Chương 1: Sự biến mất kỳ lạ
Tôi là Vương Nhất Bác, năm nay tôi ở độ tuổi 15, tôi ở cách thành phố Bắc Kinh rất xa, nằm trong một ngôi làng nhỏ tại Lạc Dương. Mặc dù độ tuổi của tôi những người bạn cùng trang lứa đều là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh, khôi ngô tuấn tú, nhưng đến lượt tôi tay chân gầy gò làn da thì trắng bóc hồng hào như một đứa con gái, lại thêm đôi mắt xanh lưu ly và mái tóc ngắn ôm mặt màu vàng chanh, tôi còn bị chúng nó gắn cho cái mác là thằng đàn bà nữa đó. Họ thường ví tôi có nét đẹp giống mẹ tôi, một tuyệt sắc giai nhân đến từ nước Anh, tôi có một đôi mắt màu xanh ngọc long lanh trong vắt thật giống với bà ấy, mẹ tôi được ví von như một đóa hoa hồng kiều diễm mà lại xinh đẹp đằm thắm. Tôi đã từng nghe kể rất nhiều về mối tình đẹp, mà cũng không tránh nổi chút bi thương cứ như một câu chuyện drama cổ tích của ba mẹ tôi.
Mẹ tôi, Annie Wiliams bà là con gái đầu lòng của công tước Jackson Wiliams và công chúa Lil Shady, từ bé mẹ tôi đã sống trong nhung lụa, danh gia vọng tộc dòng dõi trâm anh phế phiệt, sinh ra đã ngậm thìa vàng, được người người cung kính gọi ba từ "tiểu công chúa" thật cao ngạo. Còn ba tôi chỉ là một người lính thấp hèn thời Trung Hoa bấy giờ, ông là Vương Viên Thiệu. Sự kiện khiến ba mẹ tôi gặp nhau cũng như sinh ra một thằng đàn bà như tôi đây phải kể đến đợt hai nước giao chiến với nhau. Mẹ tôi bị quân binh đánh đuổi kẹt đường cùng đến nỗi phải nhảy khỏi tòa lâu đài để tẩu thoát bà đã suýt mất mạng nhưng may mắn thay ba tôi lại cứu được bà.
Vậy là cứ thế mẹ tôi bám theo ba tôi đến tận đất nước Trung Hoa chỉ để trả ơn cứu mạng của ông và rồi họ chung sống, bắt đầu một tình yêu đẹp như tranh vẽ ra. Hai năm sau họ có với nhau một đứa con chính là tôi Vương Nhất Bác hiện tại, họ đã không màng tất cả cùng nhau chạy thoát vì tình yêu mặc kệ vương quốc Anh ra sức lục soát người. Mọi chuyện cứ thế trôi qua dần mọi người cũng đã quên mất cái tên Annie Wiliams từng tồn tại. Nhưng có một sự việc không hay đã xảy ra với gia đình tôi, người ta đồn thổi cứ đến đêm trăng rằm họ lại thấy hình ảnh mẹ tôi ngồi chải tóc trước gương thân thể bà mờ nhạt dần rồi lại hiện rõ, cứ như...một người đã khuất! Mẹ đã từng nói với tôi có người luôn xuất hiện trong giấc mơ của bà và người đó đã sắp đưa bà đi sang một thế giới mới.
"Con trai yêu dấu! Nghe ta nói, trong giấc mơ của ta luôn có một người đàn ông xuất hiện, ông ấy như một ngôi sao sáng rất quan trọng với ta, con còn nhỏ ta cũng không biết phải nói như nào để con hiểu, nhưng thời gian con bên ta chỉ còn lại rất ít, ta muốn yêu thương con nhiều hơn.."
Sau đó bà ôm lấy tôi, đôi bàn tay bà xoa nhẹ lấy mái tóc của tôi và bảo
"Ông ấy sắp đưa ta đi một nơi rất xa bên cạnh ông ấy, khi ta đi con phải sống thật tốt"
"Nơi rất xa chính là nơi đâu hả mẹ?" Tôi cất giọng hỏi bàn tay bé xíu nắm lấy tà váy dài của bà.
"Chính là một nơi mà con sẽ không còn nhìn thấy ta, sẽ không được ta ôm ấp như hiện tại, nhưng ta sẽ luôn âm thầm dõi theo con mà con không thể biết, nhưng nhớ sau khi con ở độ tuổi 15 mỗi đêm trăng rằm cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra con cũng không được để tâm hãy coi như con đã tưởng tượng ra chúng và con cũng sẽ giống như ta sẽ có một người xuất hiện bên con, dòng dõi nhà ta từ xưa đã luôn như vậy, có thể trong một khoảnh khắc nào đó cuộc đời của con sẽ xảy ra những sự kiện kỳ lạ và có thể con sẽ khó mà vượt qua vì chúng thật đáng sợ đó là một khoảng thời gian đen tối và đầy kinh dị, nhưng tuyệt đối...con không được phép rung động với người đó, vì họ không giống con, ta không muốn con đi đến bước đường như ta hiện tại...con hiểu chứ? Con trai yêu dấu!"
Sau đó bà đã khóc, mẹ tôi rất hay tươi cười nụ cười của bà như nắng ban mai, cho dù vấp ngã bà vẫn mỉm cười. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy người phụ nữ cao cả của đời tôi rơi nước mắt, cho dù tôi không hiểu ý bà nói là sao nhưng tôi chỉ biết ôm lấy bà. Rồi bỗng nhiên một ngày nọ tai họa đã giáng xuống gia đình chúng tôi...mẹ của tôi! Bà ấy đã biến mất! Bà ấy biến mất không chút dấu vết khiến ba tôi rất đau buồn và tôi cũng không khá gì hơn, mẹ dặn không được kể cho ai biết nhưng lòng tôi cứ nơm nớp không yên. Vậy là tôi đã kể cho ba tôi về lời mà mẹ tôi đã nói..
Vài ngày sau, dân làng bắt đầu đồn đoán truyền tai nhau rằng, sự biến mất của mẹ tôi có liên quan đến duyên âm. Họ cho rằng, mẹ tôi bị duyên âm một người đã khuất đeo bám lấy bà khiến cho dương khí của bà tụt dần chỉ còn lại âm khí và mẹ tôi đã yêu người đó...một người không tồn tại trên thế gian, người đó đã mang bà đi vĩnh viễn bên người đó rồi!
Sau khi nghe câu chuyện đồn đoán tôi lo sợ đến dựng tóc gáy, duyên âm là gì tôi thật sự không biết nhưng tôi có thể hiểu một việc tồi tệ đã xảy ra với mẹ tôi và một người đã khuất nào đó có nghĩa là...ma à?? Về phần ba tôi sau khi nghe bọn họ đồn đoán ông đã đau buồn lại thêm phần thất vọng vậy là bao lâu nay chỉ có ông là yêu bà ấy, một lòng vì bà ấy, là ông đa tình, còn người bà ấy yêu...lại không hề tồn tại..
Sau sự biến mất của mẹ tôi, bọn họ bắt đầu tránh né nhà tôi và cho rằng dính dáng đến bọn tôi rất xui xẻo, chính mẹ tôi cũng biến mất xác kia mà, tuy không biết bà đã chết hay chỉ là biến mất một khoảng thời gian thôi nhưng chuyện này cũng dần lắng xuống, nhà tôi làm cho bà một cái bát hương nhỏ và một ban thờ nhang khói đầy đủ vì ba tôi cho rằng bà đã qua đời.
Vì bị mọi người xa lánh, nhà tôi chuyển đến một vùng khác ngoài thành Lạc Dương sinh sống, ba tôi ông ấy đã đi thêm bước nữa với hi vọng có người sẽ chăm sóc tôi thay mẹ tôi, bà ấy là Yên Hoa, một người phụ nữ năm nay đã ngoài 30, bà là người phụ nữ xinh đẹp nhất vùng trước đó bà đã có một đời chồng và một đứa con trai nhưng đứa con trai đó của họ cũng đột nhiên biến mất không chút tung tích y hệt với sự biến mất của mẹ tôi...sau đó bà và chồng đã ly hôn, chồng bà cũng qua đời và đến với ba tôi, bà yêu thương tôi cứ như con trai ruột của mình, nhưng tôi chẳng tài nào ưa nổi bà ta, chắc do tôi vẫn chưa thể chấp nhận một người phụ nữ khác thay thế vị trí của mẹ tôi.
Cứ vậy tôi lớn lên mà càng lớn tôi cũng chẳng hiểu vì sao thay vì đẹp trai cao to bản thân tôi lại trắng trẻo không phải nói là xinh nhưng thật sự là xinh trai, ánh mắt bọn con trai trong trường cứ luôn dán về phía tôi lũ con gái cũng có đứa mê mệt tôi lại có đứa lườm nguýt khiến tôi cảm thấy thật kỳ quặc nhưng tôi cũng không quan tâm, tôi là Vương Nhất Bác cơ mà
-------------------------------
Bộ này có gì sai sót góp ý kiến đầu năm lì xì m.n chương 1 cho dù hơi ẩu nhé🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip