Chương 17: Cảm xúc
- Ave Maria... Ave... Maria...
Diệp Oanh kết thúc phần trình bày của mình, từ từ mở mắt, giống như 1 thiên sứ vừa hạ cánh vậy. Những tràng pháo tay của ban giám khảo cứ liên hồi, Đường Hiểu Nghiêu ậm ừ, có lẽ là chuẩn bị nhận xét:
- Nói sao nhỉ? Tôi thích sự chuyên chú khi biểu diễn của em, em có 1 chất giọng trời phú, đừng để lãng phí nó!_ Cô cầm bảng điểm 90 lên
- Hát tuy ko tồi nhưng thiếu đi khí chất của 1 thần tượng, cũng có lẽ là do căng thẳng, hãy cố lên nhé!_ Tô Muội cho 75 điểm
- Nói sự thật thì 1 thần tượng ko chỉ để ý tới giọng hát mà còn phải để ý tới trang phục. Em rất thiếu nhận thức về phần tạo hình, bộ đồ đó làm mất hình tượng quá, chẳng qua...
- Dạ... có gì xin giám khảo Kha Vũ Tinh cứ góp ý!_ Diệp Oanh bối rối
- Đôi giày đó rất đẹp, nhưng lại ko hợp với trang phục của em, có lẽ là do em mới mang nó gần đây, em có thể giải thích cho tôi ko?_ Vũ Tinh nói
- À! Chuyện là em bị ngã nên đôi giày của em đã bị hư, có 1 bạn tốt bụng cho em mượn giày ạ!
- Bạn đó là ai và ko phải tham gia sao?_ Vũ Tinh hỏi
- Bạn ấy có tham gia ạ! Nhưng do em và bạn ấy cách nhau khá xa nên em chỉ mượn dùng mà thôi! Tên bạn ấy là Kha La Na ạ!
Diệp Oanh nói ra rồi thì bỗng sững người, Kha La Na ko phải là em gái của giám khảo Kha Vũ Tinh hay sao? Mà cô còn bị giám khảo dò xét? Cô mất điểm rồi???
- Haizz, con bé Kha La Na đó... Thôi bỏ chuyện đó đi! Tôi cho em 75 điểm!
- Cảm ơn giám khảo ạ!_ Cô cúi người
Rồi cũng đến màn gay cấn nhất, là nhận xét của Long Hạo Thiên:
- Nói thật... năng lực của em trong mắt tôi chỉ là tạm thời chấp nhận..._ Leo thở dài
- Dạ dạ... vâng..._ Cô bối rối
- Nhưng quý ở chỗ là điều kiện âm thanh ko quá tốt, cái chính là trong đợt thi tuyển lần này, em là người đầu tiên ko hành hạ cái tai của tôi vậy nên tôi cho thêm 10 điểm ấn tượng, ko cao thêm được nữa đâu!_ Leo cho 70 điểm
- Híc... em cảm ơn ạ..._ Cô xúc động, rơi cả nước mắt
- Ngây người gì đó? Mau quay đi! Đây nhất định là thí sinh đầu tiên thăng cấp rồi!!!
Các nhân viên vội vàng chỉnh máy quay, hiệu ứng đèn để quay rõ hơn phần trình diễn này
- Xin lỗi nhé, vừa rồi còn mải đắm chìm trong giọng hát của em nên tôi ko kịp hồi tỉnh, cứ có cảm giác như tôi đang ở trong 1 giáo đường vậy!_ Bạch Tiêu nói
- Vâng... vâng ạ...
Bạch Tiêu mỉm cười, tiếp tục nói:
- Em là cô gái bị ngã lúc ở trường thi đúng ko? Tôi nhớ em rồi, cảm nhận quá chân thật, giọng hát cũng rất mê người. Tôi nguyên bản định cho em 90 điểm
Diệp Oanh xấu hổ, mặt ửng đỏ nên khẽ cúi xuống. Ai cũng tưởng được 90 điểm, nào ngờ:
- Tuy nhiên! Em đã phạm 1 lỗi mà đối với 1 người nghệ sĩ mà nói thì nó vô cùng nặng, có thể giải thích cho tôi ở đầu gối em là cái gì ko?_ Bạch Tiêu giơ bảng điểm 60 lên, đồng thờ chỉ tay vào đầu gối của Diệp Oanh
- Hơ... hơ... dạ... em xin lỗi!
Diệp Oanh bất ngờ, cô bối rối xin lỗi rồi kéo váy lên xem, kết quả là cô thấy vết thương ở đầu gối mình bị rách, máu chảy khá nhiều
- ( Thôi xong rồi, vết thương lại rách ra rồi??? Lúc hát nhập tâm quá nên mình hoàn toàn ko thấy đau )
- Em xin lỗi ban giám khảo!!! Do em bị té trước khi vào thi, em sẽ lau sạch nó ngay ạ!
Diệp Oanh vội vàng lục túi tìm bịch khăn giấy, sau đó cô quỳ xuống, chuẩn bị lau thì bỗng Bạch Tiêu lại gần nắm tay cô lại
- Thưa... thưa giám khảo..._ Diệp Oanh sợ sệt
- Hình như em hiểu nhầm ý của tôi rồi? Tôi đang hỏi, vì sao em lại bị thương? Cơ thể đối với nghệ sĩ mà nói, là món hàng rất quan trọng, cho dù gặp phải chuyện gì cũng ko nên để bị thương mà lên biểu diễn. Chờ sau khi em trở thành thần tượng, khán giả chỉ muốn thấy hào quang xung quanh em, chứ ko muốn nhìn thấy cảnh em bị thương hay bị bệnh
- Dạ... dạ...?_ Diệp Oanh cảm thấy mình dường như đang nghe nhầm
- Tôi trừ tìm em ban nãy là để nhắc nhở em hãy ghi nhớ điều này_ Bạch Tiêu thò tay vào túi quần của anh, lục cái gì đó
- Sắp có chuyện hay nè!_ Vũ Tinh cười
Bạch Tiêu lấy ra từ túi của anh 1 miếng băng keo cá nhân, mỉm cười dịu dàng:
- Đó là trách nhiệm của 1 người giám khảo, nhưng với 1 người đàn ông thì thấy 1 cô gái bị thương trước mặt thì ko thể ko quản!
Bạch Tiêu khụy gối xuống, dán băng keo cá nhân lên đầu gối Diệp Oanh
Mọi nhân viên phấn khích, chú tâm quay cảnh này, còn Diệp Oanh thì mặt đỏ ửng cả lên, tim thì đập thình thịch
- Đi đóng phim làm tình thánh còn chưa đã, giờ làm giám khảo cũng có màn này?_ Leo nhăn mặt
Riêng Tô Muội thì có vẻ đang ghen tị với Diệp Oanh, cũng khó chịu ko ngừng:
- Ai da... móng tay hình như gãy rồi? Đau quá đi!_ Tô Muội nói
- Tay của cô cũng là tài sản quý giá để chơi dương cầm đó, cẩn thận nhé!_ Bạch Tiêu đưa miếng băng keo cho cô
- Vị thí sinh này, mau rời khỏi đây đi_ 1 nhân viên nhắc nhở Diệp Oanh
- Hơ??? Được rồi, tôi đi đây, xin lỗi nhé!
Diệp Oanh lúng túng chạy ra ngoài, tiếng loa vang lên
" Thí sinh 1644 đã thăng cấp. Mời thí sinh số 1645 vào thi, số 1646 chuẩn bị "
- Thế em gái của em cho cô bé vừa rồi mượn giày à Vũ Tinh?_ Hiểu Nghiêu hỏi
- Ừ, đúng rồi đấy, phát chán nó luôn, nó luôn quá tốt bụng
- Tốt thì tốt chứ thi ko được thì tôi cũng đánh rớt_ Leo nói
- Ồ? Anh nhầm rồi? Em của tôi sẽ mang lại cho anh phần trình diễn xuất sắc hơn cả cô bé vừa nãy thôi!_ Vũ Tinh tự tin
- Mà cô bé đó có tố chất làm thần tượng đấy! Tuy hơi nhút nhát!_ Bạch Tiêu nói
Trong khi đó thì Diệp Oanh vẫn ko thể tin được là mình ko nằm mơ, cô đã thăng cấp! Và vẫn nhớ đến từng cử chỉ, giọng nói của Bạch Tiêu
- ( Chắc là với ai... anh ấy cũng dịu dàng như thế nhỉ? Cơ mà mình ko được nghĩ linh tinh, điểm bình quân của mình là 74, mình đã vượt qua rồi! Bây giờ mình phải vui mới đúng! )
Diệp Oanh vừa bước ra thì gặp nhiều phóng viên chạy lại
- Cho hỏi cô có phải là thí sinh 1644 Diệp Oanh ko?
- Vâng... đúng là tôi?
- Cô cảm nhận thế nào khi là thí sinh đầu tiên thăng cấp khu Hoa Đông?
- Cô có điều gì muốn nói với gia đình và bạn bè ko?
- Vì sao cô lại lựa chọn bài thánh ca?
- Long Hạo Thiên cho cô số điểm cao nhất trong ngày, cô cảm thấy là nhờ thực lực của mình hay là nhờ sự may mắn?
- Hơ... hơ... cái đó tôi...
Diệp Oanh chóng mặt và khó thở, chưa bao giờ cô thấy chóng mặt như thế này, là do đông người sao?
- Cô có cảm giác là Bạch Tiêu ưu ái với cô ko?
- Cô có cảm thấy mình là 1 người thiếu tự tin ko?
- Cô có phải là thí sinh đã ngã trước mặt ban giám khảo ko? Cô lao tới lúc đó là do bất cẩn hay là cố ý?
Mặc dù Diệp Oanh đã im lặng nhưng các phóng viên vẫn ko tha cho cô, cô run rẩy, hoảng loạn thò vào túi tìm thuốc
- ( Đau đầu quá... Mình chẳng nhìn rõ gì hết... Sắp ko thở được rồi, thuốc đâu??? )
Diệp Oanh cảm thấy trước mắt mình tối đen như mực
" Rầm "
- Nhân viên y tế!!! Có thí sinh bị ngất!!!_ 1 phóng viên la lên, 1 số phóng viên khác vẫn cố gắng chụp hình
Diệp Oanh biết mình ngất, nhưng ko sao đứng lên được, toàn thân tê hết cả
- ( Phải... đưa... đôi giày cho... Kha La Na... )
Cô ngất hoàn toàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip