Chương 23: Mang mối nhỏ (Phần 2)

Tại một quán ăn bên đường, có hai người đàn ông đang nhìn những chiếc xe cảnh sát đỗ trước một tiểu khu. Là nơi căn phòng trọ tầng hai, số bốn vừa xảy ra vụ án cách đây mấy ngày trước.

Người dân vẫn chưa hoang mang về án mạng kinh dị trong căn phòng số bốn, họ vẫn bàn tán xôn xao về vụ án.

- Hai lon coca của hai cậu đây.

Bà chủ quán ăn khá bình thường, nhìn có thể đoán được phải hơn 40 tuổi, có vẻ như đã bán hàng ở đây cũng khá lâu lắm, một cậu còn khá trẻ kéo lại hỏi.

- Bà chủ.

- Các cậu cần thêm gì?

Cậu thanh niên mỉm cười rồi nói.

- Không cần thêm gì nữa, nhưng mà cho chúng tôi hỏi?

Sao ở chỗ kia lại có kha khá nhiều cảnh sát đứng ngoài vậy.

- Các cậu không à?

- Không, chúng tôi là người mới đến thành phố này làm ăn.

- Ồ, thảo nào hai cậu lạ lắm.

Bà chủ quán kẻ lại cho chúng tôi nghe những gì bà ấy biết, sau một hồi nói chuyện với bà chủ, thì thấy một mang mối lạ.

- Tôi nghe nói là có người nhìn thấy bắt cóc cô sinh viên năm cuối, họ không đám khai với cảnh sát.

- Tại sao họ không dám bảo cảnh sát.

Bà chủ nói thầm.

- Vì sự có họa vào thân.

- Vậy là...

- Ừ, các cậu mới tới thành phố này làm ăn, thì cũng phải cẩn thận.

Thì đúng lúc có người gọi bà chủ, lúc bà ấy quay lại thì không thấy hai cậu thanh niên đó đâu, chỉ thấy tiền thừa bỏ lại.

Trong một con đường bóng tối không bóng người, có chút ánh sáng yếu ớt phía trước con đường. Một trước một sau đi vào con hèn nhỏ.

- Cậu Thấy vụ án thứ hai thế nào? Tôi cảm thấy có người đang cố tình che giấu hai nghi phạm.

- Tôi cũng có cảm giác như vậy, không thì người dân đã khai với cảnh sát rồi.

Thật ra hai người này, là Phong và Giang Sơn. Đang trong thời gian làm nhiệm vụ giám diệp, còn Trần Lập và Mưu Lượng hố trợ bên ngoài.

Ngày 14 Thàng 6, lúc 7 giờ 30 Phút sàng.

- Vũ Nhất, người anh tìm đây.

- Cho nó vào đi.

Một lúc sau người thanh niên kia vào căn phòng rồi cánh cửa dòng lại.

- Cậu tên Phong đúng chứ?

- Dạ, vâng.

- Hôm qua cậu làm việc rất tốt, hàng đã về bờ.

Vũ Nhất đứng dậy, bước tới gần Phong.

- Tối nay đi theo tôi tới một chỗ.

Phong gật đầu

- Nếu như không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi làm việc tiếp.

Vũ Nhất gật đầu, Phong bước ra khỏi phòng thì Vũ Nhất lên tiếng.

- Tôi xin lỗi đã nghi ngờ cậu ngày hôm đó, ai ngờ là tên Trần Lập là giám diệp.

Nhật Phong đứng lại, ai thở dài và nói.

- Tôi cũng không ngờ anh ta là người của cảnh sát.

Cậu bước khỏi phòng của Vũ Nhất, nhưng ra khỏi đó thật xa căn phòng của hắn, mới có cảm giác rợn người. Cậu không biết giờ này anh Trần Lập đã cứu được chưa? Thật sự mà nói thì thế giới này thật tan nhẫn vô cùng, cảnh sát và tội phạm, họ đều là con người cả.

" Anh Trần Lập bị hắn tiêm hai liều thuốc độc là Midazolam liều lượng 100 gram và Vecuroniun liều lượng 100 miligram.

Midazolam là thuốc gầy tê cảm giác và hôn mê với một liều lượng 100 gram như vậy, sẽ gây bật tỉnh trong 10 giây. Còn đối với Vecuroniun, liều lượng là 100 miligram sẽ gây tê liệt các cơ hô Hấp và dần dần dẫn đến tử vong trong thời gian ngắn.

Giờ không biết anh ấy đã quá khỏi chưa, hay là vẫn trong tình trạng nguy kịch. Tuy rằng tôi chưa quen được bao lâu, nhưng cũng nhanh chóng tiếp thu những kiến thức từ các anh. Nhất là sếp Trần, người đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành, lẽ ra anh ấy phải ở lại Mỹ.

Nhưng vì vụ án của Lý Quốc Cảnh mà từ bỏ cơ hội của bản thân.




****************

Trại Giam Số 3, Thành Phố T.

Ánh sáng yếu ớt lọt qua những ô cửa sổ được dóng bằng dây kim loại, nhìn qua thì chỉ có thể thấy những bức tường bằng gạch đá, tất nhiên không thể hiểu những tấm lưới bao quanh.

Tiếng bước chân khá nặng nề của một phạm nhân nữ, cô gái được đưa tới một căn phòng hơi tối, phía trước mặt là một tấm kính trong suốt, một chiếc bàn trắng ngay trước mặt, nó được đặt ở giữa hai cắn phòng.

- Cô ngôi xuống ghế đỏ đi.

Giọng nói nghiêm khắc từ một viên cảnh sát nữ, cô gái ngồi vào ghế trong sự im lặng.

Một người đàn ông bước vào từ phía căn trước mặt, cô gái nhìn thoáng qua là biết đó là ai rồi, nụ cười trong ánh mắt của sự trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sdat