4. (h)

Lan Hương thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi căn nhà này, Ái Phương biết thân phận thật sự của cô rồi, cô cũng không muón ở lại cái nhà này cho Ái Phương sỉ nhục. Phương ngồi trong phòng khách uống rượu thì Phương kéo vali ra rồi nói.

"Tôi đi đây"

"Đi đâu?" - Ái Phương nhìn Lan Hươmg rồi nhíu mày hỏi.

"Rời khỏi đây. Cô biết tôi là ai rồi nên tôi không cần ở lại đây làm gì" - Lan Hương không thèm nhìn Ái Phương, cô lạnh lùng trả lời.

"Thế còn Quang Minh yêu quý của cô?" - Phương rót một ly rượu đầy rồi uống hết nó trong một hơi.

"Anh ấy sẽ sớm trở về với tôi. Anh ấy hứa với tôi sau khi về sẽ li hôn với cô nên tôi cũng không cần ở đây để tôi chà đạp" - Giọng Lan Hương không còn dịu dàng, cô là chán ghét Ái Phương đến tận cổ.

Phương nhếch môi, cầm cả chai rượu nhập uống hết, người cô giờ ngấm rượu. Khẽ đưa lưỡi liếm môi, Phương nói.

"Đồ ngốc, cô nghĩ hắn sẽ từ bỏ tất cả để theo cô à?"

"Tất nhiên, tôi và anh ấy là yêu thật lòng" - Lan Hương tự tin nói.

Ái Phương đứng dậy, rượu làm đầu óc cô quay cuồng, mặt Phương đỏ như gấc, bước đi loạng choạng tới vị trí Lan Hương đứng. Ái Phương híp mắt, nắm chặt hai tay Hương rồi mạnh bạo lôi cô vào phòng.

"BUÔNG TÔI RA!" - Lan Hương vùng vẫy, cố thoát khỏi đôi tay đang siết chặt của Ái Phương.

"Cái gì là tình yêu? Cái gì là..." - Phương đóng cửa lại, cô khóa cửa rồi đẩy Hương té nhào xuống giường, cô nhảy bổ lên người, đè Hương xuống - "..yêu thật lòng?"

"BUÔNG RA..PHAN LÊ ÁI PHƯƠNG! TÔI CẤM CÔ ĐỤNG VÀO TÔI!" - Lan Hương gầm lên như con hổ dữ.

Nếu là lúc Ái Phương tỉnh táo thì có lẽ cô sẽ buông Lan Hương ra, nhưng bây giờ là đang say, rất say là đằng khác, Phương không hề nghe Hương nói. Cô điên dại ngấu nghiến lấy đôi môi đang chống cự kịch liệt kia. Phương vốn dĩ mạnh hơn Hương, vì thế cô rất mạnh khi đè chặt Hương, không hề để Hương có cơ hội vùng vẫy.

"Ư...ưm..buông ra.." - Lan Hương khó khăn gào thét khi mà Ái Phương đã chính thức thâu tóm lấy lưõi mình. Mùi rượu nồng nặc khi Phương hôn Hương khiến Hương muốn nôn ra vì khó chịu.

Vùng vẫy rất lâu, Lan Hương bất lực, còn bất ngờ cắn mạnh vào lưỡi của Ái Phương khiến Phương hét toáng lên vì đau.

"ASHII, CHẾT TIỆT" - Phương nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn Hương.

"Cô chiếm được thể xác tôi chứ không chiếm được trái tim tôi đâu Phan Lê Ái Phương" - Lan Hương cao ngạo nói, mà không biết rằng cô đang đụng tới một con quỷ dạ xoa hung ác.

*chát*

Một cái tát rất mạnh giáng thẳng vào má trái của Lan Hương. Vâng..là Lan Hương bị Ái Phương tát bất ngờ. Phương bóp chặt hai má Hương rồi kéo mặt cô, nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói.

"Cô nghe cho rõ đây hồ ly tinh. Đối với loại ngưòi như cô, Phan Lê Ái Phương tôi chỉ xem là gái thôi. Muốn bỏ đi à? Cô mãi mãi không thể rời khỏi đây đâu!"

Ái Phương nhấn mạnh từng chữ một, đôi mắt cô như muốn ăn tươi nuốt sống Lan Hương khiến Hương lạnh sống lưng. Cô cảm thấy sợ Ái Phương, thân người Lan Hương run lên khi đối diện với một Phan Lê Ái Phương ngay bây giờ. Phương thừa lúc Hương ngây người ra liền cúi xuống, cắn mạnh vào cổ cô, khiến cô đau đến phát thét lên.

"Aaaaaaaa"

Nhả ra, Ái Phương liền nghiêng đầu nói tiếp.

"Nếu cô đi, những gì của tối qua, Quang Minh sẽ được xem hết. Lúc đó để tôi xem, hắn ta còn yêu cô, hay là...cảm thấy" - Phương kê sát tai Hương rồi nhếch môi nói khiến tim Hương như tan nát - "Ghê tởm cô?"

Câu nói của Ái Phương như lời đe dọa và thông báo trước hệ quả của việc chống lại mình. Lan Hương chính thức chết lặng trêm giường, nước mắt cô lăn dài, cảm giác xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Cô buông thả, để mặc cho Ái Phương hành hạ thể xác mình trong cơn say.

---

Sáng hôm sau, Ái Phương phải tới 9 giờ mới ngồi dậy nổi. Đầu cô đau nhức dữ dội, nhìn qua bàn cạnh giường có một ly nước chanh. Là Lan Hương đã chuẩn bị sẵn. Phương cầm lên uống rồi thay đồ ra ngoài ăn.

"Mấy giờ rồi" - Ái Phương kéo ghế ngồi xuống bàn hỏi.

Lan Hương nhìn đồng hồ rồi trả lời.

"9 giờ 20"

"Trễ vậy sao?" - Phương vỗ vỗ đầu, cô giống như quên hết những lời hôm qua.

Hương chỉ im lặng rồi tiếp tục làm việc nhà. Phương ăn xong liền tới chỗ Hương đang đứng lau tủ, cô vòng tay ôm Hương từ sau khiến cô gái này giật mình, định đẩy Phương ra nhưng cô ôm rất chặt.

"Buông ra" - Lan Hương khó chịu, cố gỡ tay Ái Phương ra khỏi người mình.

Ái Phương không nói gì cũng không làm theo những gì Lan Hương nói. Cô ép Hương vào tường, một tay khóa hai tay Hương giơ lên cao, tay còn lại luồn thẳng vào quần, miệng thì khóa chặt miệng của Hương. Lan Hương bất lực, cô nhíu mày khi ngón tay Ái Phương đột ngột tiến thẳng vào trong và ra vào liên tục.

Cả người mềm nhũn nhưng Ái Phương vẫn không buông tha cho Lan Hương. Cô luôn hoạt động đều tay khiến cơn kích tình của Hương bộc phát và phát ra tiếng rên đầy kích thích.

"Dừng lại...dừng lại đi... Ái Phương"

Lan Hương là đang kích tình, cố ngăn Ái Phương lại, giọng cô đứt quãng nhưng Phương chẳng để tâm. Cô trượt lưỡi mút mát đầy thèm khát với chiếc cổ đang rướn lên. Hương bây giờ không thể thắng lý trí nữa, cơ thể cô đang rất thỏa mãn với những gì Phương đang làm.

"Ah..A..Ái..Phương.." - giọng Lan Hương rên lớn hơn khi đạt tới điểm G cùng với dấu răng của Ái Phương vừa để lại trên cổ mình.

Nhẹ nhàng rút tay ra, Phương phải đỡ lấy cơ thể mềm nhũn không còn đứng vững của Hương. Cô là ôm Hương vào lòng, nghe rõ từng nhịp thở gấp gáp của Hương.

"Vào phòng nghỉ thôi!" - Ái Phương đổi giọng nhẹ nhàng, cô nhấc bổng Lan Hương lên rồi bồng vào phòng.

Nhẹ nhàng đặt Hương nằm xuống, đôi mắt của Phương khác hẳn với tối qua, nó giờ hiền hòa tựa như một thiên thần. Lan Hương nếu không ở đây cũng nhầm tưởng có tới hai Ái Phương. Cô nhìn
Phương rất lâu, bất chợt cảm giác căm ghét Phương bỗng tan biến hết khi Phương cất tiếng hỏi.

"Chị đã ăn gì chưa?"

Lan Hương không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Ái Phương rất hài lòng về biểu hiện dịu dàng của Lan Hương. Cô ra ngoài, rửa tay rồi đem vô phần ăn sáng cho Hương. Đặt nó ở trên bàn cạnh giường, Phương đỡ Hương ngồi dậy rồi đưa dĩa mì ý tận tay Hương.

"Ăn đi, tôi làm đấy"

Lan Hương có nghe nhầm không? Ai đang ngồi cạnh cô thì phải? Cô ta không phải Ái Phương, Phương rất hung dữ với cô, cô ta sẽ không dịu dàng ân cần với cô đâu. Thấy Lan Hương nhìn dĩa mì mà không ăn, Ái Phương gắt.

"ĂN ĐI. SỢ TÔI THUỐC CHỊ À?"

Lan Hương hoảng hồn ăn ngấu nghiến, Ái Phương ngồi nhìn Lan Hương ăn rồi tự nhiên đưa mặt tới gần, sau đó bất ngờ hôn lên môi Hương, cô nói.

"Cho tôi ăn cùng"

"Hả?" - Hương chớp chớp mắt khi thấy sợi mì đang ăn nằm trong miệng Phương.

"Tôi muốn ăn cùng chị" - Phương nói xong liền chồm qua, hôn lên môi Hương rồi tách nó ra và cướp lấy những sợi mì trong miệng của Hương.

Chính thức đơ. Lan Hương là không thể thích nghi với sự thay đổi 360 độ này của Ái Phương. Cô nuốt nước bọt, hỏi thẳng.

"Chẳng phải em ghét tôi lắm sao?"

"Phải. Tôi rất ghét hồ ly tinh như chị." - Ái Phương thẳng thừng đâm một câu khiến Lan Hương nhói tim.

"Vậy tại sao lại cư xử như vậy?" - Hương rất muốn biết lí do Phương thay đổi.

Phương nhếch môi, cô tước đi dĩa mì trên tay Hương rồi đặt xuống bàn. Sau đó đẩy mạnh Hương ngã xuống nệm. Cô nhìn Hương say đắm rồi nói.

"Tôi vừa nghĩ ra một cách để đối phó với loại hồ ly như chị."

"Là cách gì?" - Lan Hương nuốt nước bọt lần nữa hỏi.

Ái Phương phì cười, nụ cười mà người ngoài nhìn vào sẽ đổ ngay nếu bắt gặp nó. Nhưng Lan Hương lại vô cùng sợ khi Ái Phương cười.

"Tôi ghét chị nên tôi sẽ làm cho tim chị chỉ có mình tôi thôi" - Ái Phương chỉ vào ngực của Lan Hương, nói.

"Tôi chỉ yêu Quang Minh. Mãi mãi không yêu ai khác. Đừng tưởng muốn yêu là yêu được đâu" - Hương cười giễu cợt, xem thường lời Phương nói, Phương bất ngờ bóp ngực trái của Hương khiến cô la lên đau đớn.

"Aaaa"

"Tôi sẽ làm chị yêu tôi. Yêu điên cuồng, tôi sẽ làm chị chỉ nhớ đến tôi, nhớ rất nhiều đến nỗi chị sẽ không thể làm tình cùng tên Quang Minh đó đâu" - Phương híp mắt nói.

"Nằm mơ đi. Tôi sẽ không yêu người nói tôi là gái và đánh tôi" - Hương nghiến răng.

"Không tin cứ chờ mà xem, tôi sẽ dùng tình dục để chị yêu tôi. Nhất định đấy Lan Hương, rồi chị sẽ nũng nịu mà đòi tôi yêu chị"

Ái Phương nói rồi khóa môi Lan Hương, cô một lần nữa cưỡng bức Hương mà không hề gặp sự chống cự nào, đơn giản vì Hương sợ đoạn clip tối hôm đó Quang Minh sẽ được coi.

---

7 giờ tối.

Ái Phương bỗng ôm bụng nằm co ro ở sofa, cô nhăn mặt đầy đau đớn, mồ hôi tuôn như suối. Lan Hương từ chiều đã ra vườn chăm sóc cây cỏ. Cô giờ mới chịu vào nhà, phần vì mải mê cắt tỉa chậu hoa đào, phần sợ vừa vào nhà lại bị Phương tấn công. Ái Phương nằm rút người trong sofa, Lan Hương đi từ phía sau nên bị lưng ghế che khuất, không thấy Phương, cô thở phào nhẹ nhõm. Định ngồi xuống sofa thì giật mình khi thấy Phương đang run rẩy.

"Này, em bị sao vậy?" - Dù không thích Ái Phương nhưng Lan Hương vẫn thấy lo lắng.

"Đau" - Phương thều thào không ra hơi.

"Đau ở đâu?" - Hương nhíu mày. Hai tay đặt lên thân thể đẫm mồ hôi.

"Tôi..đau..bao tử. Lấy thuốc...mau" - Ái Phương cố vận hết công lực để nói.

Lan Hương lập tức chạy đi lấy thuốc cho Ái Phương uống. Phương trước nay ăn rất đúng giờ và không bỏ bữa, cô mà ăn lệch giờ là bị đau bao tử ngay. Hôm nay "ăn" Hương trên giường nên giờ ăn bị lệch và Phương phải chịu hậu quả. Chừng 10 phút sau, cơn đau dịu lại, Ái Phương mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Tất cả đều do chị" - Ái Phương bỗng quay sang trách Lan Hương.

"Ủa tôi làm gì chứ?" - Hương quát.

"Là do quan hệ với chị nên tôi bỏ bữa, hại đau bao tử này" - Phương chu chu mỏ cãi lại.

"Tôi có bảo em làm vậy không? Chính em là người cưỡng ép tôi" - Lan Hương liếc sang Ái Phương.

Ái Phương lè lưỡi trêu, bộ dạng như một đứa con nít khiến Lan Hương suýt bật cười.

"Tôi đã nói tôi sẽ làm chị yêu tôi"

"Vô ích thôi. Em không thể thay thế Quang Minh đâu" - Lan Hương hất mặt nói.

Phương lườm Hương, cô bất ngờ đè Hương xuống rồi nói.

"Vậy tôi sẽ thường xuyên làm chuyện này với chị cho đến khi chị yêu tôi mới thôi."

Nói xong, Ái Phương phản xạ rất nhanh, cô cúi xuống, khóa chặt môi Lan Hương.

"Chị sẽ yêu tôi thôi Lan Hương. Chị sẽ phải trả giá khi ngoại tình với chồng tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip