[ NGOẠI TRUYỆN 2 ]: Cuộc hẹn bất đắc dĩ của Kha La Na và Long Hạo Thiên_END
- ( Cái quái gì đây?? Kim Uất Huyền đi mua sắm với mẹ à? Chạy đâu cũng ko được, làm sao đây? )
Cô lo lắng nhìn ngang liếc dọc, may mắn là phát hiện ra 1 cửa hàng thức ăn nhanh nằm bên kia
- ( Tuyệt! Có chỗ trốn rồi! )
Cô giằng khỏi tay Leo và sau đó ôm chặt cánh tay của Leo
- Này? Kha La Na! Cô làm gì đấy?
- Xin lỗi, nhưng anh cho đi nhờ để vào WC của tiệm thức ăn kia để tôi tháo tóc giả ra đã!
Ko để Leo đồng ý, cô kéo Leo đi và dựa mặt vào cánh tay của Leo
- ( Mong là Kim Uất Huyền ko nhận ra! )
Nhưng cuộc đời đâu mấy suôn sẻ?
- Đó là... Cố Tinh Hải sao??? Cố Tinh Hải! Tinh Hải!!!!_ Uất Huyền vội nói
- ( Nguy to! Uất Huyền đang tiến lại gần mình, phải đi nhanh thôi )
Cô vờ ko nghe thấy, vẫn ôm chặt cánh tay của Leo
- Uất Huyền, con sao vậy?_ Mẹ của Huyền hỏi
- Con... con vừa thấy 1 dáng người giống Cố Tinh Hải mẹ ạ! Mẹ có thấy ko?
- Mẹ ko thấy, chắc con nhầm người thôi, đi nhanh rồi con còn về kí túc xá Siêu Tân Tinh nữa!
- Dạ....
Uất Huyền bỏ đi, nhưng vẫn ngoái đầu lại
- ( Hên quá, Huyền đi rồi )
Cô kéo Leo vào tiệm mà ko ngờ rằng, quản lý của công ty Ảnh Viên đã thấy hết
- Long đại nhân đi với ai thế?_ Quản lý cảm thấy kỳ lạ
- Tới rồi, cảm ơn anh, anh có thể về rồi!_ Cô buông tay ra
- Tôi đợi cô, nhanh đi
Cô ko nói nữa, lấy túi rồi nhanh chóng bước vào WC
- Xin lỗi thưa anh, nếu anh chờ bạn gái thì mời anh ra ghế ngồi ạ! Chứ đứng trước WC nữ e rằng ko tiện đâu..._ Nhân viên nói
Leo chợt nhận ra, rồi xấu hổ im lặng đi tới ghế ngồi
- ( Chân củ cải, cô được lắm! )
Trong lúc đó thì cô đang chật vật trong WC
- Oái, đau mắt quá! Tháo lens ra mới được
Cô tháo lens ra, rửa mắt rồi mới đeo lại
- Để mình thay đồ luôn vậy...
Cô thay bộ mà Leo đã mua cho cô, rồi mặc lại bộ cũ, rồi sau đó đội tóc giả vào
- Ok! Hóa trang hoàn hảo!
Cô bước ra thì thấy mặt Leo hầm hầm ngồi đó
- Sao... sao vậy?_ Cô nhăn mặt
- Sao trăng gì? Mau đi thôi!
Tuy khó hiểu nhưng cô vẫn đi theo Leo ra khỏi tiệm, vừa bước ra thì gặp quản lý
- Long đại nhân, anh làm tôi chờ mãi!
- Tôi đã nhắn là đợi rồi mà?
Cô phát hiện ra quản lý đang nhìn về phía cô
- Thưa Long đại nhân, đây là?
- Tôi nhờ cô ta đến giúp vì Kha Vũ Tinh bận rồi
- Xin chào quản lý, tôi là Kha La Na, em của Kha Vũ Tinh và hiện đang là thí sinh Siêu Tân Tinh!_ Cô cười nhưng trong lòng cô hiện rất khó chịu
- Chào cô Kha La Na! Thật vinh hạnh cho tôi khi gặp được cô! Ko ngờ Kha Vũ Tinh lại có đứa em gái xinh đẹp như thế này!
Cô nổi da gà
- Hai người cứ nói chuyện đi, tôi xin phép đi trước!
Cô nói rồi dúi vào tay Leo túi quần áo đắt tiền rồi đi thẳng mặc cho Leo đang kêu
Đến khi ra ngoài rồi thì cô mới biết rằng mình ko nên ra sớm. Trời đang mưa to! Xe buýt thì vừa đi qua! Nếu ko về ngay bây giờ thì sẽ ko về kịp kí túc xá Siêu Tân Tinh!
- Làm sao bây giờ???_ Cô lúng túng
Bỗng 1 chiếc xe màu đỏ đậu trước mặt cô
- Lên xe đi
Cô ngạc nhiên vì sao Leo lại đón cô, nhưng vì thời gian gấp rút nên cô cũng đành leo lên xe
- Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ!
- Đó là lý do vì sao tôi nói cô hãy đợi tôi, trời thì mưa, đường lại tối, nên để tôi đưa cô về mới đúng
- ( Người như hắn ta lại quan tâm cho mình ư? )_ Cô đỏ mặt
Cô cảm nhận được mặt mình đang nóng lên, vội quay sang kia giả vờ nhìn phong cảnh
Cứ như vậy, đến lúc về đến kí túc xá, cô và Leo vẫn ko nói gì
- Cảm ơn!
Phát hiện ra đã về đến nơi, cô vội vàng cảm ơn rồi bước ra khỏi xe ngay lập tức, chạy vội vào trong
- Phù... hên quá...
Cô thở dài, đứng đợi thang máy
" Ting "
Thang máy mở ra, người đang đứng bên trong là Kim Uất Huyền và Diệp Oanh
- Kha La Na! Bọn tớ tìm cậu mãi!_ Diệp Oanh lên tiếng
- Tìm tớ?_ Cô ngạc nhiên
- Ừ, có người thân đợi cậu trong phòng đạo diễn đấy!_ Diệp Oanh tiếp tục nói, Uất Huyền thì cứ nhìn cô mãi
Cô bước vào thang máy, nhận ra sự kì lạ của Uất Huyền
- ( Lẽ nào... đã có chuyện gì đó xảy ra với thân phận giả của mình? )_ Cô lo lắng
- Này... Nana à..._ Uất Huyền ngập ngùng
- Sao... sao thế?_ Cô bối rối
- Mình muốn hỏi cậu cái này một chút...
Cô hồi hộp
- Chuyện là... hồi nãy khi đứng trên hành lang trước phòng đạo diễn tớ thấy... cậu bước ra từ 1 chiếc xe rất sang...
Cô giật mình? Đã bị thấy ư? Mà khoan đã, họ ko nghĩ là cô đi làm gì bậy bạ đấy chứ?
- À... đó là xe của bác mình, bác ấy sẵn tiện đưa mình về ấy mà, đừng hiểu lầm! Có nhiều người thấy ko?
- Có tớ, Diệp Oanh, Lăng Sóc và... Âu Dương Thi Văn..._ Uất Huyền nói
- ( Chết rồi, Âu Dương Thi Văn nhiều chuyện lắm đây! )
- Sự thật là... bọn tớ cũng nghĩ là họ hàng của cậu nhưng cho đến khi Lăng Sóc nói..._ Diệp Oanh e dè
- Lăng Sóc? Cậu ấy nói gì?
- Xe đó... giống xe của Long Hạo Thiên..._ Uất Huyền nói thay
Cô bị trúng tim đen
- À... chuyện đó là..._ Cô ko biết giải thích làm sao
" Ting "_ Thang máy đến nơi
- Là do chị nhờ Leo đưa về!
Cả 3 người quay ra, là Kha Vũ Tinh!
- Chị... ở đây làm gì thế?
- À, Kha Vũ Tinh là người thân đợi cậu ở phòng đạo diễn đấy!_ Diệp Oanh nói
- Đi thôi, chị muốn nói chuyện với em!
Cô ngật đầu chào Uất Huyền và Diệp Oanh rồi đi theo Vũ Tinh
- Tớ biết Nana ko phải là loại người đó mà!_ Uất Huyền vui mừng
Trong lúc đó, ở phòng gặp mặt
- Ở đây ko có ai chứ ai chứ ạ?_ Cô hỏi
- Ừ, ko có ai, cũng ko có camera đâu, đây là phòng cách âm mà!
- Chị gặp em có chuyện gì?
- Đi giúp Leo vui chứ?_ Vũ Tinh cười
- Chắc vui quá ha! Chạy lòng vòng luôn nè! Mà danh tiếng của chị ko bị sao chứ? Trước giờ em vẫn chưa có dịp hỏi
- Ừ, ko sao! Nhờ em mà chị nổi tiếng thêm đó!_ Vũ Tinh giơ tay chữ V
- Vậy à...
- Chạy lòng vòng là sao?
- À! Để em kể...
Cô kể hết mọi chuyện lại cho Vũ Tinh nghe
- Chị thấy thế nào?
- Em thật là... vụ em phải nhờ đến Leo mua đồ thì chị ko nói nhưng vấn đề là em đã tháo tóc giả quá lâu trước mặt Leo! Dù tin tưởng nhưng Leo vẫn là người thuộc công ty địch, em đừng quên!_ Vũ Tinh nhấn mạnh
- Nhưng em tưởng chị bảo chị tin Leo?_ Cô ngạc nhiên
- Tin thì tin nhưng em có đảm bảo là Leo ko kể vụ ngày hôm nay cho quản lý nghe ko? Tin có mức thôi!_ Vũ Tinh thở dài
- Em xin lỗi...
- Thôi muộn rồi, em đi ngủ đi!
Vũ Tinh nói rồi đứng lên đi về, cô cũng lững thững bước về phòng
- Sao? Đi chơi với Leo vui ko?_ Lăng Sóc đùa
- Ko phải đi chơi! Là đi giúp!
- Ồ, ngạc nhiên đấy! Dù sao tôi cũng hiểu ngọn ngành nên cũng đừng giải thích
- Ừ...
Cô mệt mỏi trả lời rồi leo lên giường
Liệu rằng những khoảng khắc này sẽ có ngày biến mất ko? Khoảng khắc ấy có xảy ra khi cô quyết định lộ thân phận ko?
- ( Tay của mình... vẫn còn vương hơi ấm của hắn ta... )
Cô nắm chặt tay lại, bặm chặt môi
- Đưa giúp tớ chai thuốc rửa tay!_ Cô nhờ Lăng Sóc
Cô cầm chai thuốc lên, đổ ra tay
- ( Tạm biệt! Tất cả là vì mẹ! )
Cô nắm tay lại, xoa xoa tay
Hơi ấm của người đàn ông mà cô tin tưởng nắm tay... vẫn đọng lại... có vẻ vậy...
END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip