11.
Ái Phương nằm dài trên sofa, cô lười biếng nhìn vào màn hình xem suốt 2 tiếng rồi mà vẫn chưa chịu rời mắt. Lan Hương từ trong phòng mới tắm xong, cô chau mày nhìn Phương.
"Em có thôi nhìn mấy cô chân dài đó đi không?"
Ái Phương ngóc đầu nhìn Lan Hương rồi nhếch miệng cười.
"Ủa, họ đẹp mà, chị đang ghen với họ sao?"
Lan Hương chu mỏ, bay lên người Ái Phương rồi véo má em, chị nói.
"Ừ, chị đang ghen đấy. Giờ thì tắt đi!"
Từ sau cái lần Ái Phương tỏ tình thì Lan Hương chính thức gục ngã. Cô yêu Ái Phương và chính thức đáp lại một cách ngọt ngào của tình yêu bé nhỏ này. Đợi khi Quang Minh về, cô sẽ chính thức chia tay hắn, sau đó sẽ đến với Phương.
Phương lè lưỡi trêu.
"Không. En vẫn còn muốn xem tiếp đó!"
Lan Hương chau mày, với tay lấy điều khiển TV rồi bấm nút tắt.
"Chị là Lan Hương đây. Nhìn chị này!"
Lan Hương dùng hay bàn tay áp vào má Ái Phương, cố định không cho cô nàng này có cơ hội quay đầu. Phương tất nhiên là khoái chí cười khúc khích nhìn
Hương.
"Trông chị thật đáng..." - Chưa kịp nhận xét khuôn mặt đang ghen của Lan Hương thì Ái Phương đã bị cô ngươic yêu này chính thức khóa môi.
"Đáng gì hả?" - Hương nhẹ nhàng tách ra khỏi nụ hôn, hỏi.
Ái Phương hụt hẫng bởi cái hôn quá nhanh, cô luồn tay ra sau gáy Lan Hương, ấn nhẹ đầu người con gái này xuống rồi hôn cuồng nhiệt. Cảm giác thật ngọt ngào mà từ trước tới giờ cả hai mới nhận ra. Mặc dù đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng đây mới là lần đầu tiên của một nụ hôn xuất phát từ tình yêu.
Đang hoạt động chăm chỉ thì bên ngoài có tiếng chuông. Ái Phương không muốn ra trong khi đang thân mật cùng Lan Hương nên cô vờ không nghe thấy. Lan Hương tuy khó chịu khi bị phá đám nhưng cũng không thể để người bên ngoài chờ đợi - "Ái Phương dừng...dừng lại, có người đến". Ái Phương không thích và không muốn ngưng lại nên đã khóa chặt môi Lan Hương. Quang Minh đợi bên ngoài mà không ai ra mở cửa, đầu muốn bốc khói, hắn bực dọc, gọi cả chục cuộc vào trong nhà. Mãi một lúc lâu mới có người bắt máy.
"Ai mà gọi hoài vậy?" - giọng Phương còn bực bội hơn.
"Là anh đây. Em ở nhà nãy giờ sao không ra mở cửa, điện thoại cũng không bắt máy nữa!" - Quang Minh càu nhàu.
"Trời ơi, đang ngủ, em ra mở liền" - Phương nói rồi cúp máy.
Cô và Lan Hương đã xong chuyện. Hương đã nằm nghỉ trong phòng. Còn Ái Phương thì chủ động đi ra mở cửa cho Quang Minh.
"Xin lỗi nhé, tối qua em dự hội thảo nên ngủ muộn, giờ mới thức" - Phương vừa nói vừa đưa tay lên miệng ngáp, thật ra là mệt mỏi khi cùng Hương bay bổng nên buồn ngủ thôi...
Quang Minh cười gượng rồi đi vào trong. Ái Phương kiếc xéo hắn rồi đi theo. Chưa gì vừa vào nhà, hắn đã gọi Lan Hương.
"Hương à, anh về rồi!"
"Chị ấy bị cảm mấy ngày nay nên nằm nghỉ trong phòng." - Phương vào nhà, đóng cửa nói.
"Vậy sao?" - Quang Minh tỏ ra lo lắng, định chạy vào phòng Lan Hương thì bị Phương giữ tay lại - "Em làm gì vậy?"
"Lan Hương vừa mới uống thuốc nên ngủ rồi. Anh đừng làm phiền chị ấy, lên lầu thay đồ cho khỏe đi" - Phương giả vờ quan tâm.
"Ờ" - Quang Minh không còn cách nào khác là nghe theo lời Phương. Đợi khi làm chủ tịch, hắn sẽ không phải nghe theo lời cô nữa và sẽ đá cô ra khỏi ngôi nhà này, Phương nhếch môi khi bóng lưng hắn khuất.
---
Buổi chiều, Lan Hương cuối cùng cũng ra khỏi phòng, như thường lệ cô chuẩn bị bữa tối rất hoàn hảo. Quang Minh nhìn sắc mặt mệt mỏi của Lan Hương mà chua xót.
"Em khỏe chưa Hương?"
"Dạ đỡ nhiều rồi ạ!" - Hương cười trừ, trả lời Quang Minh làm Phương ngồi một bên nổi máu ghen.
"Ăn nhiều vào!" - Cô gắp thức ăn đầy chén cho Hương, ân cần nói.
Đội hình ngồi ăn thay đổi, thay vì ngồi cạnh Quang Minh như trước đây, Lan Hương lại vờ như vô tình ngồi cạnh Ái Phương. Quang Minh cũng không nghi ngờ gì vì hắn nghĩ Ái Phương không thích Lan Hương.
"Phải đó, em ăn nhiều vào!" - Hắn cũng gắp thức ăn bỏ vào chén Hương.
"Cảm ơn anh!" - Hương ngại ngùng đón nhận nhưng lại sợ Phương ghen.
Ái Phương không thể ưa nổi bộ mặt tươi cười của hắn với Lan Hương. Cô ngốn một họng cơm rồi bảo no và đi lên phòng. Cơ hội tới, Quang Minh buông chén, nắm lấy tay Lan Hương, Hương ngạc nhiên rút tay lại ngay khiến hắn nhíu mày không hài lòng.
"Em giận anh hả? Anh xin lỗi mà Hương, anh bận quá nên không gọi về thường xuyên được" - Hắn phụng phịu nũng nịu.
Lan Hương không hề giận hắn, chỉ là cô không còn yêu hắn nữa nên những đụng chạm, dù là nhỏ nhất cũng làm cô thấy không quen. Cô im lặng không trả lời hắn, hắn kéo ghế ngồi gần cô rồi nắm chặt lấy tay cô nói.
"Thôi mà Hương...anh xin lỗi. Anh có một tin vui cho em đây. Ngày mai là ngày diễn ra cuộc bầu cử cho chức Chủ tịch 5 năm một lần. Khi anh đắc cử, anh sẽ li hôn với Ái Phương và cưới em. Em có vui không?"
Hắn nhìn cô đầy hứng khởi, còn coi lại vô cùng bất ngờ. Ái Phương chưa hề nói sẽ có cuộc bầu cử lại Chủ tịch, mặc dù hiện tại Ái Phương vẫn là Chủ tịch, nhưng nghe giọng điệu của hắn giống như là hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay. Như vậy bất lợi sẽ nghiêng về Ái Phương.
"Sao anh chắc anh sẽ đắc cử?" - Hương tò mò hỏi, cô muốn biết tại sao Quang Minh lại tự tin như vậy.
Hắn cười ha hả rồi đắc ý nói.
"Anh là Trần Quang Minh tài năng hơn người. Chắc chắn họ sẽ chọn anh. Em cứ đợi tin mừng của và chuẩn bị làm phu nhân họ Trần đi!"
Lan Hương nhíu mày, cô nhìn hắn đầy tự tin mà lo cho Ái Phương.
"Anh ấy tự tin như vậy chắc chắn giở trò rồi. Còn Ái Phương phải làm sao đây?"
---
Ngày hôm sau, 10:00 giờ, cuộc họp kết thúc. Ái Phương rời khỏi phòng họp với vẻ mặt vô cùng giận dữ, còn Quang Minh thì cười toe toét, không ngừng cảm ơn các cổ đông đã ủng hộ và đưa hắn lên làm Chủ tịch dễ dàng.
"Chủ tịch Trần. Chúc mừng anh!" - Kiều Anh cười nhẹ, bắt tay Quang Minh.
Hắn cười tít mắt, cúi đầu cảm ơn Kiều Anh.
"Cảm ơn Nguyễn tổng. Tôi sẽ không quên ơn cô!"
"Gáng làm tối nhé!" - Tóc Tiên lạnh lùng nói.
"Vâng tôi sẽ không phụ lòng cô đã đề bạc" - Hắn kính cẩn đáp lời.
Hoàng Yến và những người khác cũng thay nhau chúc mừng hắn. Thy Ngọc phụ trách chọc tức Ái Phương.
"Hết ngạo mạn rồi hé cố Chủ tịch?" - Cô cười chế giễu.
"Cảm ơn cô Thy Ngọc vì những gì đã làm!" - Phương lườm Ngọc.
Thy Ngọc nhún vai tỏ ra thờ ơ rồi quay lưng, buông một câu.
"Kẻ bất tài ắt thành công!"
Quang Minh nghe Thy Ngọc sỉ nhục Ái Phương, lòng vô cùng hả dạ. Vừa về tới nhà, hắn đã trở mặt, đưa ra một tờ giấy cho Ái Phương rồi nói.
"Chúng ta li hôn đi! Tôi không thể sống tiếp với cô nữa"
"Anh nói gì?" - Phương sửng sốt cầm đơn li hôn lên hỏi.
"Kí tên và mang hành lí đi đi!" - Hắn ngả ngưòi ra sau ghế, bình thản nói.
"Anh mơ tưởng à? Người đi phải là anh mới đúng. Đây là nhà tôi!" - Phương nhìn hắn, nói.
Hắn phì cười rồi cầm lấy giấy tờ nhà ra đưa cho Ái Phương coi. Cô chết đứng khi người đứng tên ngôi nhà bị hắn giở trò đổi thành tên hắn. Cô tức giận hét lên.
"ANH DÁM ĐỔI TÊN? QUÁ ĐÁNG THẬT MÀ!"
"Phải thì sao? Hành lí tôi soạn sẵn rồi. Kí tên và biến khỏi đây!" - Hắn hắng giọng rồi nghiêm mặt nói.
"MƠ ĐI. TÔI SẼ KHÔNG KÍ TÊN VÀ KHÔNG BỎ ĐI ĐÂU!" - Cô vừa hét vừa bắt gặp Lan Hương đứng một góc trong bếp.
"Người đâu, tống cổ cô ta ra ngoài!" - Hắn bất ngờ lên tiếng thì có hai người cao lớn từ đâu xuất hiện, lôi Ái Phương ra khỏi nhà.
"TRẦN QUANG MINH! ANH THẬT QUÁ ĐÁNG...TRẢ LẠI NHÀ CHO TÔIII" - Phương tức giận, vừa hét vừa đá vào cửa.
Quang Minh đứng trong nhà kênh mặt nhìn Ái Phương, hắn nhếch môi rồi quay lưng bỏ vào trong, mặc cho Phương kêu gào đến khan cả tiếng. Lan Hương lần đầu tiên thấy Quang Minh lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, cô thất vọng vì từng yêu hắn. Hắn mỉm cười nhìn cô rồi ôm cô vào lòng.
"Aa..đã quá. Cuối cùng thì chúng ra có thể ở bên nhau rồi!"
Đẩy hắn ra, Lan Hương nhíu mày hỏi.
"Sao anh lại làm vậy?"
"Làm sao cơ?" - Hắn tỏ ra ngây thơ, hỏi lại.
"Sao lại tàn nhẫn với Ái Phương như thế?" - Hương cắn chặt môi.
"Anh nghĩ em sẽ thích chứ? Em sao vậy Lan Hương?" - hắn nhăn mặt nói - "em khác quá..."
Lan Hương không trả lời, hắn định cúi xuống hôn cô nhưng lại bị từ chối.
"Em xin lỗi. Em hơi mệt, em vào nghỉ trước đã!"
Nói rồi cô vào phòng khóa chặt cửa rồi bật khóc. Còn hắn thì đứng đơ ra sau đó lại thờ ơ.
"Cô nghĩ chiêu giận hờn của mình còn áp dụng được à? Lan Hương à, tôi giờ không thiếu gì cả. Nếu cô không phục tùng thì ok thôi. Tôi sẽ tìm người khác và tống cô ra khỏi nhà"
Hắn đứng trước phòng Lan Hương rồi lên tiếng.
"Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn, nếu ương bướng thì đừng trách anh vô tình!"
---
Ái Phương lang thang trên phố, cô giờ trở thành kẻ trắng tay, không người yêu, không tiền tài, không bạn bè...
"Này cô bạn của tôi! Đóng phim như vậy cho ai xem thế?" - Thy Ngọc chạy xe kè kè theo sau Ái Phương nãy giờ cũng lên tiếng. Xuân Nghi ngồi trong xe, kéo cửa kính xuống nói.
"Trời sắp mưa rồi. Mau vào trong thôu!"
Tóc Tiên cũng thò đầu ra nói vọng.
"Mọi người đang đợi em đấy. Họ sắp phát điên rồi!"
Ái Phương phì cười, cô nghênh mặt đi tới xe của Thy Ngọc rồi ung dung mở cửa xe bước vào trong. Thy Ngoch cho xe chạy, vừa cười vừa nói.
"Thật ra là mình cho họ xem cô dâu tám tuổi để tập thói quen kiên nhẫn đấy!"
"Và mình cá rằng TV nhà cậu nát rồi!" - Nghi nói vào.
"Mọi chuyện đúng như kế hoạch" - Tiên cười nói - "kết thúc luôn không?"
"Chưa được! Em còn phải chờ một người rồi mới hạ màn được. Mà chị đã tìm được những thứ em cần chưa?" - Phương nhướn mày hỏi.
"Xong hết rồi thưa Chủ tịch!" - Tiên giơ tay theo chữ Ok.
"Tốt lắm. Nhưng em giờ không là chủ tịch nữa rồi" - Phương nhếch môi nhìn ra ngoài ngắm cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip