Lựa....Chọn....
Thằng Phúc say bí tỉ không biết gì chỉ biết vừa đi vừa nhìn con Giang đang đưa mình vào phòng của nó. Khuôn mặt ngây ngô của con Giang cộng với đôi má đỏ ửng lên vì xấu hổ càng làm cho nó đáng yêu hơn. Thằng Phúc không kiềm chế được liền ghé sát mặt nó vào mặt con Giang hôn một cái làm má con Giang càng đỏ ửng hơn. Cái mùi rượu ấy không sai vào đâu được. Anh chàng kia nhìn lên thấy thế liền chạy lên đẩy thằng Phúc ra rồi quát tháo ầm ĩ.
- Mày đang làm cái gì với bạn gái tao vậy?
- Mày nói cô ấy là bạn gái mày à?
Con Giang đỏ mặt hốt hoảng ngăn cản thằng Phúc
-Thôi, say quá rồi nói linh tinh à?
- Mày nói đi, có phải mày đã.....với hắn ta sao?
-Làm gì có chuyện đó!
- Thế sao mày lại ăn mặc như thế này? Chẳng phải mày có ý định ăn xong rồi ngủ luôn với hắn ta sao?
- Mày đúng là....
Con Giang tát thằng Phúc một cái, giận dữ bỏ về phòng. Anh chàng lạ lùng nói nhỏ với thằng Phúc
- Chăm sóc bạn gái tao cẩn thận vào, lần sau tao lại đến thăm vợ tương lai của tao đấy.
- Mày .....mày...mày cút khỏi nhà tao ngay.
-Khỏi cần mày phải đuổi tao cũng sẽ tự đi thôi. Tao cũng chẳng muốn gặp vợ tương lai của tao ở khu nhà cấp 4 này nữa rồi.
Nói xong anh chàng bí ẩn quay bước ra khỏi nhà để lại thằng Phúc với tâm trạng rầu rĩ, ủ ượt,.......
Thằng Phúc bây giờ như một cái xác không hồn, nhưng chẳng hiểu sao nó tự động vác thân đến phòng con Giang. Phòng con Giang khóa cửa trong rồi.
Cộc...cộc....cộc....cộc....
- Ê mày mở cửa cho tao đi.
Thấy con Giang không chịu trả lời cũng như không mở cửa thằng Phúc như một phản xạ tự nhiên, nó dùng sức mạnh vốn có của nó để phá của phòng xông vào.
Uỵnh......uỵnh.....rầm.....
Thằng Phúc ngã trước giường của con Giang, nó cố vươn cánh tay cơ bắp đến bên giường để cầm lấy tay con Giang.
Vừa đúng lúc cầm được lấy tay nó thì thằng Phúc như tỉnh rượu khi thấy người con Giang run run rồi nổi gai ốc. Nó đứng phắt dậy trèo lên giường con Giang. Chiếc áo đã tuột từ bao giờ, nó vòng tay qua người con Giang ôm thật chặt nó vào lòng mình để con Giang có thể cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực với hơi thở nồng nặc mùi rượu. Thằng Phúc âu yếm:
- Mày có làm sao không, Giang? Mày đừng làm tao sợ chứ? Giang, Giang tỉnh lại đi ...
Con Giang không trả lời thằng Phúc vì lúc này nó đang bị bệnh "trái mùa" hay chính là bệnh "cuồng yêu ". Nó cố tình nằm run run để thử lòng thằng Phúc xem nó phản ứng thế nào.
Thật không thể ngờ được rằng thằng Phúc đang đặt môi hôn lên trán nó làm nó giật mình nhưng không phát ra tiếng. Nó lặng im như một người bị bệnh thật. Không chỉ dừng lại ở hôn lên trán, thằng Phúc đặt bàn tay nó dưới cằm con Giang kéo sát mặt vào chỗ nó rồi từ từ đặt lên đó một nụ hôn. Chiếc lưỡi ẩm ướt của thằng Phúc đã lần mò sang bên kia bến nghịch ngợm trong đó một hồi lâu mới chịu nhả ra. Thằng Phúc tròn mắt nhìn con Giang, đôi mắt nó lim dim giả vờ ngủ vì bệnh ốm nhưng nó không phải diễn viên nên không thể nào diễn đạt được vai này. Thằng Phúc phát hiện ra là con Giang ngủ giả vờ. Nó cố tình đưa tay xuống mông con Giang , tay còn lại sờ nắn hai bầu sữa nóng, mềm. Mặt mày con Giang biến sắc, nó nhăn nhó lông mày trông rất đáng thương. Thằng Phúc rụt tay lại rồi cốc vào đầu con Giang:
- Mày diễn thế đủ chưa? Định diễn tới khi nào thế?
Không thấy con Giang trả lời thằng Phúc ghé sát mặt nó với mặt con Giang, nó thì thầm:
- Mày mà không thôi ngay cái trò trẻ con đó đi thì tao đi đấy!
Con Giang nghe thằng Phúc nói xong mở mắt, bật dậy khỏi giường:
- Tao dậy rồi, tao không gạt mày nữa, tao cũng không diễn nữa........nhưng mày đừng đi đâu nhá.....mày chỉ ở đây với tao thôi!
Thằng Phúc tới gần chỗ con Giang cốc đầu nó lần nữa :
- Tao nói đùa đấy chứ bây giờ tao đi đâu được nữa đâu.
- Sao mày lại nói vậy?
Nét ngây thơ của con Giang khiến thằng Phúc bật cười:
- Bao giờ lớn thì mày sẽ biết thôi, đừng hỏi nhiều làm gì? Với lại trẻ con không được can thiệp vào chuyện của người lớn hiểu chưa?
- Hứ! Mày thì người lớn lắm đấy mà còn bày đặt lên mặt dạy đời người khác!
- Thì ít ra thì tao cũng........cao hơn mày mà!
Nói xong thằng Phúc quay mặt bước đi. Lúc này nó khác hẳn lúc nãy mặt trắng bệnh khác xa với gương mặt đỏ ảu vì say rượu, đầu nó cúi xuống dưới đất như đang lễ phép chào bậc tiền bối của mình vậy, lưng nó gù gù làm hai bờ vai nhô lên cao. Con Giang nhận ra thằng Phúc có cái gì đó khác khác ,nó hỏi:
- Này! Này! Mày có sao không? Có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Mày có cần tao giúp gì không?
Thằng Phúc không để ý đến lời con Giang nói mà cứ thế đi ra ngoài.
- Mày...mày...mày....Sao mày không trả lời tao? Nói cho tao biết chuyện gì đang vây ám mày không? Dạo này tao thấy mày khác lắm!!
Con Giang vừa nói dứt câu thì cũng là lúc thằng Phúc đi ra khỏi nhà. Con Giang ngồi thẫn thờ vì không biết chuyện gì mà làm cho thằng bạn trai thân nhất của mình như vậy! Nó tự nhủ rằng lần sau nhất định hỏi cho bằng được chuyện gì, không thể để cho thằng Phúc đi một cách dễ dàng như vậy được, nhất định là như thế!
{[(Dạo này có nhiều chuyện xảy ra thật, con Giang và thằng Phúc sẽ giải quyết ra sao đây? )]}
_HẾT PHẦN III_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip