Chương 26: Trận Lệ được giải thoát, nhưng trả lại là tin dữ. ( Phần 5)
" Róc rách" Tiếng nước chảy từ nơi ẩm thấp, tối không chút ánh sáng, một dáng người ngồi trên ghế, đầu hơi cúi về phía trước, hai tay người ấy bị trói ra sau trong tư thế bị khóa.
Một bóng người mờ ảo trước mắt, người bị trói vẫn nhìn thấy được trong tay người đó có súng. Người đó bước đi sau gỡ dây trói ra và đỡ người bị trói nằm xuống đất.
- 本当にごめんなさい (tôi xin lỗi bạn rất nhiều)
Bóng người đó nói giọng khàn khàn.
- 私はあなたの兄弟を時間内に救いませんでした
(Tôi đã không cứu anh trai bạn kịp thời)
- 警察官LyQuocCanh (cảnh sát Lý Quốc Cảnh)
Trận Lệ đã nhìn thấy khuôn mặt người đó, giọng anh hốt lên hơi yếu, anh ta gật đầu.
- ドスという名前の警官です
(Tôi là một cảnh sát tên là Dosu.)
- 行きましょう、警察はここにいます。
(Đi thôi, cảnh sát đang ở đây.)
Bóng người đó, vội vã bỏ tôi lại, nhưng anh ta không quên để lại một mẩu giấy trong túi áo và một câu.
- 申し訳ありません
(xin lỗi cậu)
Rồi lạnh lẽ đi mất, tôi ngất đi không biết gì. Mãi cho tới khi có người gọi tên mình và lay người tôi.
- Trận Lệ, Trận Lệ! Tỉnh lại đi.
Sau đó người đồng nghiệp nói vào bộ đàn.
- Cho nhân viên y tế vào, chúng tôi tìm thấy người bị thương.
Đôi mắt tôi chuyển động, nhưng chỉ nghe thấy chứ không thể mở mắt ra được, toàn bộ cơ thể đều nặng trĩu, tôi ngay lập tức được đưa lên cáng. Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, vết thương sau khi bị bọn chúng tra tấn thật sự không thể tả, tôi rơi vào tình trạng nguy kịch và...
( Còn 6 giờ )
Tôi tỉnh dậy sau khi ánh bình minh vừa lên, nhìn thấy người phụ nữ đang ngủ gật bên mép giường, tôi biết đó là người vợ Lệ Thủy. Tôi vuốt ve lên mái tóc che đi khuôn mặt ấy, hiện nên đôi mắt thâm, chắc là cô ấy đã mấy ngày không ngủ rồi.
Tôi ngồi dậy, tay phải đưa ra sau và đẩy chiếc gối đứng nên thành giường rồi, tiếp đến là tựa lưng vào gối, nhẹ nhàng không làm vợ tỉnh giấc.
- Anh tỉnh rồi à, sao không gọi em.
- Vì muốn em ngủ thêm chút nữa.
- Để em đi gọi bác sĩ.
- Không cần đâu, anh cảm thấy đỡ hơn rồi.
Tôi không biết rằng là mình có thể qua nguy kịch, nhưng chính ngày hôm đó là một tin dữ đối với tôi.
*******
( Còn 3 tiếng)
7 Giờ tối, ngày 18 tháng 6 năm 2013.
Nhật Phong, Mưu Lượng, và Tân Hảo ra ngoài ăn cơm tối.
- Nhật Phong, cậu có suy nghĩ giống sếp Vậy?
Nhật Phong cười đau khổ nói.
- Thật ra, để mà nói đó là suy nghĩ của em, thì không hẳn như vậy. Kết luận này phải nói tới sếp Trận Lệ, hôm đó nói chuyện ở trên sân thượng.
[ Trước đó]
- Vụ án thứ nhất ở hiện trường có hai chiếc thùng Tác- Tông và thủ thuật vứt xác phi tang giống với vụ án 1.19 Liêu Ái Thanh năm 1996, vào thời điểm đó Pháp Y chưa được được biết đến rộng rãi, ADN tại thời điểm đó còn nhiều hạn chế về ngoài mặt, cho dù có xét nghiệm được thì cũng không thể tìm ra hung thủ là ai. Cộng thêm việc người lao công phát hiện ra túi thịt tươi ôi thiu, họ vẫn có cách để biển số thịt hỏng có thể ăn được. Vụ Án của Liêu Ái Thanh mãi đi vào bế tắc cho đến bây giờ.
Nhưng ờ vụ án hiện tại thì nó hơi khác, tất cả các tứ chi đều được bỏ vào thùng Tác-Tông và mọi khu vực vứt cách xa một thành phố lớn, tập trung vào quán ăn bên đường.
Bên dưới những chiếc thùng được tìm thấy, là gợi ý cho vụ tiếp theo sắp xảy ra, tất nhiên là đánh số ki tự. Tôi chưa kịp báo cáo thì vụ án thứ hai đã xảy ra.
Trận Lệ ngừng lại, tới lượt Nhật Phong nói.
- Vụ án thứ hai được gọi với cái tên căn phòng số 4, trên tầng 2, dựa trên vụ án giết người Hello Kitty năm 1999, nhưng hơi khác một chút là có tới 2 nạn nhân chứ không phải là một, đáng sợ nhất là thi ta gỡ đầu nạn nhân ra thì phần thịt rơi xuống cùng với cục máu đông rơi ra.
Nhật Phong nói hết cả ba vụ án lại với nhau hòa thành một, Trận Lệ trong lòng đau nhói vì vụ thứ hai và ba lại là người quen biết với mình. Trận Lệ đưa cho Nhật Phong xem ảnh hiện trường, tất nhiên chỉ vào gợi ý cuối cùng.
Trận Lệ nhìn khung cảnh thành phố, ờ phía xa xa kia đang lấp lánh những ảnh đèn của xe cộ hoặc là những tòa nhà cao thấp, anh nhìn một lúc rồi hỏi.
- Suy nghĩ của cậu thế nào, ờ hiện trường vụ án giống như Liêu Ái Thanh?
Nhật Phong gấp lại quyển hồ sơ vụ án rồi nói.
- Hắn đang bắt chước các vụ án trong quá khứ, hắn đang rất tự tin thách thức cảnh sát chúng ta. Em cũng không hiểu nổi tại sao mỗi lần thực hiện các vụ giết người phải quay trực tiếp?
- Là tác phẩm của Vũ Nhất, hắn muốn vậy.
Nhật Phong bất ngờ, cậu đã từng nghe người bạn thân kể về tên đó.
- Thật ra, tôi nhận ra hắn qua một hình xăm và ký hiệu viết tắt Căn Phòng Đỏ với chứ No, nét chữ rất kỳ cục. Vụ án thứ hai trở đi, thì có liên quan tới cảnh sát, ban đầu là người bình thường rồi sau đó bắt đầu nhằm vào những người đang hoạt động trong thế giới ngầm.
Nhật Phong im lặng, cậu nhận thức được rằng những cuộc chiến sắp tới sẽ không báo trước, nếu như bắt được bọn chúng thì vụ án thứ tư sẽ không xảy ra.
"Trận Lệ không nói gì, cậu nhìn anh ấy có vẻ hơi buồn. Ở trước mặt mọi người thì không có lộ ra điều cảm, ngay cả khi cháu anh ấy... "
- Còn 2 viền cảnh sát không liên quan gia đình anh, tại sao họ lại bị giết hại ?
Trận Lệ thả lời.
Là do kẻ thứ ba, chính là kẻ mà tôi ghét nhất trong sở cảnh sát.
- Cảnh Liêm!?
Nhật Phong nói, Trận Lệ gật đầu, coi như là đáp lại.
Sau đó anh Trần Lệ nói lên kế hoạch và chỉ bảo tôi nhưng điểm yếu mà hắn có thể nghi ngờ trong thi tôi là gián diệp.
( Quay lại hiện tại)
- Thì ra là vậy.
Tân Hảo nói.
" Chúng tôi ăn tối xong, thì cùng nhau về. Khi tới một con ngõ nhỏ trong thành phố. Con ngõ này vừa rồi còn có ảnh đèn soi chiếu, nhưng giờ nó lạ lắm khi quay trở lại.
- Còn ngõ này, hơi lạ?
Mưu Lượng, cảm giác bất an. Anh quan sát thật kỹ, cũng với động tĩnh.
- Mưu Lượng, cậu nói đúng. Con ngõ này lạ thật, vì lúc đầu vẫn còn bình thường cơ mà.
Khi Tân Hảo nói xong câu đó, thì Nhật Phong hô lớn.
- Cẩn thận!!!
Khi Nhật Phong hô lên thì cũng là lúc hai chiếc mô tô lao thẳng vào chúng tôi như một cơn gió. Một trước, một sau và người ngồi sau đang cầm hung khí chết người...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip