23. [Tạ Nghị Thanh] Người làm nghệ thuật
Vào những đêm mất ngủ, Tạ Nghị Thanh thường ra ngoài ban công châm một điếu thuốc. Châm thế thôi, chứ không hút. Chính ông cũng không hiểu nổi cái thói quen kì lạ này của mình, chắc nó bắt đầu từ hơn mười lăm năm trước, khi mà mình còn là sinh viên trường nghệ thuật. Lúc ấy phải có điếu thuốc trên môi thì đầu mới có chữ, tay mới viết ra được cái kịch bản tử tế để nộp cho kịp giờ thu.
Giờ vẫn được làm đạo diễn thật, đi đâu cũng được người ta gọi là Tạ đạo diễn. Hẳn là đạo diễn.
Tạ Nghị Thanh của tuổi hai bảy hai tám khi xem những tập đầu tiên của Siêu Tân Tinh mùa một đã cực kì thích chương trình kiểu này. Không phải vì giám khảo tài năng hay thí sinh hát hay múa dẻo, cái anh ngưỡng mộ là những luật lệ của từng phần thi, cách loại trừ thí sinh đánh trúng vào tâm lý "tình chị em" của thí sinh, những kĩ thuật thu hút người xem cực kì tự nhiên. Đạo diễn của Siêu Tân Tinh - người nghĩ ra cái cuộc thi này - là một con quái vật, ấy là anh nghĩ thế.
Sau nhiều năm, khi được chọn làm đạo diễn chính cho Siêu Tân Tinh lần thứ mười, Tạ Nghị Thanh lại cảm giác có gì đó không đúng. Rất là không đúng. Nhưng không sao cả, ông vẫn dẹp cái suy nghĩ kia sang một bên, cực kì tâm huyết viết ra một cái kịch bản cho cuộc thi.
Tâm huyết với nghề vừa mới bùng lên bị phũ phàng dội một gáo nước lạnh. Ảnh Viên với gáo nước trong tay "thân gửi" hai thí sinh tuyển định, thản nhiên yêu cầu đạo diễn thêm một vài chi tiết vào kịch bản. Như là Đoan Mộc Dao và Lăng Sóc phải hoàn thành cuộc thi một cách thuận lợi chẳng hạn. Tạ "đạo diễn" tất nhiên là không thể từ chối, vì Ảnh Viên là nhà đầu tư chính về mặt truyền thông.
Tạ Nghị Thanh chán nản ném điếu thuốc trong tay đi, miệng thầm chửi thề đôi câu vì mang danh đạo diễn mà chẳng thể quyết định được kịch bản. Phóng tầm mắt ra xa, ông lại nghĩ rốt cuộc Siêu Tân Tinh có phải một cuộc thi không? Hay chỉ là một cái quảng cáo đắt đỏ dài lê thê? Có khi mình nghĩ thế lại hay hơn.
Nếu cứ coi là quảng cáo, thì diễn viên đi đâu cả rồi? Bảo ban giám khảo diễn để chạy quảng cáo? Ha, ép được Leo diễn theo kịch bản là cả một kì tích. Thuê một lượng lớn diễn viên để đóng vai toàn bộ các thí sinh - trừ những thí sinh tuyển định - cho chương trình? Thế thì bao nhiêu tiền mới đủ?
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang vì tiếng chuông điện thoại. Cho Kha La Na nổi một chút, rồi loại ở vòng lấy mười chọn năm. Trả lời đôi câu rồi cúp máy, Tạ Nghị Thanh chợt không muốn nghĩ nữa. Đây không phải một vấn đề mới, nhưng đâu phải vì thế mà không có quyền được khó chịu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip