Chương 2
Tiêu Chiến đang mỉm cười.
Anh ung dung ngồi trong xe, khóe miệng nhếch lên với độ cong hoàn hảo mà trước đó Tiêu Chiến đã tập luyện vô số lần trước gương, tuyệt đối hoàn mỹ. Để làm thỏa mãn kim chủ, đương nhiên phải tận tâm tận lực diễn cho tốt.
Quả nhiên Vương Nhất Bác vô cùng hài hài lòng trước biểu hiện của anh.
"Tóc sao lại ướt vậy?" Ngón tay thon dài xẹt qua tóc mái của Tiêu Chiến, giọng nói trầm thấp, khiến người ta si mê.
Tiêu Chiến thả lỏng thân thể, dựa sát vào người hắn, nhắm mắt lại, thản nhiên nói, "Mới vừa quay xong phân cảnh đi dưới mưa."
"Mệt à? Tôi đưa anh về nhà."
"Không sao, tôi vẫn ổn, nếu em không rảnh, tôi cũng không tiện làm phiền."
"Ngày mai tôi nghỉ." Vương Nhất Bác cúi đầu cười, ghé vào bên tai Tiêu Chiến nói, "Đêm nay có thể ở cùng anh cả đêm."
Tiêu Chiến nghe hắn nói, chỉ mở mắt ra nhìn, sau đó nhắm lại, khéo léo cười một cái.
Vương Nhất Bác ôm lấy thắt lưng anh, trước tiên bảo tài xế quay đầu xe, sau đó cúi đầu hỏi anh chiều ăn gì.
"Gì cũng được." Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt trả lời.
Người đàn ông này chính là ôn nhu chăm sóc như thế, rõ ràng hắn và anh là quan hệ bao dưỡng tình nhân, thế mà lại còn làm được khéo như thế, cẩn thận như thế, nếu như đầu óc không tỉnh lại, e là anh sẽ thật sự siêu lòng trước hắn mất.
Nhưng mà vốn dĩ lòng anh đã rung động rồi còn đâu.
Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến lại cười nhếch môi một cái, xem như tự chế giễu bản thân mình.
Tiêu Chiến tựa vào ngực Vương Nhất Bác, nghĩ nghĩ một chút, thật sự có chút buồn ngủ.
Phân diễn của anh hôm nay không nhiều, nhưng cùng một màn mà diễn tới diễn lui hơn 10 lần, lại là đứng dưới nước lạnh, quả thật cho dù sức khỏe có tốt đến đâu, cũng không thể nào chịu được. Cho nên bên này Vương Nhất Bác còn đang nói ngon ngọt thì bên kia anh đã ngáp liên tục, mơ màng chìm vào giấc mộng.
Trong mơ lại là cảnh anh bị đạo diễn chỉ trích vì diễn không tốt.
Không hiểu sao mà cho dù đã cố gắng nhập tâm nhất vào nhân vật, nhưng mà khi hô diễn, Tiêu Chiến luôn kkhông thể diễn ra được cảm xúc như đạo diễn mong muốn, chính vì thế mà một cảnh diễn của anh, phải quay đi quay lại rất nhiều lần, nhiều đến mức khiến cho đạo diễn tức giận muốn chết, liền đuổi anh ra khỏi cảnh quay, không cho anh quay nữa.
"Ưm."
Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy mới phát hiện xe sớm đã dừng lại, cảnh sắc ngoài trời đã tối, không phân rõ thời gian.
Đưa mắt nhìn một chút, anh nhận ra đây không phải là nhà hàng, mà là biệt thự riêng của Vương Nhất Bác, có lẽ thấy anh ngủ say quá cho nên hắn mới đưa anh về đây.
"Anh tỉnh rồi sao?"
Tiêu Chiến nghiêng người qua liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang gần sát bên mặt anh, gần đến mức Tiêu Chiến có thể cảm nhận được từng đợt hơi thở nóng rực phả ra trên mặt anh.
Khuôn mặt này quả thật là câu dẫn người, ngũ quan đoan chính, thường ngày luôn là một bộ dáng lạnh lùng, thế nhưng khi cười rộ lên, hai bên má lại xuất hiện hai dấu ngoặc kép, trông vừa đáng yêu vừa có chút ngây thơ.
Tiêu Chiến mới từ ác mộng tỉnh lại, vẫn còn mơ hồ, cho nên nhìn thấy nụ cười của hắn, cộng với ánh mắt đầy nhu hòa kia, anh rất dễ dàng bị ánh mắt này mê hoặc.
Tiêu Chiến đột nhiên rất muốn sờ lên mắt Vương Nhất Bác.
Bình thường anh luôn là người có chừng mực, tuyệt đối sẽ không làm càn như thế này, nhưng hiện tại có thể lừa mình dối người, giả vờ nửa mê nửa tình mà vươn tay sờ lên khuôn mặt của hắn.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến đã mấy tiếng, cánh tay bị đè đến phát đau, nhưng vẫn rất kiên nhẫn mặc cho ngón tay lành lạnh của anh sờ lên mặt hắn.
Hắn lại còn rất dịu dàng mà hỏi, "Bữa tối muốn ăn gì?"
"Tôi không nghĩ em vẫn còn tâm trạng ăn tối, không phải đưa tôi về đây, là còn việc khác sao?"
Nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác lập tức trở nên thâm trầm lại, hắn liền lập tức kéo Tiêu Chiến ngồi hẳn lên đùi của mình, hai tay ôm lấy cái mông đầy đặn của anh, còn cố ý bóp nhẹ một cái.
Sau đó ngay lập tức cắn lên cổ trắng nõn của Tiêu Chiến, để lại dấu răng và dấu hồng chói mắt.
"Ưm....đau."
Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ vòng tay qua kéo đầu anh lại bắt đầu hôn môi.
Hôn đến nỗi thân thể hai người lại nóng lên, cho đến khi cảm nhận Tiêu Chiến khó thở hắn mới buông anh ra, đưa tay lau đi vệt nước ở khóe môi anh.
Tiêu Chiến không chút để ý nói, "Nghe nói gần đây cậu vừa bao dưỡng thêm người mới."
"Nghe nói?" Ánh mắt Vương Nhất Bác ngừng lại, nheo mắt nhìn anh "Nghe ai nói?"
"Thiên hạ." Tiêu Chiến nhẹ nhàng trả lời.
Vương Nhất Bác không khỏi bật cười, "đường đường lại đại minh tinh mà lại tin lời những chiếc camera chạy bằng cơm à? Anh cũng ngây thơ quá rồi. Tôi cùng Trình Hạo có dùng cơm với nhau vài lần, nhưng hoàn toàn là vì công việc."
"Nói vậy, cậu ấy không phải là tình nhân mới của em?"
Vương Nhất Bác hôn lên môi anh một cái, rất thản nhiên trả lời, "Hiện tại trong lòng tôi, chỉ có anh."
Hiện tại có anh, hy vọng sau này cũng chỉ có anh.
Không thừa nhận cũng không phủ nhận, lưu lại một khoảng không đen tối, mặc người tưởng tượng.
Đây là tác phong trước sau như một của hắn, Tiêu Chiến trong lòng hiểu rõ, hỏi một câu này là đủ rồi, nhiều hơn nữa chính là vượt quá giới hạn. Vô luận Vương Nhất Bác bao nuôi nuôi hai tình nhân hay hai mươi tình nhân, thì với anh chẳng liên hệ gì cả.
Anh vốn dĩ cũng là tình nhân được bao dưỡng đấy thôi.
Ông chủ khẳng khái hào phóng, khiến anh có được như hôm nay, vì thế anh lúc nào cũng phải nhớ thân phận của mình. Khi nào nên cười thì cười, lúc nào cần giả ngu thì giả ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip