Chương 18: Bản nhạc cổ tích
{ Đại sảnh chờ }
- Xin làm phiền một chút!
Đã qua nửa tiếng, đáng lẽ Diệp Oanh đã thi xong và ra rồi nhưng sao chưa thấy cô ấy quay lại đây trả giày? Kha La Na cảm thấy hơi bồn chồn và quyết định tìm hỏi 1 nhân viên:
- Xin hỏi, thí sinh vừa hoàn thành phần thi đều phải rời khỏi trường quay đúng ko?
- Hả? Đương nhiên là phải ra rồi, khu thi đấu đâu cho người khác lảng vảng mãi?_ Nhân viên trả lời
- Vậy xin hỏi có thấy 1 cô gái tóc ngắn màu...
- Bao nhiêu cô gái mà sao tôi nhớ được??? Bực mình!
Nhân viên tức giận ôm thùng đồ bỏ đi, để lại Kha La Na đó, cô trầm ngâm suy nghĩ
- ( Diệp Oanh, cậu đâu rồi? )
- Ha, khỏi tìm giày nữa nhé! Chắc chắn là cô ta đã mang đôi giày đi luôn rồi!_ Mỹ Kiều nói
- Này! Cậu!_ Uất Huyền lên tiếng
- Nhà nó từ nhỏ đã nghèo rớt mùng tơi, ông bố lại ham cờ bạc, nhậu nhẹt nữa, bà mẹ phải đi vay mượn khắp nơi mới cho nó vào trường được, mong là sau này có thể trả được hết nợ nần. Cha mẹ đã như vậy thì sinh ra đứa con trộm cắp thôi!_ Mỹ Kiều gằn giọng
- Làm sao cậu có thể nói như thế???_ Uất Huyền nạt
Uất Huyền tính bước tới và nói thêm nhưng La Na đã ngăn lại, cô nói:
- Hóa ra là vậy sao? Cậu đẹp hơn người ta, gia cảnh tốt, lại hiểu chuyện nữa. Đương nhiên có thể đem người ta đạp dưới chân nhỉ?
- Chứ sao?_ Mỹ Kiều nói
- Ở trong trường mà chỉ biết sợ mạnh hiếp yếu. Đi làm thần tượng cũng chả có ích gì!_ Kha La Na phản bác
- Hờ...? Đây là 1 cái thế giới mạnh được yếu thua, làm thánh mẫu cũng ko sống nổi đâu! Cứ chờ đi chân đất mà biểu diễn đi!_ Mỹ Kiều thoáng chút bối rối
- ( Thật là... hết cách phản bác rồi... )_ La Na nghĩ
Kha La Na đang bực mình vì ko phản bác lại được thì Uất Huyền kéo váy lại nói nhỏ vào tai:
- Có nhiều người chưa hát nổi 1 phút và có nhiều người bỏ quyền nữa, có lẽ tiến độ so với dự đoán còn nhanh hơn đấy. Hay là cậu thử giày của mình đi?
- Ko, ko được đâu. Mình có cách mà!_ La Na ấp úng từ chối, nhưng quả thật bản thân cô ko hề thấy gấp gáp
- ( Cơ mà ai bảo mình chọn cái bài liên quan đến giày thủy tinh làm chi... )
.
.
.
.
.
.
.
.
{ Vài năm trước - Trước scandal của Cố Thi Mạn }
Cố Tinh Hải chạy vào vườn, vừa đi vừa ngân nga:
🎵 La la la... la la lá... là la la... 🎵
- Ái chà, Tinh Hải của mẹ đang hát bài gì đó? Sao mẹ chưa nghe bao giờ nhỉ?_ Thi Mạn hỏi
- Là bài cô bé Lọ Lem đó mẹ! Con mới vừa đọc truyện xong!_ Tinh Hải hào hứng khoe cho mẹ cuốn truyện
- Ồ? Tinh Hải giỏi quá! Đã biết viết nhạc rồi nha? Vậy để mẹ giúp Tinh Hải phổ nhạc bài này nhé?_ Thi Mạn bế Tinh Hải lên rồi ôm vào lòng
- Sau này lớn con sẽ làm ca sĩ, như vậy có thể đứng trên sân khấu để hát bài đó rồi!
- Vậy à? Con mẹ giỏi quá!
- Con muốn diễn cô bé Lọ Lem mẹ à!
- Con ko làm Lọ Lem được đâu, vì bản thân con đã là công chúa rồi mà!_ Thi Mạn nhéo mũi Tinh Hải
Lúc đầu, chỉ là 1 đoạn nhạc nhỏ của 1 cô gái nhỏ ngâm mà thôi, nhưng qua bàn tay của người mẹ yêu con nó đã trở thành bài hát hoàn chỉnh. Về sau đứa con gái mất đi người mẹ đã tự mình viết thêm lời cho bài hát, chuẩn bị dùng nó để lên sân khấu Siêu Tân Tinh biểu diễn. Thế nhưng nếu ko có giày thủy tinh thì làm sao có thể làm Cinderella chứ?
Trong khi Kha La Na đang dằn vặt bản thân để suy nghĩ thì tiếng chuông thông báo vang lên:
" Thời gian hiện tại là 12h đúng, tạm thời nghỉ nửa tiếng. Thí sinh số 1770 vào lúc 12:30 lập tức vào thi "
Một tia sáng đã chợt lóa lên trong đầu của Kha La Na. Cô lập tức đứng lên, xé phần đuôi cái váy của mình
- Na Na??? Cậu làm sao thế?_ Uất Huyền hoảng hốt
- Hahaha, coi nó ức chế đến nỗi xé luôn cái váy của mình kìa!!! Thú vị dữ!_ Mỹ Kiều cười lớn
Kha La Na ko quan tâm, cô gặp 1 nhân viên và hỏi:
- Xin hỏi có thể cho mượn 1 cây ghi-ta với giấy 5 dòng kẻ ko?
- Được thôi!_ Nhân viên nhanh chóng đi lấy
Kha La Na quay lại nhìn Mỹ Kiều với ánh mắt nghiêm túc, khiến cho Mỹ Kiều bỗng sợ
- Tôi muốn cho cô thấy thứ gì gọi là nhược nhục cường thực!_ La Na nói với Mỹ Kiều
Nàng Cinderella xinh đẹp rạng ngời, mọi hào quang đều tỏ ra từ nàng khiến cho mọi người trong đêm hội ai ai cũng ngắm nhìn nàng. Hoàng tử mời nàng nhảy từ khúc nhạc này đến khúc nhạc khác, quên đi cả thời gian. Nhưng mà nàng vẫn ghi nhớ từng lời mà bà tiên dặn dò: Một khi tiếng chuông điểm 0 giờ vang lên thì bộ váy áo hoa lệ sẽ trở thành bộ váy cũ kĩ, xe ngựa sẽ trở thành quả bí ngô, người đánh xe sẽ quay về làm chú chuột đồng, còn nàng sẽ quay lại làm cô bé Lọ Lem. Tất cả chỉ là ma pháp của 1 ngày, đó là kỳ tích của 1 đêm. Những thứ còn lại chỉ là chiếc giày thủy tinh của nàng
- ( Đúng rồi! Tiếng chuông lúc 12 giờ! Chỉ cần tiếng chuông ấy vang lên thì đôi giày sẽ biến mất, nó càng hợp logic hơn! Cho nên chỉ cần trong vòng 2 giờ hoàn thành điều chỉnh nhạc, viết lại lời, thay đổi tình tiết của nó thành sau khi tiếng chuông vang lên là có thể giải thích vì sao mình lại xuất hiện như vậy!)
La Na suy nghĩ như đã được chuẩn bị từ trước, rất nhanh thôi cô đã điều chỉnh nhạc của khúc đầu xong, cô cũng đã hoàn thành lời hát, cô cầm cây đàn lên, từng ngón tay vào đúng vị trí, cô bắt đầu gảy đàn:
🎵 Xin đừng lưu luyến đêm hội hào hoa, tiếng chuông nửa đêm đã vang lên rồi... 🎵
La Na vừa hát 1 câu, tất cả thí sinh đã nhanh chóng chú ý đến cô
- Camera! Mau mau quay cô gái tóc xanh kia!_ 1 nhân viên chỉ phóng viên
🎵 Váy dạ hội khẽ nhẹ đung đưa, chỉ trong chớp mắt, tựa như màn đêm... 🎵
Đàm Mỹ Kiều cứng họng, cô đã quan sát từng hành động và cử chỉ của Kha La Na nãy giờ:
- ( Đây là... cô ta vừa mới viết ra sao? Đùa nhau chắc??? Cách gieo vần thật thành thục, cô ta chỉ mới 16 tuổi thôi sao??? )
🎵 Nếu như đôi giày ấy quá nặng, hãy vứt bỏ nó đi, chiếc xe biến về bí ngô, ta cứ chân trần mà chạy. Có thể nhảy cùng ta 1 điệu ko hỡi những cánh hoa đang rơi kia ơi? Những gì còn lại là hơi ấm, chứ chẳng phải là ma pháp. Hãy đi tìm ta có được ko? Manh mối đã kịp để lại... Xin đừng quên tên của ta... Cinderella... 🎵
Mọi người, mọi thí sinh trong phòng đều chỉ tập trung ánh mắt hướng về cô - Kha La Na
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip