32. [Duệ/Oanh] Những người bạn
Cặp đôi: Ôn Duệ/ Diệp Oanh. Bối cảnh sau Siêu Tân Tinh đâu đó 7-10 năm.
"Cuối tuần này em với Uất Huyền có hẹn ăn tối ở nhà Na Na, hôm đó em sẽ thông báo chuyện chúng mình chính thức hẹn hò."
Ôn Duệ bấm nghe lời nhắn thoại vài lần, ngón tay gõ nhanh trên màn hình để gửi tin nhắn hồi âm khi chờ cất cánh chuyến bay trở lại Mỹ. Anh suy nghĩ một lúc, thử đoán phản ứng của mấy cô bạn khi biết tin này. Mặc dù thời gian vừa rồi cả hai không có những tương tác quá khoa trương lộ liễu, nhưng nếu họ biết về món quà dịp sinh nhật Diệp Oanh hẳn cũng đủ để đoán được gì đó. Vài tháng nữa sẽ tới sinh nhật Ôn Duệ, đây sẽ là năm thứ hai anh đón sinh nhật cùng người nọ.
Năm đầu tiên Diệp Oanh dự sinh nhật anh là cái năm từ lâu lắm, năm mười sáu tuổi, hồi Diệp Oanh, Uất Huyền và Tinh Hải còn thi Siêu Tân Tinh. Ngày đó bản thân vẫn là một thằng nhóc ồn ào trong tuổi nổi loạn chống đối, chuẩn bị lên đường sang Mỹ để học cấp ba. Và vẫn còn thích Uất Huyền. Cậu nhóc Ôn Duệ năm ấy vẫn còn ích kỷ, có tính sở hữu rất cao khi muốn đối phương chỉ là của mình, nhưng người kia lại thuộc về sân khấu với hàng vạn khán giả chứ chẳng phải nàng tiên cá trong tay cậu.
May mắn là bản thân đã sớm nhận ra tình bạn đã bên nhau mười năm mới là điều đáng để trân trọng hơn là những cảm xúc ghen tuông giận dỗi.
"Mình thích cậu. Thích từ hồi tiểu học cho tới bây giờ. Nhưng sắp tới cả hai sẽ khó gặp nhau vì mình sắp về Mỹ học còn cậu cũng mới bắt đầu sự nghiệp thần tượng, nên mình chỉ muốn nói ra như vậy thôi. Và với mình thì tình bạn của hai đứa quan trọng hơn. Nên là, mình đã từng thích cậu."
"Mình cũng có những lúc cảm thấy rung động trên mức bạn bè, nhưng đúng là hiện tại mình cũng không nên nghĩ đến chuyện yêu đương. Nói thế nào nhỉ, mình muốn làm thần tượng, và mình muốn cả hai cứ như hiện tại sẽ tốt hơn."
Ôn Duệ không còn nhớ chính xác sinh nhật năm đó cả hai đã nói gì với nhau ở khu vườn kỷ niệm lần đầu gặp Uất Huyền, nhưng cậu nhớ đó là những lời thẳng thắn để đi đến kết luận rằng mối quan hệ của cả hai vẫn vậy và chỉ dừng lại ở đó. Mặc dù cả hai không còn liên lạc nhiều như lúc nhỏ vì mỗi người đều có công việc bận rộn riêng, nhưng Uất Huyền vẫn là một người bạn thân quý sắp chạm mốc hai mươi năm tình bạn.
"Chắc anh sắp cất cánh nhỉ? Chúc anh có chuyến bay an toàn nhé."
Điện thoại Ôn Duệ chợt sáng lên với dòng tin nhắn từ Diệp Oanh. Có người vô thức mỉm cười, phản hồi rằng anh sẽ nhắn lại ngay khi máy bay hạ cánh an toàn.
----------
Tối thứ bảy. Thịt nướng xèo xèo trên bếp, Tinh Hải rót đủ ba ly nước hoa quả trước khi mở lời:
- Diệp Oanh, cậu với Ôn Duệ là thế nào đấy? Mình với Uất Huyền thấy tự nhiên hai người có vẻ... khá thân?
- Nhất là hôm sinh nhật cậu. - Uất Huyền cũng nói thêm. - Tên đó tự dưng bay từ Mỹ về, "tình cờ" đúng dịp dự sinh nhật cậu rồi lại bay đi?
Không mấy khi cả ba người có dịp ngồi với nhau, Uất Huyền và Tinh Hải lần lượt liệt kê ra một loạt các manh mối đang nghi ngờ về chuyện của Diệp Oanh. Trước đây Ôn Duệ được tính là "bạn của Uất Huyền" lâu lâu mới gặp khi có tụ tập cả nhóm đông, từ khi nào người ta lại xuất hiện ở tần suất quá mức tình bạn xã giao với Diệp Oanh như vậy?
- Tuần trước, Ôn Duệ tỏ tình với mình. Mình cũng đồng ý rồi.
Hai cô bạn như nổ tung, đòi người trong cuộc kể lại câu chuyện cho bằng được. Từ khi nào? Bắt đầu ra sao? Ai là người chủ động? Diệp Oanh khẽ phì cười trước phản ứng đúng như dự đoán, gắp vào bát mỗi người một miếng thịt nướng đã chín trước khi giải đáp vắn tắt loạt câu hỏi thắc mắc:
- Những năm trước mình với Ôn Duệ không có gì thật, biết nhau nhưng không có ấn tượng gì. Mãi đến năm ngoái, chúng mình tình cờ gặp nhau ở trại nghỉ qua đêm trên đường leo núi, từ đợt ấy mới trao đổi thông tin liên lạc rồi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Tinh Hải và Uất Huyền gật gù tiếp nhận thông tin, cả hai từng được Diệp Oanh kể về chuyến đi leo núi gần như là đi một mình, chỉ có thêm duy nhất một người dẫn đường để lấy trải nghiệm cho vai diễn đang cần nghiên cứu. Nhưng mà...
- Tức quá, tên Ôn Duệ kia dám cướp Diệp Oanh của mình! - Uất Huyền ôm chầm lấy cánh tay cô bạn. - Không chịu đâu, cái người mình ít cảnh giác nhất lại là người bế Diệp Oanh của mình đi mất.
- Mình có nên nhắn anh ấy mời các cậu một bữa thay lời xin lỗi không?
----------
[Phần 32.5. Chủ Nhật]
Oneshot được lên ý tưởng và viết cho ngày 14/03/2022, nhưng đến hôm nay mới đăng tải.
Tám giờ sáng ngày chủ nhật, trời trong nắng nhẹ. Diệp Oanh đứng trước nhà Ôn Duệ. Không cần bấm chuông hay gọi bạn trai ra đón, cô cũng có khóa cửa. Quét chiếc thẻ rồi gõ nhanh dãy tám số bao gồm ngày sinh nhật chính mình và ngày kỉ niệm quen nhau, Diệp Oanh chợt tự hỏi, chẳng biết ai kia có nhớ cái hẹn sáng nay không nhỉ? Chuyện mình sẽ tới vào sáng chủ nhật đã nhắn từ mấy hôm trước nhưng sau đó chưa hề nhắc lại lần nào, thậm chí cả lúc trước khi đi cô cũng chẳng thông báo.
Bước lên tấm thảm dày, cô nhẹ nhàng băng qua những căn phòng tĩnh lặng. Mọi thứ ngăn nắp và yên ắng như thể chủ nhân của ngôi nhà còn chưa bắt đầu ngày mới. Dừng chân trước một căn phòng đang mở hé cửa có ánh đèn phòng hắt ra, cuối cùng cũng tìm thấy rồi.
Ôn Duệ ngồi trong phòng đọc - hay chính xác hơn là phòng làm việc - đang tham dự một cuộc họp trực tuyến, anh giật mình ngẩng lên khi nhận thấy có người đẩy cửa phòng và ánh mắt cũng dịu lại ngay khi nhìn thấy đối phương. Diệp Oanh mỉm cười thay lời chào, cô nhấc chiếc bình pha lê trống rỗng trên bàn làm việc và ra hiệu rằng mình sẽ sớm trở lại.
Quay trở lại với bình nước đã đầy, Diệp Oanh lặng lẽ rót một ly cho anh bạn trai vẫn đang nói không ngừng với những người phía bên kia màn hình. Để ý thấy hũ nến thơm mùi hoa nhài mình thích vừa được ai đó thắp lên, cô ngồi xuống chiếc ghế sofa cách đó không xa và bắt đầu nghiền ngẫm quyển kịch bản dính đầy những miếng giấy ghi chú đủ màu.
- Anh xong rồi. - Ôn Duệ gỡ cặp tai nghe trước khi đứng dậy. - Hôm nay họp với đối tác nước ngoài, bên ấy có múi giờ khác nên bắt đầu hơi sớm.
Diệp Oanh đặt quyển kịch bản xuống bàn, mở rộng cánh tay đón lấy cái ôm ấm nóng của Ôn Duệ và nụ hôn trên má như mọi lần. Đáp lại bằng một cái hôn lên khóe môi người nọ, cô áp hai bàn tay lên má bạn trai để nhìn anh thật gần sau vài tuần không gặp. Ngón tay cái miết nhẹ lên vết thâm quầng đen tím trên gương mặt người kia, có vẻ đã nhạt màu hơn một chút so với tháng trước. Nhưng vẫn thiếu ngủ lắm.
- Thành thật khai báo đi nào, sáng nay anh dậy sớm, hay anh thức làm việc cả đêm hôm qua?
- Anh yêu em.
Ôn Duệ khẽ nghiêng đầu dụi má lên lòng bàn tay bạn gái, đôi mắt xanh lục nhắm nghiền lại thay cho câu trả lời. Khoé môi hơi cong lên như đang nói rằng lần sau anh sẽ lại như vậy nữa, vòng tay đang ôm eo Diệp Oanh tự nhiên siết chặt hơn một chút.
- Anh mải đọc mấy tài liệu, lúc ngẩng lên đã thấy bốn rưỡi sáng...
- Nên sau đó anh thức cho đến giờ họp luôn?
- Hehe. Lỗi anh.
Diệp Oanh mặc dù đã quá quen nhưng vẫn thường 'yếu lòng' trước mấy trò làm nũng của Ôn Duệ, cô xoa má bạn trai thêm một lúc trước khi để anh nằm xuống ghế sofa.
- Anh cứ ngủ một lát đi, một tiếng nữa em gọi dậy nhé?
- Cảm ơn em.
Diệp Oanh im lặng nhìn người nọ vào giấc rất nhanh, dường như chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ được ngay. Bản thân chưa từng trách móc hay giận dỗi vì Ôn Duệ mải mê công việc mà bỏ bê sức khỏe, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không quan tâm. Chỉ là việc giận dỗi cũng chẳng thay đổi được khối lượng công việc cần xử lý, cũng chẳng làm ai kia hóa thành siêu nhân xử lý công việc nhanh hơn bình thường để có thời gian nghỉ ngơi.
Những gì mình có thể làm là tiếp tục quan tâm và cổ vũ anh ấy, Diệp Oanh nghĩ thế. Vì Ôn Duệ cũng giống cô ở điểm này - anh thường lặng lẽ đặt đồ ăn và các gói spa thư giãn vào quãng thời gian cô tập trung nghiên cứu tập luyện cho vai diễn đến quên ăn quên ngủ. Diệp Oanh chợt mỉm cười khi nhớ tới mấy chuyện này, muốn hôn người ta một cái nhưng rồi lại thôi. Anh bạn trai rất dễ ngủ nhưng cũng rất dễ tỉnh, nên cô sẽ để dành cái hôn đó khi khác.
Lặng lẽ rời khỏi phòng đọc, Diệp Oanh vào phòng bếp làm một quả trứng ốp la, bánh mì nướng bơ và vắt một ly nước cam làm bữa sáng cho người nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip