Chương 22: Tái Hiện ( Tập đặc biệt ) phần 1

" Lưu ý: Ở tập này, chỉ là tái hiện lại suy luận của Trần Lệ trước hoặc sau khi xảy ra tai nạn, và giữa các vụ án mạng, cùng với việc cậu học viên cảnh sát kia quyết định ở lại, rồi tham gia làm nhiệm vụ với tư cách là gián điệp. Đồng thời cũng tìm được chiếc xe chứa đựng 13 thi thể người, cả cách mà Trần Lệ thoát được nguy hiểm từ tay bọn chúng và gặp được một người bí ẩn... "

Trời đã gần sáng, ánh bình minh bắt đầu hiện rõ phía sau tòa nhà cao ốc, bầu trời hiện lên màu cam cam tuyệt đẹp, khiến cho tâm trạng của một con người quên hết mọi thứ mệt mỏi của ngày hôm qua.

Trần Lệ đứng nhìn khung cảnh thành phố, mỗi lần anh gặp vụ án bế tắc, là anh lên đây một mình. Anh cũng rất buồn vì cô cháu gái Yến Duệ bị giết hại ở hiện trường vụ án thứ hai. Nhìn  thấy như vậy, thật sự không can lòng và trên nữa là hai người đồng nghiệp hi sinh dưới tay của kẻ sát nhân.

- Anh cho gọi tôi?

Cậu học viên thực tập lên tiếng.

- Đúng, tôi muốn thông báo là đã hết ngày thực tập ở sở cảnh sát huyện Sùng Minh và ngày mai các cậu có thể về trường tiếp tục rèn luyện cho thật tốt vào nhé! .

Cậu học viên đó lên tiếng.

- Xin phép anh có thể cho tôi ở lại đây được không?

Vì vụ án còn chưa kết thúc, tôi muốn cùng các anh phá án.

Cậu học viên nghiêm túc và tự thế đứng của cậu ta thật nghiêm trang, giống như đang chờ đợi mệnh lệnh của cấp trên vậy.

Nhưng Trần Lệ lắc đầu, quyết định phản đối.

- Tôi không muốn cậu vào nguy hiểm, giống như trước đã từng có một học viên hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ rồi.

- Anh học viên hi sinh đó là Lâm Khánh, đứng đầu khoa luật hình sự, anh ấy không tham gia vào sự nghiệp, mà thì thẳng vào học viên cảnh sát điều tra tội phạm hình sự.

Trần Lệ ngạc nhiên.

- Chắc là cậu được thầy Tâm kể rồi.

- Đúng vậy, cả chuyện 2 năm trước. Cảnh Liêm từng là thành viên bên tổ hình sự của các anh, Chính vì thế mà anh ta nổ súng vào Lâm Khánh...

- Ừ, tôi phải chịu trách nhiệm thay anh ta.

Suýt nữa tôi phải về vườn hoặc chỉ có thể là một cảnh sát địa phương.

Cậu học viên chưa kịp nói hết, Trần Lệ tự thừa nhận sự thất bại năm ấy.

Trần Lệ hướng đôi mắt nhìn về phía bầu trời cao kia rồi nói tiếp.

- Về sau tôi mới biết được, anh ta cố tình giết người của mình.

Chứ không phải là súng cướp còi, như trên lời khai anh ta viết, tất nhiên là lấy cớ đổ hết tội lên đầu một tập thể trong đó có tôi.

" Đây là một câu chuyện đoạn khúc đằng sau. Chắc chắn người cảnh sát có cái tên Cảnh Liêm ấy là một cảnh sát biến chất rõ ràng rồi. "

- Đây là lý do tại sao, tổ của các anh không tiếp nhận học viên thực tập?

- Cậu nói đúng rồi.

Trần Lệ hướng đôi mắt nhìn vào cậu học viên đó, nhìn vào biển tên thẻ học viên và lẩm bẩm trong đầu " Nhật Phong" rồi nói.

- Thôi nào anh bạn, xuống tầng với tôi.

Cậu học viên tên Phong đó hơi thất vọng vì không được tham gia vào vụ án ấy nửa, có thể cậu sẽ không thể giúp đỡ được cậu bạn thân ở Nhật Bản nữa, vì người này có liên quan tới anh Dosu trong khi làm nhiệm vụ tất nhiên là cả anh của anh ta.

- Tôi dạy cậu cách gỡ bom.

Cậu học viên trợn tròn mắt, ngạc nhiên hiểu được ý anh ấy nói.

- Anh đồng ý, cho tôi ở lại rồi sao?

Trần Lệ gật gật đầu, rồi anh ấy bước ngang qua tôi.

- Đừng để bị lộ ra bên ngoài, trừ cục trưởng và tổ hình sự thì không ai được biết.

Cậu học viên nói ra suy nghĩ của Trần Lệ.

- Nhất là Cảnh Liêm, một cảnh sát biến chất.

- Đúng vậy, hắn ta đang là một giám diệp của nhóm tội phạm Căn Phòng Đỏ chết người.

Trần Lệ vỗ vai cậu học viên đó rồi bước đi, đi về hướng cửa thoát hiểm rồi biến mất.

Tối hôm đó, chúng tôi ở trong phòng hội đồng, tới hơn ba giờ dạng sáng thì tất cả đói bụng.

- Để tôi cùng Tân Hảo xuống cân tin làm đồ ăn đêm cho mọi người.

Mưu Lượng nói rồi kéo theo Tân Hảo.

- Này này, sao lúc nào cũng là tôi vậy.

Tân Hảo bị kéo đi, khiến cho mọi người cười vỡ bụng. Phong cũng cảm thấy họ khá hài hước và vui tính hơn ban ngày.

- Cậu tên gì?

- Tên tôi là Nhật Phong.

- Phong, cậu định tham gia tự nguyện à?

Giang Sơn bắt đầu làm quen với chàng học viên trẻ tuổi.

- Vâng, tôi tự nguyện tham gia để học hỏi thêm kinh nghiệm cho bản thân sau này.

Tôi trả lời đầy tự tin, tôi cũng bắt đầu làm quen với các anh trong tổ hình sự của sếp Trần Lệ. Còn bây giờ Sếp Trần Lệ đang ở trong phòng của cục trưởng và một số người khác.

- Tôi giao thằng nhóc cho cậu dậy dỗ và chỉ bảo, mong nó sẽ trưởng thành hơn trong tương lai.

- Tôi chỉ sợ hơi mạo hiểm với cậu ấy thôi, tôi không thể đảm bảo an toàn cho cậu ấy đâu.

Trần Lệ trả lời với đại tá, trong anh có chút lo lắng cho cậu học viên cảnh sát đó, cậu ấy tuổi đời còn rất trẻ. Nếu như có gì xảy ra thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? Câu hỏi này thật sự tôi không đám chắc, chỉ có thể chờ quyết định của đại tá đang đứng trước mặt tôi.

- Nó muốn vậy, còn trách nhiệm thì cứ nói là tôi quyết định và ra nhiệm vụ cho các cậu, ngay cả cậu học viên kia.

Anh bất ngờ trước quyết định của đại tá, ông ấy quyết định như trầm lặng, kéo theo là sự lạnh lạc vô cùng.

- Nếu như đại tá nói vậy thì, tôi cũng không có ý kiến gì nữa.

Anh đứng dậy, cầm lấy tập tài liệu hồ sơ và xoay người bước đi nhưng không quên trách nhiệm, trước khi bước khỏi căn phòng.

- Trần Lệ, cậu hay nhớ những gì tôi nói. Tất cả tổ hình sự của các cậu hãy bảo trọng.

Anh gật đầu rồi ra ngoài phòng cục trưởng, để lại không gian trống cho ba vị cấp trên ngồi nói chuyện,

Vị đại tá có con trai tên là Nhật Phong ấy, ông ấy tên Nhật Chính. Ngoài ra ông còn có người vợ trước đã mất  vào năm 1992 do một tội phạm đã trốn khỏi xe cảnh sát.

Nhưng không hiểu tại sao ông ấy bắt ép con trai mình phải rời khỏi Nhật Bản thì cậu ấy chưa học xong cấp 2.

Tôi thì cảm thấy cậu học viên cảnh sát đó không phải là người đầu tiên bước chân vào sự nghiệp, mà đã từng tham gia rất nhiều lần rồi, không thể không phủ nhận.

- Đồ ăn của mọi người đây!

- Wow! Ngon quá.

Giang Sơn khen ngợi Mưu Lượng với Tân Hảo, họ còn làm cho Trần Lập giật mình thì Tân Hảo nói to vừa rồi.

- Anh Trần Lập hay giật mình nhỉ?

Phong nói, Tân Hảo trả lời.

- Cậu ấy từ khi vào ngành đã vậy rồi.

- Hơ hơ... Tại cậu mồm thì nói rõ to, như cái loa công cộng ý.

Trần Lập tựa lưng vào ghế, ngửa đầu lên trần rồi nhắm mắt lại.

Giang Sơn đặt một hộp cơm trước mặt rồi nói,

- Phần này là của cậu.

- Cảm ơn anh!

Khi cậu mở hộp cơm ra, là một món ăn rất quen thuộc với cậu lúc còn nhỏ ở Nhật.

- Mà các anh cũng thích món sushi à?

- Chúng tôi bị nhiễm từ sếp Trần.

Tân Hảo đáp

- Hả!?

Nhật Phong ngạc nhiên, Tân Hảo tới gần nói vào tai cậu.

- Sếp Trận từng nói với chúng tôi rằng, lý do anh ấy thích ăn sushi từ người anh họ là Ly Quốc Cảnh và cũng một người bạn bên nhật của anh họ, Sếp Trần năm ấy rất có ấn tượng với anh ta.

Tân Hảo nói tiếp

- Anh ta tên là Yoshida, gián điệp của cảnh sát bảo an Tokyo.

" Đoán không sai " Nhật Phong bất ngờ.

- Vào ngày 21 tháng 2 năm 2007, anh ta tự tử tại một con sông Shibuya ở Tokyo và cũng năm ấy, gia đình Kobayashi xảy ra chuyện vào ngày 15 tháng 4, lại vào đúng ngày sinh nhật của cậu con trai thứ 3.

Vụ án gia đình Kobayashi bị nhầm lẫn với những vụ án giết người thông thường trong quá khứ ở nhật và không có số liệu cụ thể.

Nhật Phong trợn tròn mắt, đây là vụ án người bạn thân đang cố gắng tìm kiếm mấy lâu nay...

- Nhật Phong, cậu sao vậy?

Cậu lắc đầu và đáp lại.

- Không có gì, chỉ là tôi thấy anh kể một câu chuyện rất lạ, vì đang nói tới sở thích của sếp Trần thì lại chuyển sang vụ án.

Mưu Lượng nói vào.

- Thì đó, nơi mở đầu sở thích của sếp Trần đấy.

- Chính vì thế mà anh trai tôi theo đuổi vụ án này và cũng từng là thành viên của FBI, được gọi dưới cái tên khác là Ben.

Đúng lúc này, Trần Lệ bước vào phòng hội đồng. Trên tay anh ấy đang ôm một tập tài liệu đặt trên bàn, rồi nhìn chúng tôi nói.

- Các cô cậu nhìn cái gì, ăn uống đi rồi tôi giao nhiệm vụ cho từng người.

6 giờ 30 phút sáng, ngày 11 tháng 6 năm 2013. Nhật Phong làm theo kế hoạch trước đó lên chiếc xe ô tô của trường học viên cảnh sát về. 3 giờ 45 phút chiều hôm ấy, cậu rời khỏi ghế nhà trường rồi lên một chiếc xe ô tô màu trắng 6 chỗ ngồi do Trần Lệ sắp xếp. Ngày 13 tháng 6 năm 2013, cậu cũng với Anh Trần Lập và Giang Sơn chà trộm vào người trong tổ chức, theo dõi từng động tĩnh, vào buổi tối sẽ rút lui về chung cư 109, đó là nơi an toàn của gián diệp hoạt động.

- Sếp Trần, chúng tôi về rồi.

- Các cậu vất vả quá.

Trần Lập cười cười, Mưu Lượng thì uống nước rồi nói.

- Anh nói đúng như trong cuộc họp ngày 11 tháng 6, vụ án thứ nhất bị giết trong một căn phòng dưới ngầm. Thật ra cô ta là gái bán dâm ở đây, lý do bị giết là không phục vụ Mạnh Hải cho tốt nên mới bị Vũ Nhất thủ tiêu và xé xác ra như vậy.

Trần Lập nói.

- Em có nghe nói, ở ngoài thành phố có một con hẻm tại một ngã tư bên ngoài. Nó nằm ngoài vùng của cảnh sát địa phương quản lý.

Trần Lập nói xong, Trần Lệ cau mày và lẩm bẩm. Mưu Lượng nhìn anh là biết được Sếp Trần mình đang nghĩ gì.

- Không lẽ là ngoại thành sao ?!

Trần Lập và Mưu Lượng nhìn nhau, vì cùng suy nghĩ.

- Sao anh lại nghĩ là ngoại thành?

Trần Lập hỏi anh.

- Vì anh đã từng tới đó một lần, hồi còn là học sinh cấp 3, trước khi anh trở thành một học viên cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sdat