình cũng thích kiểu tóc này lắm chứ.
- Hứa với mình, được không? Nếu như cậu cắt nó, mình sẽ không thèm gọi cậu là Tiểu Lăng nữa.
Tiểu Lăng thuận tiện ừm một cái, bút trong tay vẫn không ngừng viết ra những con số cho bài tập toán. A Dao tò mò hỏi bạn, tại sao cậu bỏ hát nhưng vẫn đến phòng tập dành riêng cho thực tập sinh của Ảnh Viên thế?
- Mình không bỏ hát, chỉ tạm rời sân khấu thôi. - Tiểu Lăng quyết định buông bút xuống. - Hiện giờ mình đang học chương trình nâng cao, làm sao để đến năm mười sáu tuổi có đủ kiến thức lấy bằng tốt nghiệp cấp ba. Đến lúc ấy rồi sẽ trở lại, tất nhiên là lợi hại hơn ngày bé nhiều.
- Vừa học vừa tập luyện sẽ rất vất vả đấy, liệu cậu có theo được không?
- Tại sao lại không? Ban đầu mình định mười tám tuổi mới quay lại vì như thế sẽ không phải học vượt. Đẩy sớm tiến độ lên hai năm, để cùng debut cậu. - Tiểu Lăng lè lưỡi. - Giờ mà gọi A Dao hai tiếng "tiền bối" thì ngượng lắm.
Tưởng tượng cảnh mình gọi bạn là "hậu bối Tiểu Lăng", Đoan Mộc Dao liền không thể nhịn cười được. Được rồi được rồi, chúng mình sẽ debut cùng lúc với nhau, không ai đi lên làm tiền bối hết.
- Vì với cậu chỉ có Long đại nhân là tiền bối thôi nhỉ? Tiền-bối-duy-nhất-của-lòng-em ha?
Trả lời Tiểu Lăng là gương mặt đỏ bừng của cô bạn, cùng một cái đánh vào vai rõ kêu nhưng không đau lắm.
--------------------------------
Gặp lại nhau ở Siêu Tân Tinh năm mười sáu tuổi, A Dao đã không hoàn toàn là nàng búp bê sống và Tiểu Lăng cũng chẳng giữ được lời hứa.
- Yo, Lăng Sóc, lâu rồi không gặp. Sao không nói năng gì đã chạy tới khu Hoa Đông? - Thay vì hỏi thăm sức khỏe như người ta vẫn thường làm, Đoan Mộc Dao quyết định hỏi câu ấy đầu tiên.
Lăng Sóc biết, A Dao sẽ chẳng bao giờ gọi mình là "Tiểu Lăng" nữa. Những ngày tháng vô lo vô nghĩ đã qua hãy để lại đằng sau cũng như nói lời tạm biệt với chúng thôi, bây giờ và cả sau này đều không phải là thời gian thích hợp để thân thiết ngọt ngào như trước kia. Không phủ nhận việc mình đã thất hứa, nhưng chính mình cũng không biết phải làm thế nào mới được.
Nếu có một ngày được tỉ tê tâm sự với A Dao như hồi nhỏ, Lăng Sóc sẽ nói cho người ta biết thật ra mình không thích tóc ngắn đến mức ấy đâu. Kiểu đầu để qua nhiều năm vẫn thấy hài lòng chán, chẳng qua lúc tham gia Siêu Tân Tinh mới chấp nhận thay đổi hình tượng bằng cách đổi kiểu tóc.
Đôi lúc Lăng Sóc không nghĩ mình đã quen với tóc ngắn. Buổi sáng thức dậy cũng hay thuận tiện cầm lược lông nhím dày của Uất Huyền - loại lược chuyên dành cho mái tóc dài, rồi lại vội vàng thay bằng lược chải nhựa thông hơi trước khi tóc mình bị hỏng nếp. Cô vẫn thường lấy nhầm khăn lớn để lau sau mỗi lần gội đầu, rồi lại tự trách mình lấy cỡ lớn thế này làm gì không biết. Chẳng còn ai dùng ngón tay nhẹ nhàng cào tóc từng đường dài hay cẩn thận xịt lên đầu đủ loại nước dưỡng như trước, mà cô nàng cũng chẳng cần. Ừm, không cần thì không cần thật. Nhưng không có thì cũng thấy trống vắng.
Nhìn chính mình trong gương, Lăng Sóc lại thấy trong lòng lộn xộn. Thay đổi hình tượng đến mức này rồi, cuối cùng vẫn khó quên được mái tóc nâu xưa cũ. Hồi thi khu mình cũng có đội lại tóc giả đấy, nhưng cảm giác tất nhiên không chân thực thoải mái bằng ngày trước.
Đi đến quyết định thay đổi ngoại hình hy sinh mái tóc ưa thích không hoàn toàn chỉ để có một hình ảnh mới đột phá cho Siêu Tân Tinh. Lần này, chính là lần "nổi loạn" cuối cùng của Lăng Sóc. Kết thúc Siêu Tân Tinh này bản thân sẽ chính thức về làm việc cho Ảnh Viên, không còn lấy lý do "tập trung vào học hành" mà rời khỏi sân khấu nữa. Kiểu tóc, cách trang điểm, quần áo, những thứ làm nên vẻ ngoài của Lăng Sóc rồi sẽ đều được người gọi là stylist hay nhân viên của Ảnh Viên quyết định qua. Tự mình thay đổi trước khi bị người khác ép làm vậy vẫn hơn, tuyệt đối không phải vì bất kỳ ai mà chấp nhận từ bỏ nó cũng như thất hứa với A Dao. Bị coi là ích kỷ cũng được, không sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip