10.

Sân bay 9:00 am.

Quang Minh bí mật về nước sớm hơn dự định. Hắn leo lên xe của Thế Phong rồi tới thẳng nhà hàng nơi mà hắn hẹn với các cổ đông. Vừa mở cửa vào, hắn vô cùng bất ngờ khi các cổ đông đã có mặt đầy đủ.

"Xin lỗi, tôi mới đáp xuống nên tới hơi trễ. Thật ngại quá, đã để các vị đợi lâu." - Hắn cười tươi rồi nhanh nhảu đi tới vị trí.

Kiều Anh cười trừ, cô điềm đạm nói.

"Không sao. Nhưng mà chúng tôi rất bận, anh Quang Minh đây muốn gì thì hãy vào thẳng vấn đề."

Ánh Quỳnh, Kiều Anh, Thy Ngọc, Tóc Tiên và Hoàng Yến đều lỡ đãng không nhìn tới Quang Minh, họ đều là những nhân vật lớn, tuy cổ phần trong tập đoàn không lớn nhưng rất có sức ảnh hưởng trong việc bầu cử sắp tới. Quang Minh lo lắng, cúi đầu xin lỗi một lần nữa rồi nói.

"Tôi xin lỗi, vậy tôi vào thẳng chủ đề. Như các vị đã biết, Tập đoàn của chúng ta 5 năm sẽ bầu cử lãnh đạo một lần. Vì vậy rất mong mọi người hãy tin tưởng và bỏ phiếu bầu cho Trần Quang Minh này!"

"Hắn đúng là trắng trợn!" - Kiều Anh và Tóc Tiên nghe xong không khỏi kinh ngạc.

Thy Ngọc nhíu mày nhìn hắn rồi lên tiếng.

"Anh Quang Minh không sợ đắc tội với vợ mình sao mà đứng ra tranh cử vậy?"

"Giữa tôi và vợ mình, trong công việc là rất công bằng. Chúng tôi luôn phân biệt chuyện tư và công."

Hoàng Yến cầm ly rượu lên nhấp môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn rồi tiếp lời Thy Ngọc.

"Hãy cho tôi một lí do để không tiếp tục bỏ phiếu cho Ái Phương."

Quang Minh nhếch môi, hắn búng tay, lập tức có một người đi đến từng chỗ ngồi của các cổ đông đưa 1 tập tài liệu. Đợi mọi người cần lên xem, hắn nói.

"Trong 5 năm điều hành, Chủ tịch của chúng ta không thể làm tăng doanh thu như quy định của Tập đoàn, mà ngược lại, còn làm giảm đi doanh thu. Ngoài ra cô ấy chẳng có kế hoạch nào để giải thoát tình trạng hao hụt ngân sách, gây khủng hoảng trầm trọng. Nếu không thay lãnh đạo khác thì các nhân viên sẽ rất bất bình."

Kiều Anh nhíu mày nhìn tập tài liệu của Quang Minh, cô thậm chí còn chẳng thèm cầm lên xem.

"Thế tại sao chúng tôi phải chọn anh mà không phải một trong số những ngưòi chúng tôi?"

Quang Minh hắng giọng, dường như đã lường được trước những câu hỏi nên mỉm cười trả lời.

Xin hỏi với tình trạng của Tập đoàn chúng ta như vậy. Các vị đã có kế hoạch gì chưa?"

"Vẫn chưa" - Xuân Nghi lắc đầu bình thản trả lời.

Quang Minh lại đắc ý, hắn cầm tập hồ sơ rồi lật sang trang thứ 6, giơ lên và nói.

"Trong tập tài liệu này không chỉ có báo cáo về tình hình của Tập đoàn, mà còn có kế hoạch do tôi nghĩ ra trong đó. Chi tiết mời mọi người đọc và cho ý kiến."

Tất cả lúc này mới lật từng trang ra xem, quả thật là rất hoàn hảo, thậm chí đây là một đề xuất rất có lợi cho Tập đoàn. Tóc Tiên gật đầu cười hài lòng.

"Quả thật rất hay. Anh Quang Minh quả là có tài."

"Anh thật tài giỏi, vừa kí được hợp đồng quan trọng với đối tác bên Pháp, lại vừa đề xuất ra kế hoạch giải quyết khó khăn của Tập đoàn. Xứng đáng được một phiếu" - Kiều Anh cười tươi không ngừng khen ngợi Quang Minh khiến hắn nở mũi.

"Lần này qua Pháp, tôi có mua một số loại nước hoa nổi tiếng và đắt tiền làm quà tặng các vị. Và cũng có thêm quà thay cho sự vắng mặt vào buổi lễ kết hôn của Ánh Quỳnh" - Hắn biết Ánh Quỳnh là người rất khó tính nên mua lẫn hai phần quà mua chuộc.

Tất cả mọi người đều không từ chối món quà này của hắn khiến hắn vui mừng nắm chắc phần thắng trong tay - "Kì này xem cô còn hống hách nữa không Phan Lê Ái Phương".

---

Ái Phương ngã người nằm trên sofa, cô thở dài, mở TV lên xem các chương trình thực tế. Lan Hương thì từ ngoài vườn đi vào, thấy Ái Phương, cô vẫn không thèm nói tiếng nào vì câu nói vô tình của Phương hôm trước. Phương nhìn thấy Hương, bỗng nhiên lên tiếng.

"Khỏe hơn chưa?"

"Rồi" - Hương trả lời cộc lốc.

"Ừm...Hôm nay ăn gì nhỉ?" - Phương đang cố bắt chuyện.

"Cá chiên, thịt nướng, canh cua" - Hương trả lời đúng theo câu hỏi, có phần lạnh nhạt.

Ái Phương không nói gì, cô ngồi dậy đi lên phòng rồi phút chốc lại đi xuống, cô đứng trước mặt Lan Hương, giơ lên một đôi hoa tai, vừa đeo cho Hương, vừa nói.

"Chúc mừng sinh nhật. Tôi xin lỗi vì lời nói hôm bữa"

Lan Hương vì bận bịu với công việc nên quên mất ngày sinh nhật của mình. Cô bất ngờ và có phần xúc động với món quà của Ái Phương.

"Sao...sao em biết?" - Cô nhìn Phương, hai mắt long lanh hỏi.

Phương nhún vai, nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn cô, mỉm cười trả lời.

"Trong cuốn nhật ký của chị"

Hương trợn mắt kinh ngạc, cuốn nhật ký... vậy là Phương đã đọc nhật kí của cô? Nhưng...là khi nào?

"Ơ..em đọc nhật ký của tôi?"

"À...ờ..vì nó để trên bàn của chị..lúc đó chăm cho chị hạ sốt nên tôi đã đọc cho đỡ buồn" - Ái Phương trả lời bâng quơ.

Lan Hương đỏ mặt, trong đó là những điều thầm kín của cô, có cả việc...cô nói cô có lẽ đã thích Ái Phương...không lẽ nào bị Phương đọc đọc hết rồi sao??

"Em..em đã đọc hết rồi sao?" - Hương lắp bắp hỏi.

"Ừ" - Phương gật đầu, vô tư trả lời - "Thật ra là lúc đó tôi chỉ đọc vài trang đầu. Sau đó ngày hôm sau tôi đã vào đọc tiếp những trang còn lại.

"Trờiiiiii!!" - Hương tức tối, hét lớn.

Ái Phương phải bịt tai lại vì không thể chịu đựng tần số quá lớn. Lan Hương thở gấp, chỉ tay vào Phương, quát.

"Tại sao em có thể đọc trộm nhật ký của người khác thế hả? Sao lại bất lịch sự như thế chứ? Từ nhỏ không học đạo đức à?"

Ái Phương nhếch môi, bắt lấy tay Lan Hương rồi bất ngờ ép người cô vào tường, nụ hôn phớt ngang được Phương thực hiện rất nhanh khiến Hương không kịp phản ứng. Tiếng nói trầm khàn từ người con gái nhỏ tuổi hơn cất lên.

"Nhờ vậy tôi mới biết chị đã yêu tôi!"

Lan Hương cứng họng vì đã bị Ái Phương bắt được tình cảm của mình. Cô vốn dĩ không trông đợi sẽ được Ái Phương đáp lại vì cô biết Phương rất ghét cô.

"Còn Quang Minh thì sao?" - Ái Phương thở dài, đôi mắt cô tự nhiên lạc về nơi đâu.

"Tôi.." - Lan Hương ấp úng, cô biết rõ trái tim đã có Quang Minh nhưng với Ái Phương thì sao? Tình cảm với Phương đối với cô là một ẩn số.

Ái Phương bất ngờ buông tay ra, cô lùi bước rồi quay lưng để Lan Hương không nhìn thấy giọt nước mắt của mình. Bật cười đau đớn, Ái Phương tự biết bản thân mình không nên ảo tưởng về tình cảm của Lan Hương, nếu không yêu Quang Minh thì cô ấy nhẫn nại ở đây làm gì cơ chứ.

"Vài ngày nữa Quang Minh về. Chúng tôi sẽ ly dị và chị có quyền đường đường chính chính mà theo hắn" - Phương nghẹn ngào, gạt nước mắt nói.

Lan Hương chạnh lòng nhìn bóng lưng của Ái Phương đang run rẩy, tim bỗng thắt lại, nghĩ về Quang Minh, cô lại chợt thấy hụt hẫng với bản thân. Kể từ khi ở cùng Ái Phương, cô dường như quên mất người cô yêu là Quang Minh. Đúng rồi..điều mà cô mong chờ nhất là Quang Minh trở về, ký tên ly hôn và đưa cô đi, cả hai sẽ có cuộc sống bên nhau và không còn liên quan gì đến người tên Ái Phương nữa. Nghĩ tới đây, sao tim lại nhói...

"Ái Phương!" - Lan Hương lên tiếng gọi, cô tiến tới, nắm lấy bàn tay ấm áp của Phương rồi nói - "Có thể cùng tôi chơi thật vui vẻ ngày hôm nay không? Nó sẽ là một kỉ niệm đẹp."

Ái Phương sững người nhìn Lan Hương đang cười tươi với mình. Hương bĩu môi, lắc lư tay Phương rồi nũng nịu.

"Tôi rất thích đi khu vui chơi. Em dẫn tôi đi khu vui chơi đi nha..xem như là một món quà"

"Chẳng phải tôi đã tặng quà cho chị rồi sao?" - Phương chu mỏ chỉ vào đôi hoa tai trên tai của Hương.

Hương lắc đầu, cô ôm chặt cánh tay Phương rồi nói.

"Chỉ là quà về vật chất, còn phải có quà về tinh thần chứ. Đi đi mà. Năn nỉ em đó!" - Hương hết bĩu môi, lại nũng nịu khiến Phương giơ tay hai đầu hàng.

Họ xuất phát đến công viên lớn của Sài Gòn, Lan Hương hăng hái kéo tay Ái Phương chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Nào là chơi tàu lượn, nào là vào ngôi nhà ma, toàn là những trò khiến Ái Phương mất máu khi chơi xong. Phương sợ nhất là độ cao với ma, vậy mà lại vì Hương muốn vui vẻ nên miễn cưỡng chơi.

"Phương à, lại đây chơi cái này.."

"Phương ơi, cái kia kìa..thích quá, mình chơi thêm một vòng đi" - Lan Hương phấn khích với trò đu quay dây.

Ái Phương thì thấy nó là một trò vô cùng kinh dị nhất trên thế giới, cái gì mà ngồi trên chiếc ghế mỏng manh, thắt lơ đại một sợi dây an toàn rồi bị đưa lên cao, sau đó cần quay quay nhanh thật nhanh, muốn hất tung cả người xuống vực. Ái Phương tái mặt sau khi chơi xong, vậy mà Lan Hương lại đòi chơi tiếp, và nếu như Phương không chơi cùng thì cô sẽ trưng bày một bộ mặt đưa đám hết sức khó chịu ra ép Phương.

Cả hai chơi tới tối mới được nghỉ, chủ yếu là Ái Phương cần oxi khi mà Lan Hương cứ liên tục dẫn cô chơi những trò nguy hiểm. Ngồi thở ở một băng ghế đá, Phương toát mồ hôi khi nghĩ lại những trò đã chơi.

"Chị...thật khủng khiếp" - Cô nhìn Lan Hương rồi sợ hãi.

"Sao cơ?" - Hương chỉ tay về phía mình, hỏi lại.

"Tại sao lại có thể chơi những trò kinh khủng như vậy chứ?" - Phương xua ray nói tiếp - "Tôi thua tôi thua.."

Nhìn bộ mặt sợ hãi của Ái Phương lúc này làm cho Lan Hương cười ngất, cô bẹo hai má Phương rồi cười nói.

"Không ngờ em cũng biết sợ đấy!"

"Tôi cũng là con người mà" - Phương ghét nhất ai nhéo má mình, nhưng Hương lúc này cô lại để yên.

"Cảm ơn em!" - Hương thả lỏng hai tay xuống thì bị Phương giữ lại.

"Giữa tôi và Quang Minh..chị yêu ai?" - Phương bất ngờ hỏi khiến Hương ngẩn người.

"Tôi.."

"Sau này nếu Quang Minh trở thành chủ tịch và tôi trở thành một kẻ ăn mày thấp hèn.. Chị sẽ chọn ai?" - Phương nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của Hương.

"Sao..sao em lại nói vậy?" - Hương nhíu mày khi Phương đặt ra tình huống giả dụ.

Ái Phương phì cười, cô buông tay Lan Hương ra rồi đứng dậy nói.

"Vốn dĩ tôi định trả thù tên Quang Minh ấy nên mới cưỡng bức chị. Thật không ngờ, chưa trả thù xong tôi lại yêu chị mất rồi, Hương à!"

Giây phút này, Lan Hương chỉ muốn thời gian đứng lại, lòng cô rộn ràng khi Ái Phương nói yêu mình. Cô không rõ niềm vui này là sao, nhưng có lẽ cô đang chờ đợi điều này thì phải. Đứng dậy ngang mặt Ái Phương, Lan Hương nhìn Phương, nhíu mày hỏi.

"Em vừa nói gì vậy?"

"Không nghe thì thôi!" - Phương quay mặt sang hướng khác vì mặt cô đang đỏ lên.

"Làm ơn, nói lại đi. Chị nghe không rõ." - Hương bĩu môi, quyết định đứng trước mặt Phương.

"Ê ê.." - Ái Phương quay qua định nạt Lan Hương, nhưng vừa nhìn Hương là lại xao động, bản thân không kiềm chế được liền quàng tay ra sau gáy Hương, kéo đầu cô rồi áp môi, ấn nụ hôn thật sau lên người con gái này - "Tôi nói là, tôi yêu chị, Lan Hương à.."

---

ê ý là t có mua mấy cí merch fancon của chị kia, ck full r, xg g nhắn bả k rep, nma bả k block t.. éc sợ mom ơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip