Chương 9: Vĩnh viễn không tính lại...
Tiếng gió thổi từ biển vào trong đất liền, mang theo những hạt mưa lách nhách không ngừng tới, cơn mưa này đã làm hạn chế tầm nhìn xung quanh cảng Shinagawa. Giờ xung quanh nơi này, đang vang lên tiếng còi xe cảnh sát và những chiếc đèn đỏ nhòe nên trong làn nước biển. Con tàu container mang điểm kiểm soát (52し079156501) cuối cùng ập tới biến cảng Shinagawa, ngay sau đó cảnh sát có lệnh khám xét khẩn cấp con tàu trọng tải này.
Ban đầu thuyền trưởng và các thủy thủ đoàn không đồng ý hợp tác với cảnh sát, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, họ cũng phải đồng ý. Các viên cảnh sát lần lượt bước vào bên trong con tàu container.
Tổ giám định và pháp y vào chung với các viên cảnh sát, người trong số chúng tôi, đã cảm thấy có mùi rất lạ.Thùng hàng bên cạnh, càng ngày xộc lên mũi, cay nhức mũi.
- Cái thùng container ...này rất đáng nghi.
Dekito níu mày, mùi dung dịch này đã rất quen thuộc không thể nào sai được. nếu như đúng tin từng báo, do một cảnh sát mật danh, đã cung cấp số lô hàng này, thì chắc chắn không sai.
Container mã 791497 được mở ra, 1 luồng khí lạnh, mùi vị cay đặc trưng của dung dịch phoóc môn, bên trong 1 trước bể lớn được bọc túi nilon trong suốt.
Khi chúng tôi mở trước túi nilon ra, phát hiện bên trong một màu nước đen sì kèm theo đó là có chút mùi tanh.
- Cậu xem này, có phải đây là thi thể phải không?
Anh gật đầu và nhìn quanh bên trái, có một lớp da ngoài thi thể hơi tím tái, không hề có đầu và chân tay đều bị chặt đứt.
- Từ trên xuống dưới hạ vị, có một vết mổ hình chữ (I), một vết khâu rất chính xác.
Anh sờ thử trên bề mặt ngoài, ấn nhẹ xuống cảm nhận không bình thường lắm.
- Cậu kia, ra chụp lại cho tôi!
- Vâng.
Sau đó, Dekito lấy dùng cụ cắt đường chỉ khâu trên thi thể. Bên trong không có nội tạng mà bên trong thi thể chứa những chiếc túi nilon bột màu trắng.
****************
Tiểu Bảo lúc này, cậu đỗ xe bên vẹn đường trước cổng sở cảnh sát huyện Sùng Minh, thuộc thành phố T.
Trong lúc chờ đợi, anh nhớ lại năm 2013, lúc đột nhập vào tổ chức năm đó, thì mới tròn 25 tuổi, thành phố T bây giờ vẫn giống như 3 năm trước, không khác gì là khu ổ chuột.
- Anh Bảo à, chỗ em thật sự không có hàng trắng đâu .
- Có thật không nhỉ, nhìn như này chưa chắc nha!
- Em không chắc, nếu như có thì cũng không liên quan gì đến quán chúng em mà.
Anh "hừ" một tiếng khiến chủ quán khiếp sợ, anh nhanh chóng đẫn người vào trong quán bao.
Vừa bước vào bên trong quán bao, những tiếng nhạc điên loạn ở vũ trường và cả những ánh sáng đa sắc màu nơi đây.
Phía trước anh, là một sân khấu với những chiếc cột, đang có vài cô gái ở cái tuổi mười tám, đôi mươi. Ăn mặc sex tới mức quá nhạy cảm.
- Tắt hết đi cho tôi!
Lúc đó chính là đội trưởng Trần Lệ ra lệnh, trong giây lát những âm nhạc điên cuồng đã bị tắt trong nháy mắt.
Mọi người trong san vũ trường đều không hiểu tại sao đèn lại bất sáng, có người còn bĩu môi thi nhìn thấy chúng tôi, có người nhìn thấy chúng tôi đều rất khó chịu và lẩm bẩm vài câu.
Tuy rằng chúng tôi không có mặc cảnh phục, nhưng các đồng nghiệp phía sau đã mặc cảnh phục thì lúc này, đám đông mới biết là cảnh sát.
Các viên cảnh sát khám xét từng người, phát hiện bên trong quán bao này, có chỗ sản xuất ma túy hơn 180kg hedoni và gần 300 viên thuốc lắc hình dáng viên ném nhiều màu sắc.
Đó là một kỷ niệm đáng nhớ thi anh tròn 3 tháng công tác tại thành phố T năm đó.
Một người đàn ông gõ cửa kính xe anh, anh nhìn cái là mở cửa xe cho người đàn ông đấy vào. Người đàn ông khuôn mặt hơi gầy, tóc cũng hơi bạc, người đàn ông này có một vết sẹo bên má trái dài khoảng tầm 3 đến 4 cm. người đàn ông không hề mặc cảnh phục mà là mặc quần áo thông thường, nhưng vẫn chính tỏ tác phong là một cảnh sát thực sự.
****************
Tại trung tâm pháp y Tokyo.
- Kết quả khám nghiệm thế nào rồi ?.
Dekito đứng dậy, đưa kết quả cho cấp trên
- Tất cả các nạn nhân đều bị mất đầu và chân tay.
Thành phần trong máu có một số chất Bao gồm: Propofol (Biệt dược: Diprivan), Ketamin (Biệt dược: Ketamine), Etomidat (Biệt dược: Etomidate) tôi nghi ngờ là thuốc gây mê.
Thanh tra otoki nẻo mắt, ông vẫn nghe tiếp.
Tôi đoán là tất cả các nạn nhân đều có liên quan tới buôn bán nội tạng người trái phép, số còn lại thì là bị giết hại trước khi bị lấy nội tạng.
- Thuốc gây mê có thể mua ở ngoài cũng có, nhưng các thành phần này chỉ có trong hệ thống bệnh viện.
Dekito gật đầu, nói ra quan điểm của mình.
- Tôi nghĩ rằng, trong số bọn chúng nhất định phải có từ 2 tới 4 người đã từng được đào tạo bài bản về giải phẫu....
- Hơn nữa các vết rách, trên thi thể hoàn toàn dứt khoát không chút do dự, vết rạch theo đường chữ (I) ngắn.
Lời nói vừa rồi đã khiến cho thanh tra Otoki nghe rất quen thuộc, một cô gái trẻ rất dễ thương.
Đôi môi dịu dàng, khuôn mặt nhỏ và mái tóc dài để sang 2 bên. Có lẽ đây là người mới được chuyển đến đây.
- Nhìn cô rất quen, hình như tôi đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?.
Dekito cười đau khổ và giới thiệu về người mới, khiến cho thanh tra Otoki bất ngờ, không nghĩ là có một ngày gặp lại.
******************
Ngoài kia trời vẫn còn đổ mưa, gió thổi qua những ô cửa sổ không đóng, khiến cho chúng va chạm vào nhau, rối có đôi bàn tay lạnh nhạt nắm lấy 2 cánh cửa, kéo chúng vào trong rồi sau đó chốt lại.
Căn nhà này, đã mấy năm rồi không có ai về, những hạt bụi bặm bán đầy trên những vật dụng của gia đình, cảnh tượng lúc đó vẫn còn giữ nguyên vẹn tới tận bây giờ.
Nét sơn trắng vẽ hình dáng con người vẫn còn, vết máu giờ chỉ là ố màu đen xung quanh hình dáng theo thời gian dài. Tiếng sấm sét vang lên dữ dội, kéo theo là những ánh sáng chớp, rồi phản chiếu 1 bóng người ngồi trên bậc cầu thang nhìn xuống.
Đó là những gì còn sót lại sau vụ án Kobayashi năm 2007, trước khi xảy ra vụ sát hại gia đình mình thì cha có phá án ở khách sạn APA Hotel Ginza Kyobashi, ở Quận Chuo, Tokyo. Phòng 1540 phát hiện 2 thi thể gồm: một nam, một nữ.
Nạn nhân nữ 29 tuổi, nguyên nhân tử vong là do bị đâm tất cả 7 ngát trên cơ thể, thi thể không mặc quần áo và không bị xâm hại tình dục.
Vị trí: nạn nhân nữ trên giường.
Nạn nhân nam 27 tuổi, nguyên nhân tử vong là bị bắn, trên tường còn lưu lại vết máu nhỏ, phía sau lưng nạn nhân có 3 vết thương như bị chiếm, trên tay phải cũng vậy, có dấu hiệu vật lộn.
Vị trí: dưới sàn trong phòng ngủ.
2 nạn nhân đều chết cách nhau 1 tiếng, từ 7 giờ 30 tối đến 8 giờ 30 cùng ngày.
Phần sau của tài liệu này đã bị ai đó xé, nó cũng có liên quan tới vụ án khi xưa của bố mình.
Tôi lấy một điếu thuốc, châm lửa. Trong bóng tối một mình, ở sở cảnh sát thì rất ít khi tôi hút thuốc, làng khói xám nhạt bay lên trên không, lượn theo gió ở sau lưng tôi bay đi.
Một lát sau anh nhận được tin nhắn từ 2 người, bác thanh tra Otoki lúc 8 giờ 45 tối và Phong gửi lúc 3 giờ 36 chiều .
Nội dung Bác thanh tra: Cậu đang ở đâu?, về sở ngay đi có vụ án cần cậu đó, không thể nói hết được đâu.
Tôi lập tức đứng dậy bước nhanh chóng và mở tin nhắn của Tiểu Bảo, cậu ấy gửi tài liệu file nhưng tiếc là không mở được vì đã bị bảo mật cao.
Câu cuối là: Nếu như cậu giải được thì có thể biết bên trong những tập tài liệu không được kết lộ, ngoài ra nó gắn tên của 4 người liên quan tới gia đình cậu.
Tôi cũng không biết ai trong số gia đình mình, có liên quan tới việc này, mang mỗi hiện tại thì không đủ để khẳng định.
****************
Những hạt mưa bắt đầu tạnh dần, gió vẫn còn đang thổi nhẹ nhàng trên rèm cửa sổ bên trong là một đám người ngồi đánh cờ bạc, những tiếng ồn ào trong đêm mà không làm phiền tới ai, nơi đây là một khu ổ chuột giữa cánh rừng cách xa đô thị lớn trong thành phố. Chiếc cửa một canh phòng có vài người đứng canh gác, hai bọn chúng đều khoảng hơn 20 mấy tuổi, tay có hình xăm trổ đầy người và đầu tóc thi màu vàng nhạt hòa vào thêm màu đỏ thành ra giữa đầu là màu cam cam. Mỗi người trên tay là khẩu súng AK47 và trên người mặc áo chống đạn.
Tiếng nói của một tên trong canh phòng phát ra tới ngoài cửa phòng, khiến người đứng ngoài ngó đầu vào.
- Đấy tao nói rồi mà, quân bài mày đỏ lắm.
- haha, đúng là đỏ thật!
Một người đàn ông đứng dậy nói:
- Thôi, chúng mày cứ chơi tiếp đi, tao đi kiểm tra ông già kia đây.
- Ừ, ít nữa quay lại nhé!
- Tao biết rồi.
Người đàn ông cao khoảng hơn 1m70, khuôn mặt có vết sẹo nhỏ ở bên má trái, tóc tai khá gọn gàng, trên người mặc áo phông và áo khoác bên ngoài giống mẫu áo của bộ đội, đôi giầy cũng vậy, nhìn qua thì chính tỏ anh ta từng là quân nhân.
Hắn ta mở cửa phòng ra, đi ra ngoài với đám người đang đứng ở đó, hắn hất hàm với anh em. Đám người theo chân hắn đi vào một căn phòng chật hẹp nhưng vẫn đủ diện tích để một con người chui vào, một cánh cửa sắt được mở nhanh chóng, hắn vào phòng bên phải nằm cuối cùng của đường hẹp.
Căn phòng đó được mở ra, ngay giữa căn phòng là một người đàn ông bị tra tấn, 2 tay bị trói ra sau ghế. Hắn kêu đàn em đang tra tấn người đó cùng mấy anh em theo sau hắn ra ngoài. Bây giờ căn phòng chỉ còn lại 2 người đang ngồi đối diện.
Hắn cười rồi đứng dậy, ánh mắt lạnh như những mũi dao sắt nhọn, đang đâm vào đối phương. Hắn túm tóc giật ngửa đầu người ấy lên.
- Thế nào, có dễ chịu hơn không nhỉ?
Người ấy vẫn còn mở chút nụ cười, khuân mặt anh giờ đã biến dạng, vết thương rỉ máu vẫn chưa kịp lành, mắt phải đã bị sưng tím hé mở đôi mắt còn lại đã không còn nhìn thấy gì nữa. anh nói ra tiếng bị dứt khoát không liên câu.
- Kh... không ngờ mày là người đứng sau lưng mục đích thật sự.
- Sếp cùng biết kế hoạch của tôi phải không, theo dõi tôi suốt mấy năm nay.
- Đúng vậy, từ thi vụ án chiếc xe đậm máu quay lại, tao đã cảm thấy không ổn rồi. - Người đó hít một hơi rồi cố gắng giữ sức nói tiếp.
- Nên tao cố tình không cho con trai tao xuất hiện, nh... nhưng mỗi thứ không ngờ lại không được như ý.
- Xem ra sếp thông minh hơn cả tôi, nếu như năm xưa con trai ông ra đi, thì tôi đã không tính, ai ngờ nó còn sống, lại là người biết rõ và là người có bằng chứng lúc đó. - Hắn cười rất tươi.
- Nhưng không sao, nó đã bị chấm thương tâm lý và mất đi hồi ức tạm thời.
- Ngươi muốn làm gì? - Đôi mắt trợn tròn như đang muốn rơi ra.
- Cứ thoải mái bị giết chết dưới tay của con trai mình đi sếp Chính.
Cảnh sát giao thông vừa phát hiện ra một xe ôtô màu đen mang điểm kiểm soát 26P 6048073, không mang theo bất kì thứ gì đi, Lâm Hoàng nhận được tin báo lập tức từ thành phố P sang thành phố T, chiếc xe Toyota đỗ ở Đại lộ Mân Giang thành phố T. trong xe để lại những vật dụng như: Thẻ cảnh sát, súng, đèn PIN, còng tay v.v
Lâm Hoàng để ý thấy, chiếc thẻ cảnh sát có gì đó khiến nó phồng lên. Anh mở ra xem thử thì thấy có 1 mẩu giấy, bên trong có viết dòng chữ. Sau khi anh đọc xong liền cau mày, rồi gọi điện cho bên tổng bộ, yêu cầu tri viện, rồi anh lập tức lên xe và lái đi.
Trời đã không còn những hạt mưa gió cũng ngừng hẳn, chỉ còn những giọt nước rơi xuống đất tạo ra những âm thanh, trước mặt mình là con trai mình, ánh mắt nó đã khác lạ.
- Thế nào, sếp có vẻ như không biết hay là giả vờ không biết.
- Tiểu Bảo con...
Tiểu Bảo lập tức đua súng lên, chĩa vào người đối diện, chính là cha mình ánh mắt sắt lạnh như người vô hồn không nhận thức được gì.
Hắn nói vào tai của Tiểu Bảo như một hiệu lệnh, tay cậu mở khóa súng lên đạn, ông ấy gọi tên cậu nhưng vẫn không có phản ứng, gọi lần nữa tên thật của chính cậu ở nhật thì có chút phản xạ.
- Người còn làm gì nữa Farrer nổ súng giết chết ông ta đi, làm theo lệnh mau.
Tiểu Bảo cậu lại có phản ứng muốn hạ súng xuống nhưng mà tên Farrer hắn gọi khiến cho Tiểu Bảo dưa súng lên lần nữa.
Cảnh sát đã đột nhập vào đây, trước mặt các viên cảnh sát là Tiểu Bảo đang chĩa súng hướng cục trưởng, Lâm Hoàng gọi tên cậu và bất ngờ bắn vào radio khiến nó tắt đi một bản nhạc đã từng tra tấn tinh thần cậu. Hắn định bắn Lâm Hoàng thì một tiếng nổ súng "Đoàng! ".
Tiểu Bảo hạ khẩu súng xuống, mồ hôi trên má và mặt trắng bệch không một lời, nước mắt tự nhiên trào ra. Sếp Chính tuy rằng là bị thương, nhưng ông bước tới lại gần cậu.
- Con không sao chứ, nhìn cha đi.
Cậu không nhìn cha mình, mà nhìn xuống sàn nhà hiện lên một hình ảnh khoảng khắc máu me, xung quanh là những thi thể của anh em trong đội năm đó.
- Tiểu Bảo đừng như vậy mà, nhìn cha đi.
Tiểu Bảo nói giọng khàn khàn:
- Tôi không dám nhìn ông, vì tôi là đứa con vô dụng.
Đột nhiên một tiếng nổ phát ra, Tiểu Bảo nói.
- Ông và mọi người đi đi !!.
- Cậu bị sao vậy hả, cậu vẫn không quên được cái vụ trước đây. - Lâm Hoàng chau mày túm áo Tiểu Bảo.
- Thật ra sếp Trần Lệ không thoát khỏi được cái năm đó là, giữ người anh em tốt như cậu ở lại, cậu tưởng tôi không có lỗi.
Tiểu Bảo im lặng, mọi người áp giải hắn đi nhưng hắn lại cười.
Lâm Hoàng kéo Tiểu Bảo và cả cục trưởng ra khỏi đây, nhưng đã có một bi kịch bất ngờ ập đến... Một thanh thép rơi vào tôi, nhưng ông ấy đã kịp thời đẩy tôi ra. Tôi quay lại nhìn ông ấy, ông bị thương ở đầu còn cơ thể thì kẹp trong đống đồ nát. Tôi nhanh chóng quay lại cùng mọi người kéo ông ra khỏi đây, nhưng đều không làm được, chúng tôi đành bất lực. Bất ngờ quả bom cuối cùng phát nổ đã tạo ra 1 lực đẩy mạnh khủng khiếp khiến chúng tôi bị bắn ra xa khỏi đó rồi bất tỉnh.
Khi tôi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh. Tôi tháo chiếc mặt nạ khí ra nhìn một người đàn ông lạ mặt ngồi bên cạnh mình. Chợt tôi nhận ra người đàn ông đó chính là người đã gặp tôi trong xe đêm hôm đó.
- Cậu nằm nghỉ ngơi đi.
- Ông ấy sao rồi?
- Vừa phẫu thuật xong, nhưng chưa qua cơn nguy kịch, bộ não bị thương nặng do thanh sắt rơi xuống, phần cuộc sống thì không chắc, bác sĩ không đám chắc khả năng có thể là tỉnh được, nhưng mà nằm trên giường vĩnh viễn suốt đời hoặc sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, đó cũng là một trong hai.
Người đàn ông này tên Lục Dương, là cảnh sát ngầm trong cục an ninh, trước đây cũng tham gia vào vụ án PTAP064. Nhưng may mắn là sống sót do bị viên đạn bắn xuyên ngực phải.
- Tại sao, cậu lại để hắn bắt được cậu và thôi miên.
Lực Dương hỏi.
Tôi im lặng mà không lên tiếng, ánh mắt tôi hướng về chiếc cửa sổ đang chiếu ánh nắng rực rỡ, gần như là tôi đã nhớ lại tất cả những gì vào năm tháng ấy, thật sự là một lỗi ám ảnh đối với tôi, nhưng vẫn còn một trạng đường dài phía trước, tôi đã từng bị bọn chúng bắt giữ giam trong bóng tối 3 ngày và sử dụng đòn thôi miên, tới bay giờ mới tìm được kẻ đứng sau thủ thuật đó.
Chính là Cảnh Liêm, tên đầy đủ Vũ Cảnh Liêm, hắn sinh năm 1984, Tốt nghiệp học viên cảnh sát khoa tâm lý tội phạm năm 2009, vào năm 2011 được chuyển về đơn vị công tác tại thành phố T thuộc phòng tâm lý tội phạm hình sự. Sau đó vào khoảng năm 2013 đã bị cắt chức và vào tù 3 năm.
Chiều hôm đó tôi đến phòng chăm sóc đặc biệt, một người đàn bà mặc quần áo thường ngày ở nhà, 2 tay cầm tờ giấy lau nước mắt, người ngồi bên cạnh là Lâm Hoàng đang an ủi người đàn bà ấy.
Tôi đứng đó được một lúc rồi mở miệng nói:
- Con xin lỗi, vì đã không bảo vệ an toàn cho bố.
Người đàn bà đột nhiên đứng dậy tát thẳng vào mặt tôi và lên giọng nói:
- Mày cứu ông ấy ra, mà để ông ấy bị nặng như vậy sao?
Lâm Hoàng cố gắng ngăn cản những lời nói của người đàn bà ấy...
- Chị Kim Tuyết à, chị bình tĩnh lại đi Tiểu Bảo nó đã cố gắng hết sức rồi, mọi chuyện xảy ra bất ngờ không nương trước được.
Nhưng cuối cùng vẫn người đàn bà vẫn chửi tôi một cách ác ý, khiến cảm xúc bị chìm nén mấy lâu nay, ở bên trong đột ngột thào lên.
- Đúng, tôi sai được chưa? Vậy còn bà thì sao, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi.
Tôi lập tức rời khỏi đó, trước mặt mọi người, Lâm Hoàng cố gắng đuổi theo tôi nhưng không được, người đàn bà đó là mẹ kế của tôi, giữa tôi và mẹ kế đó không hợp nhau, cha tôi và người mẹ kế cũng có một đứa con trai riêng, hiện tại sắp tới vào trường cảnh sát chuyên ngành bên đặc nhiệm.
****************
Toshiro lúc này cũng tan ca, trong 24 tiếng phá vụ án, thi thể bên trong container tại cảng Shinagawa. Đấy là thủ thuật mới của bọn tội phạm, không như tưởng tượng ra mà còn kinh khủng rất nhiều. Đa phần là người quốc tịch Châu Âu và Trung Quốc, số còn lại là người bên mình, chủ yếu là các dịch vụ tình dục liên quan tới khu phố đèn đỏ, các nạn nhân từ độ tuổi 18 đến 25 được bán đi nước ngoài hoàn toàn là tự nguyện, còn lại bị ép đi.
Cậu làm xong công việc, khi trời đã lờ mờ gần sáng, cậu đứng dậy và lấy chiếc áo khoác và ôm tập tài liệu rời khỏi phòng làm việc, xuống dưới tầng, không may va vào một người và bị rơi tập tài liệu xuống đất.
- Tôi xin lỗi nhé, để tôi nhặt lên giúp bạn!
- Không sao đâu.
Đột nhiên 2 đôi mắt nhìn nhau, không ngờ tới lại gặp nhau ở sở cảnh sát Tokyo sau những năm tháng trong học viên.
- Toshiro, cậu công tác ở đây sao?.
- Đúng vậy, còn cậu mới chuyển tới đây công tác hả, Kasumi.
- Ừ, thì mình mới được phân công về đây công tác./ cười
Không hiểu tại sao chúng tôi lại có duyên tới vậy, không lẽ là số trời định sẵn sao? Tôi cũng tưởng, sau thì ra trường rồi, mọi đứa một nơi khác nhau, ai ngờ lại có ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip