6.
"Này" - Ái Phương thấy Lan Hương bất động, cứ nhìn chằm chằm vào mình nên dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào mặt cho tỉnh.
"Hả? Gì?" - Lan Hương chớp chớp hai mắt, giật mình khi cảm nhận cái vỗ mặt của Ái Phương.
Ái Phương nhếch môi, cô chống tay ngồi dậy rồi đi lại bàn làm việc, ngồi xuống nói.
"Dạo này thấy cô ngoan ngoãn hơn nhiều rồi đó"
"Vậy..vậy sao?" - Lan Hương tự nhiên không dám nhìn thẳng vào Ái Phương, cô với tay lấy cuốn tạp chí khi nãy rồi đọc.
Ái Phương nhìn Lan Hương, thấy cô nàng cứ đọc mỗi một trang báo từ nãy đến giờ nên tò mò, lên tiếng hỏi.
"Trang báo đó có hình Quang Minh hay gì mà cô đọc mỗi nó vậy?"
Lan Hương nhíu mày, quay qua liếc Ái Phương, phản bác lại.
"Kệ tôi đi"
Ái Phương liếc một cái, cô là thấy Lan Hương rảnh rỗi quá đỗi nên in ra một danh sách, rồi bắt Hương phải viết tay lên từng nhân viên vào một tờ liệt kê khác.
"Này, đây là gì?" - Hương chau mày, vừa viết tên vừa hỏi.
"Là danh sách các nhân viên chuẩn bị sa thải" - Phương vừa gõ bàn phím vừa trả lời.
"Ờ" - Hương gật đầu rồi ghi tiếp, cô nhăn mặt than vãn khi viết đến tờ thứ 29 - "Trời, sao nhiều vậy".
"Vì là cả tập đoàn nên rất nhiều nhâb viên, mà nhiều thì sẽ có kẻ làm người ngồi chơi. Sa thải bớt" - Phương lật các hồ sơ ghi ghi, trông cô bây giờ đang rất tập trung.
Lan Hương bĩu môi, quay sang nhìn Ái Phương, định than vãn nữa nhưng thấy bộ sạng làm việc nghiêm túc của Phương nên thôi. "Ôi..sao nhìn đẹp vậy nè" - Hương thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp không tì vết của Phương. Thi thoảng cô lại len lén nhìn vị chủ tịch rồi mỉm cười.
Thình thịch.. thình thịch
"Trời ơi.. sao tim mình đập nhan dữ vậy" - Lan Hương trợn mắt ôm ngực trái, mỗi lần nghĩ tới Ái Phương là tim cô lại rộn ràng lên.
"Xong chưa?" - Tiếng Ái Phương cất lên khiến Lan Hương giật mình, Phương không thể nhịn cười khi thấy Hương giật mình khi nghe mình gọi - "Làm gì giật mình dữ vậy?"
"Không có gì. Tại tôi đang tập trung mà em lại lớn tiếng" - Lan Hương nuốt nước bọt, cố điều hòa nhịp thở.
Ái Phương chề môi, tự suy nghĩ lại - "Ủa, mình nói nhỏ lắm mà?". Cô nhăn mặt nhìn Hương - "Chắc do cô ta yếu bóng vía"
"Cô đã viết xong chưa?"
"Gần xong rồi. Mà..sao không photo ra cho nhanh?" - Lan Hương giờ mới nhận ra vấn đề, cái danh sách cô ghi gần 100 bản mỏi cả tay, đều trùng lặp với nhau, chỉ cần photo một tờ là nhanh hơn viết tay, chẳng lẽ... - "Phan Lê Ái Phương, em cố tình phải không?"
Phương phì cười, cô nhún vai tỏ vẻ ngây thơ.
"Ôi..tôi quên mất ở công ty có máy photo. Xin lỗi nhé!" - Nói xong nhếch mép.
Hương tức đến nghẹn họng, cô nghiến răng, trừng mắt sôi máu hét.
"THẬT QUÁ ĐÁNGG"
"Suỵt!" - Ái Phương chau mày giơ một ngón tay đặt lên miệng Lan Hương, ra hiệu cho cô nhỏ tiếng - "Đừng la lớn, thư kí không biết sẽ nghĩ tôi bị cô hành hung mà gọi bảo vệ lên, tống cô ra ngoài thì chết".
"E...em" - Hương giận run người mà không thể làm gì được.
Phương lè lưỡi ra trêu, hành động càng làm máu điên trong người Hương tăng lên một cách đột biến.
"Dù sao tôi cũng nên cảm ơn cô vì chịu khó như vậy"
Vỗ đầu Lan Hương, Ái Phương cười tít mắt.
"Làm tốt lắm, tối nay tôi cho ngủ sớm"
---
Lan Hương đang loay hoay, bận rộn chuẩn bị bữa tối, còn Ái Phương thì thong thả ngồi xem hoạt hình ở ngoài phòng khách. Điện thoại bàn bỗng reo lên, cô bắt máy.
"Alo" - Tiếng Quang Minh vang lên.
Ái Phương nghe mà muốn cúp máy ngay, nhưng suy nghĩ lại liền lên tiếng trả lời.
"Chồng à?" - Cô đổi giọng, vờ mừng rỡ khi chồng đi công tác gọi về.
"Ờ..ờ..là em à Ái Phương?" - Quang Minh có vẻ sượng, hắn hỏi.
"Ừm, là em đây, chồng làm việc thế nào rồi?" - Phương đang nói thì thấy Hương đứng nhìn, trông chờ được nói chuyện cùng Quang Minh nên nói thêm - "Em nhớ chồng quá chồng ơi"
Không biết Quang Minh nghe xong sẽ phản ứng như nào, nhưng riêng Ái Phương là muốn nôn ngay tại chỗ, mặc dù chính cô là người phát ngôn. Lan Hương chỉ biết nhìn Ái Phương bằng ánh mắt cầu xin được nói chuyện với Quang Minh, nếu không phải điện thoại bị Phương ném bể thì Quang Minh cũng không gọi về nhà để gặp Phương làm gì.
"Chồng không nhớ em hả?" - Ái Phương nhấn thêm một câu bữa, buộc Quang Minh không muốn cũng miễn cưỡng nói.
"Tất nhiên là nhớ vợ rồi. À, Lan Hương có ở đó không? Anh muốn nói chuyện với em ấy" - Quang Minh dường như nóng ruột muốn nghe giọng của Lan Hương.
Ái Phương nhìn Lan Hương rồi cười nửa miệng, cô nói:
"Chị ấy đang bận mần gà, máu me nên không thể ra nói chuyện. Chồng muốn hỏi gì thì em chuyển lời cho"
Lan Hương cắn chặt môi, thầm mong Quang Minh ngưng ngay cuộc nói chuyện này vì sắc mặt và giọng nói của Ái Phương là hai vực khác nhau. Quang Minh chần chừ bên đầu dây không chịu được liền hỏi.
"Em thấy Hương khỏe chứ?"
"Dạ..chị ấy rất khỏe" - Phương trừng mắt với Hương.
"Em ở nhà có biết điện thoại Hương bị gì không? Anh gọi mà không được!"
Mặt Phương sầm lại, nhưng giọng vẫn tươi tắn trả lời.
"À, là do em đập đó!"
"Cái gì?" - Giọng Quang Minh hốt hoảng - "Sao em lại đập điện thoại của Lan Hương?"
"Chồng bình tĩnh lại đi, em chỉ lỡ tay thôi. Hôm bữa, em mượn điện thoại Lan Hương gọi cho bạn vì máy em hết tiền, đang gọi thì thấy con gián bò ngang chân, em lại rất sợ gián nên lỡ tay chọi nó" - Ái Phương vẽ ra một câu chuyện hoàn hảo, cô vuốt tóc về sau vì mái tóc che tầm nhìn của cô lại, rồi tiếp tục nói z "Em sẽ mua đền cho chị ấy."
"Ờ...ra là vậy" - Tiếng thở phào rất rõ bên Quang Minh
"Chồng muốn hỏi gì nữa không?" - Ái Phương siết chặt ống nghe điện thoại.
"À...không. Thôi, anh có việc phải đi rồi. Tạm biệt em" - Quang Minh đã an tâm hơn khi biết lí do vì sao anh gọi Lan Hương không được nên cũng không cần thiết để nói gì nữa.
"Ừm, tạm biệt" - Ái Phương nói rồi dằn mạnh điện thoại.
"Là Quang Minh của cô đấy Lan Hương" - Ái Phương thấy Lan Hương vẫn còn đứng luyến tiếc vì không thể nói chuyện với Quang Minh.
"Tôi biết rồi" - Lan Hương thở dài, cô quay lại bếp, tiếp tục làm đồ ăn.
Ái Phương tắt TV, cô rời khỏi phòng khách, tiến thẳng vào bếp, thấy Lan Hương đang quay lưng nấu canh liền nhào tới ôm lấy eo cô rồi quay người cô lại, hôn lên môi ngấu nghiến. Hương bất ngờ, không kịp phản ứng, nhưng sau vài giây, cô cũng định hình được mình đang bị cưỡng hôn nên cố đẩy Phương ra - "Làm gì vậy hả?".
Phương nhìn vào mắt Hương, nhếch miệng cười, buông Hương ra rồi kéo ghế ngồi. Hương cảm nhận mình vừa nuốt thứ gì đó từ miệng của Phương, cô lo lắng hỏi ngay.
"Này...em cho tôi ăn cái gì vậy?"
Ái Phương rót một ly nước uống, sau đó lại giơ cả bàn tay ra nhìn Lan Hương, cô cất tiếng.
"5"
"Tôi hỏi em cho tôi ăn cái gì vậy hả?" - Hương bặm môi, cáu gắt.
"4" - Phương thu một ngón tay lại như đang đếm lùi.
"Em..." - Hương bực mình khi Phương không trả lời nên quay vào tiếp tục nấu canh.
"3" - Ái Phương bĩu môi, tự nói thầm - "Chẳng lẽ tên đó lại lừa mình?"
Lan Hương tắt bếp, nhấc nồi canh xuống thì thấy trong người đang dần nóng lên, cô dùng tay quạt quạt - "Sao tự nhiên nóng vậy nè?". Ái Phương thở dài khi thấy Hương không có biểu hiện gì nên thất vọng trở ra phòng khách. Hương càng quạt càng thấy người như bị đốt cháy, hình ảnh Phương bỗng hiện lên và cô lại mong muốn Phương đến ôm cô, hôn cô một lần nữa. Hương nuốt khan, cô cố kìm chế, mồ hôi tuôn ra không ngừng.
Ái Phương thì buồn bã nằm xem hoạt hình một lần nữa, cô chuyển kênh rồi dừng lại khi thấy cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam.
"Ồ..các cô hoa hậu này đẹp thật? Tiếc là chẳng có thời gian xem họ trình diễn..ố.." - Ái Phương bỗng trợn mắt, ngồi bật dậy khi thấy cô gái trong nhóm 5 người đang trình diễn catwalk - "Sao mà giống cô ta quá" - Mắt Phương đảo sang phía nhà bếp.
Lan Hương chuẩn bị xong bữa tối, cô dọn ra một cách khó khăn khi mà ngon lửa dục vọng đang thiêu đốt mình. Hơi thở lúc này cũng trở nên khó khăn, xong xuôi, cô lại đi từ từ ra gọi Ái Phương vào ăn.
"Cơm xong rồi"
"Ờ. Chờ chút, tôi xem nốt phần này rồi vào" - Ái Phương đang chìm đắm trong các bước đi của các cô hoa hậu nóng bỏng trên TV nên vẫn chưa thấy đói.
Lan Hương tò mò, mặc dù cơ thể đang rất khó chịu cũng ráng lại xem Ái Phương đang coi gid mà say sưa như thế. Thấy Hương đi ra, Phương liền nhích sang, chừa chỗ cho cô ngồi.
"Xem giống cô ta ghê chưa?" - Phương chỉ tay vào màn hình rồi nói với Hương.
Lan Hương giờ không thể tập trung vào những gì Ái Phương nói, cô chỉ nhìn vào mỗi cái mỏ đang chu chu ra giới thiệu về các người đẹp của Phương. Nuốt nước miếng ráng kìm lại, Hương thầm cầu mong Phương mau ăn rồi như thường lệ mà cùng cô... Hận nỗi, Phương lại bị những cô gái trên TV hút hồn mà ngồi ì một đống không chịu đi.
"Em đi ăn cơm đi, nguội hết không ngon đâu" - Lan Hương cắn chặt môi, lay lay tay của Ái Phương mà hối thúc.
"Mệt quá, đói thì ăn trước đi" - Ái Phương phủi tay Lan Hương ra rồi cứ dán mắt mà coi TV. Hương giờ rất muốn thét lên nhưng lại không thể thét.
"Này" - Phương bỗng quay qua gọi Hương.
"Hả?...gì?" - Hương giật mình hỏi.
"Bị đau ở đâu, sao mà thở dữ vậy? Tới tôi còn nghe rõ tiếng thở của cô đấy!" - Ái Phương nói, tay sờ trán Lan Hương, cô quên mất mình vừa cho Hương uống thuốc kích dục.
"Khỉ thật, mình không thể chịu nổi rồi!"
Lan Hương là không còn sức kiềm chế bản thân, cô là muốn Ái Phương chăm sóc cơ thể mình. Ngay sau câu nói của Phương, Hương đã chòm tới ôm cổ Phương mà nuốt trọn đôi môi đang ngỡ ngàng kia. Phương bất ngờ bị Hương đè hôn, mất trớn ngã xuống làm Hương nằm đè lên người.
"Lan Hương.." - Ái Phương bị dồn dập bất ngờ, cố hiểu chuyện gì thì sực nhớ - "A...viên thuốc."
Cô cười thầm, nhìn Lan Hương bị viên thuốc khống chế thành một cô gái khát tình. Vòng tay ấn đầu Hương sát xuống, Ái Phương chủ động hé môi, mút lấy chiếc lưỡi đang thèm khát kia, cả hai chìm đắm trong nụ hôn cho đến khi không còn oxy mới luyến tiếc tách ra. Hương thở hồng hộc, mặt cô đỏ lên vì thân thể đang tự cọ xát với chiếc quần jean của Phương.
"Cô..muốn dữ vậy sao?" - Phương nhếch môi, để mặc cho Hương hành động.
"Em đã cho tôi uống cái gì phải không?" - Hương khó khăn ngăn mình lại.
Phương lắc đầu, cô cắn lấy môi dưới của Hương rồi nói nhỏ bên tai cô.
"Chỉ là muốn thay đổi trò chơi chút thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip