29. [Kim Uất Huyền] Gửi tặng hoa cho người trong lòng (2/3)


Bạch Tiêu -> Kim Uất Huyền & Diệp Oanh -> Kim Uất Huyền.

[Siêu Tân Tinh thi đấu khu]

[Giữa scandal Kim Uất Huyền & Đào Yêu]

Đứng ngoài ban công phòng nghỉ lách tách bật máy lửa, Bạch Tiêu chợt nghĩ đốm lửa nhỏ này giống Kim Uất Huyền. Chẳng thể khiến thế giới của anh thêm phần lạc quan hay ấm áp (anh không hiểu tại sao mình lại chọn những tính từ này) nhưng đủ để châm điếu thuốc đang giữ nơi đầu môi. Cô nhóc đó như một loại gia vị, làm chuỗi ngày ngồi trên hàng ghế giám khảo Siêu Tân Tinh trở nên hay ho hơn đôi chút.

Thế nên, Bạch Tiêu khá khó chịu khi đứng nhìn scandal đang nổ ra trên mạng. Kim Uất Huyền thế nào cũng vì scandal đó mà trở nên mềm mỏng biết điều thuận theo kịch bản của lão Tạ, lúc đó sẽ chẳng khác gì một phong kẹo cao su hết vị. Vừa để ý chưa được bao lâu đã mất đi trò vui, bực mình thật đấy.

Thả tâm trí theo làn khói lơ lửng trước mắt, anh thừa biết người đứng sau vụ này và cả lý do tại sao. Nhưng bản thân cũng chẳng có ý định can thiệp hỗ trợ, vì Kim Uất Huyền không đáng giá đến mức ấy.  Ảnh Viên muốn thực tập sinh nhà mình là Đoan Mộc Dao khu Hoa Bắc thuận lợi đứng đầu nên mới dìm người bên ngoài xuống, việc đối đầu với nhà đầu tư Siêu Tân Tinh chỉ vì một con nhóc là quá ngu ngốc.

Nhưng dù sao thì, Kim Uất Huyền cũng đã mua vui cho anh được một thời gian.

-----------------------------

Sau buổi tranh cãi ở phòng tập, Diệp Oanh bị ảnh hưởng rất nặng nề. Vốn đã quen sống với cảnh người ta lớn tiếng với nhau, nhưng lại không nỡ nhìn thấy bạn mình góp mặt trong những chuyện thế này. Tiếng người bàn tán chế nhạo sau cánh cửa, trở thành tâm điểm của những ánh nhìn châm chọc và xung quanh bắt đầu cao giọng mất kiểm soát - những gì tồi tệ mình từng trải qua nay đang đè nặng lên vai Uất Huyền. Bản thân chịu thêm vài lời mắng chửi cũng chẳng thành vấn đề, nhưng càng nghĩ đến cảnh cậu ấy phải rơi vào tuyệt vọng như mình, cô càng thấy không can tâm.

Kể cả khi Uất Huyền mạnh mẽ cứng rắn hơn mình nhiều lần đi chăng nữa, điều đó không đồng nghĩa với việc Diệp Oanh sẽ ngừng lo lắng. Vì Kim Uất Huyền không đáng bị như thế. Không một ai đáng bị như thế. Cô rất muốn làm gì đó để thay đổi tình hình, nhưng mình có thể làm gì? Liệu bản thân có đủ khả năng để an ủi hay động viên cậu ấy, khi mà đến cả tự cứu chính mình cũng chẳng làm được? Hàng loạt câu hỏi bủa vây tâm trí, từng dòng suy nghĩ tiêu cực như bàn tay vô hình đang kéo mình xuống vực sâu.

Cho dù bản thân đã nằm dưới đáy vực, Diệp Oanh vẫn sẽ cố làm gì đó để khích lệ Uất Huyền. Mặc kệ có hiệu quả hay không, cũng phải thử mới biết được.

-----------------------------

Kim Uất Huyền rạng rỡ trở về phòng ký túc sau buổi phát sóng trực tiếp lên tiếng cho vụ lùm xùm giữa mình và Đào Yêu. Vui vẻ thay chiếc áo thun trắng thành bộ đầm thường ngày, tâm trạng tốt đến mức Diệp Oanh có thể nghe được câu hát vu vơ của người ta trong phòng tắm. Cô ngẩn người một lúc, sau đó lén giấu đi chiếc kẹp tóc đính bông hồng bằng ruy băng do mình tự tay làm vào lúc đêm muộn.

Có vẻ như cậu ấy không cần đến mình. Phải rồi, một cô gái lạc quan và hòa đồng như Uất Huyền chẳng thiếu người bên cạnh nâng đỡ cùng cổ vũ, sự xuất hiện của mình ngay từ đầu vốn chẳng quan trọng đến mức ấy...

- Oanh Oanh, xuống phòng hội nghị dần thôi. - Kim Uất Huyền chen vào dòng suy nghĩ dang dở. - Tạ đạo diễn hẹn tám giờ họp đấy.

Hai cô gái vô thức nắm tay nhau đi suốt hành lang ký túc, và có người không muốn khoảng thời gian này dừng lại. Mặc dù Uất Huyền vẫn sẽ sống rất tốt nếu thiếu mình trong đời, nhưng chiều ngược lại thì Diệp Oanh chưa chắc. Một câu hỏi chợt chạy qua đầu cô, rằng mình có nên nắm chặt bàn tay này hơn một chút? Liệu cậu ấy có thấy phiền không?

- Na Na kìa! - Bàn tay kia giật khỏi tay Diệp Oanh. - Mình chạy ra chỗ cậu ấy, cậu cứ qua phòng họp trước đi!

Diệp Oanh máy móc nói câu chào tạm biệt, im lặng nhìn người vừa đứng bên mình vài phút trước nay đã ở cuối hành lang và vui vẻ cười đùa cùng người khác. Uất Huyền luôn cố cân bằng tình cảm giữa mình và Na Na. Cô biết chứ. Nhưng biểu cảm rạng rỡ ngay sau khi nhìn thấy bóng Kha La Na từ xa đã quá đủ để chứng minh tất cả. Trong tình bạn ba người này mình giống như con thú nhỏ được họ thương hại cưu mang, không muốn thừa nhận cũng chẳng thể phản đối được.

Đứng cùng hai người bạn đối xử tốt với mình hết mực như thế, không đồng nghĩa với việc Diệp Oanh sẽ vơi đi cảm giác cô đơn. Dù sao thì, người mình luôn thầm thích cũng là...

Giám khảo Bạch Tiêu. 

Điều mà Diệp Oanh luôn phải tự khẳng định với chính mình, là người mình ngưỡng mộ chỉ có thể là giám khảo Bạch. Sẽ luôn là như thế. Còn Uất Huyền, mình chỉ được xem là bạn thôi. Không được nghĩ lung tung nữa.

-----------------------------

Nỗi thất vọng và chán chường bao quanh Ảnh Đế như một lớp sương mù bị đánh tan ngay sau buổi phát sóng trực tiếp của Kim Uất Huyền. Hóa ra mình đã tự đánh giá thấp khả năng chọn người, nhìn lại cũng thấy có chút tự hào đấy. Cơ mà quan sát từ xa thế đủ rồi, tự tay nêm nếm thêm chút gì đấy vào sẽ vui hơn.

Ngày hôm sau - vào cuối buổi tư vấn về biểu cảm khi đứng trên sân khấu của Bạch Tiêu, nhân viên Siêu Tân Tinh đã tới tìm Kim Uất Huyền với một bó hoa ly vàng lộng lẫy trên tay. Kèm thêm một lời nhắn đơn giản, rằng có fan đặt hoa gửi đến. Ảnh Đế chẳng thấy phiền gì, thậm chí còn vui vẻ nói rằng để các cô gái nhỏ nghỉ sớm vài phút cũng không thành vấn đề.

Kha La Na chúc mừng bạn mình đã có những người ủng hộ sau scandal, Lăng Sóc hài lòng công nhận đối thủ của mình xứng đáng để đối đầu trực diện trước khi về phòng. Diệp Oanh chỉ đứng đó mỉm cười và Hạ Tiểu Du soạn ra được một cơn mưa lời khen để tôn vinh "nữ thần". Kim Uất Huyền đứng giữa tất cả mọi người, bao nhiêu lời chửi rủa trên mạng từ trước đến giờ đã được thay thế bằng bó hoa ngát hương mình đang ôm ngày hôm nay. Đây chắc chắn không phải Ôn Duệ gửi, vì cậu ấy chắc chắn sẽ làm khoa trương hơn nhiều. Nghĩa là...

Bạch Tiêu im lặng ngắm nhìn đôi mắt màu mật ong đang lấp lánh những tia hạnh phúc, và đây chính là thứ gia vị anh muốn. Hơn cả tưởng tượng. Vừa có thể tiếp thêm năng lượng cho cô nhóc này lại vừa có thể thu trọn biểu cảm kia vào tâm trí, một mũi tên trúng hai đích.

Mặc dù đặc biệt thích quan sát Kim Uất Huyền, nhưng Bạch Tiêu lại không muốn người này có bất kỳ liên quan gì đến mình. Có lẽ vì một Bánh Bao đã là quá đủ, anh đoán thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip