một;
Đôi mắt anh tuyệt vọng
Ôm lấy cơ thể em vốn đã chẳng còn chút hơi ấm nào
Em lặng thinh
Cuối cùng là biến mất...
⋅•⋅
Sakura cảm thấy choáng váng. Tối qua em ngủ muộn, sáng nay lại phải dậy sớm đi làm thêm. Cứ như vậy chắc cơ thể em sẽ biểu tình mất.
Nhà của Tomoyo chưa bao giờ rộng lớn như bây giờ, bậc thang cao buộc em phải bám víu vào lan can để bước xuống.
Rầm!
Cả người Sakura vô lực, em chuẩn bị tâm lý để đón chào một cú ngã thật đau, nhưng cơ thể lại chẳng cảm nhận được chút cảm giác gì nữa. Có phải em đã tê liệt rồi không? Hay ai đó đã đỡ giúp em vậy?
Li Syaoran
Sakura lấy tay chống đỡ, lời cảm ơn lí nhí nơi cổ họng đến nổi chẳng phát ra được một chút âm thanh nhỏ. Ấy vậy mà cả hai chẳng chịu buông nhau ra, em đau âm ỉ như bị tra tấn, rồi cứ vậy tựa vào người gã ngất đi.
Cả người em nóng ran vì phát sốt, sức lực bị rút cạn cũng bởi cơn sốt. Sakura buông lỏng cảnh giác, để mặc cho cánh tay đang ôm chặt em trong lòng.
Bất kể, đó là bạn trai của bạn thân em
Thân hình nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay ấm áp kia, Sakura đột nhiên nghĩ đến có lẽ hai người họ đã từng ôm nhau thân mật như thế này.
Lần đầu tiên, Sakura cảm nhận được cơn đau đớn cùng cực đến từ trái tim.
Syaoran hoảng hốt, từng tế bào căng chặt. Gã bế bồng em vào phòng ngủ, Sakura vào khoảnh khắc đó đã hoàn toàn kiệt quệ, như hình nhân đứt dây nằm im thin thít trên chiếc giường trắng muốt.
Em nhắm mắt yên giấc, dường như em đã rất mệt mỏi. Bàn tay thô ráp vuốt mái tóc màu nâu như trấn an.
Vậy là, bóng đêm tịch mịch. Ai đó đã ngồi thâu đêm chỉ để chăm sóc cho cô gái đáng thương ấy.
Cạch!
Tomoyo bước vào cùng một ly nước nóng, Sakura vẫn chưa tỉnh. Căn phòng tối không một chút ánh sáng nhỏ nhoi. Cô khẽ đặt ly nước trên bàn. Vì bóng tối, nên Tomoyo tuyệt nhiên không hề biết rằng hai bàn tay kia đang đan chặt vào nhau không rời giây nào.
"Sakura sao rồi?"
Syaoran trầm ngâm không đáp, bởi cô biết câu trả lời mà.
Mí mắt cô hạ xuống, thở dài "Gọi cho anh Yukito chứ?"
"Không cần"
Tomoyo nhướn mày, cô cười "Vì sao? Anh ấy là bạn trai của Sakura mà"
Lời nói mang đầy tính thách thức, vậy mà ai vẫn nhất quyết im lặng không chịu nói thêm một lời.
Căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có. Tiếng thở thêm dồn dập, trở thể trước mặt gã mềm xuống. Bóng đêm tịt mịt, gã không tài nào nhìn rõ gương mặt nhợt nhạt của em, song— lại chẳng muốn rời đi. Cứ vậy nắm chặt tay em trải qua một đêm dài thức trắng.
"Tốt lắm, đã không còn sốt nữa"
Khi Sakura mơ hồ tỉnh dậy, đã nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc. Bàn tay lớn mang theo những vết chai đặt lên trán em cho thấy sự hiện diện của gã. Gã đã và đang ở đây, ngay bên cạnh em.
Đầu óc người nào đó mờ mịt, đầu óc lơ lửng không thể phân biệt đâu là mộng đâu là thực.
Một lần nữa, em chìm vào giấc ngủ sâu
Gió ngoài cửa sổ lay động làm vài cánh anh hoa đào vô tình bay vào. Syaoran nhìn nó đầy chán ghét rồi đóng cửa kéo tấm rèm lại. Một lần nữa căn phòng chìm trong bóng đêm.
Khi Sakura tỉnh giấc lần sau, con người đã ổn hơn nhiều. Em kéo ý thức về, chớp mắt hồi lâu. Chợt nhận ra trong phòng còn có thêm một người
"Li Syaoran?"
"Ừ?"
Là gã đã chăm sóc em suốt một đêm?
Một phút. Hai phút. Mười phút trôi qua trong sự lặng thinh tĩnh mịch.
"Tỉnh táo rồi sao?"
Tomoyo mở cửa cùng với bát cháo nóng trên tay, ly nước đêm qua đã nguội đi. Sakura cười, cô ấy sẽ không giận chứ?
"Tớ vừa gọi cho anh trai cậu, chắc anh ấy sẽ đến sớm thôi"
Sakura gật đầu, đảo mắt xung quanh nhưng không còn thấy hình bóng của gã đâu nữa. Đôi mắt trong veo nhìn vào chiếc ghế đêm qua gã đã ngồi. Cảm xúc chua xót cùng ấm áp cứ vậy mà lan tỏa.
"Cậu tìm Li sao? Cậu ấy mới rời khỏi đây thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip