Ep 12

-lần đầu cũng như lần cuối nha Jungkook, mày đánh Kimi quài mai mốt nó ám ảnh rồi tới mặt mày nó không thèm nhìn lúc đó đừng khóc.

-con gái của tao tao muốn dạy sao thì tao dạy, có vẻ mày hơi quan tâm Kimi rồi ha?

-đương nhiên. Mày nuôi con bé đủ rồi giờ để tao nuôi.

Vừa dứt câu Taehyung nhanh chóng nhận được ánh mắt lạnh như băng của ba. Từ đầu ba đã không muốn anh dính vào em mà giờ anh nói vậy không khác nào anh đang thừa nhận việc anh thích em? con gái của ba nuôi nấng, cưng chiều, yêu thương biết bao nhiêu giờ anh muốn nuôi là nuôi à? đừng để em dính vào rắc rối, ba không thích chuyện đó xảy ra. Ba cầm điếu thuốc đưa lên môi, rít một hơi rồi để về chỗ cũ, mắt ba bắt đầu nhìn về phía xa xăm

-một mình vợ tao không đủ à? mày ăn tạp quá rồi đấy nhóc.

-vợ mày là quá khứ, Kimi là hiện tại hai cái đó sao có thể đem ra nói chung?

-hiện tại? có chắc là chỉ ở hiện tại không?

Taehyung liếc nhìn ba, nở nụ cười oái oăm

-à không, Kimi là ở hiện tại lẫn sau này.

-đừng Kim Taehyung, mày đừng kéo con tao vô cái chuyện tình rối như tơ của mày. Yêu ai thì yêu một người thôi.

-rồi nó cũng hết rối thôi, yên tâm Kimi sẽ không bị thiệt thòi.

-đừng để tao phải nói hai lần, con tao không phải trò chơi của mày, mày né con bé ra càng xa càng tốt, đã là chú cháu thì cứ như vậy đi, đừng cố thay đổi gì hết.

Taehyung chóng cằm, ánh mắt thách thức dán chặt vào ba ngồi ở đối diện. Anh cười

-mày nghĩ tao xem Kimi là một trò chơi? vậy cho tao hỏi có trò chơi nào kéo dài mãi mãi không?

-im mẹ mồm đi! giữa tao và mày, mày cũng đoán được con bé chọn ai rồi đúng không? thay vì phí thời gian bên cạnh con tao thì mày đi lo cho con vợ sắp cưới của mày có vẻ tốt hơn.

-không liên quan. Giờ mày cứ chóng mắt lên coi chuyện gì sắp tới.

.........

Buổi trưa, em ngồi sau xe Hoseok trên đường đến trường, hắn có việc chạy ngang nhà em nên mở lời muốn đưa em đi, có tài xế đưa rước thì tội gì không đồng ý. Hoseok nhìn em qua kính chiếu hậu, hắn nói

-tối nay nhà anh có buổi tiệc, em có.. nhã hứng tham gia không?

-sao tôi phải đi?

-mẹ anh từ Mỹ về thăm nhà, năm nào cũng kêu anh kiếm cho mẹ cô con dâu nhưng em biết đó, tính anh thì...... em đồng ý nha? ở chơi vài tiếng rồi anh đưa em về.

-ý là tôi phải giả làm bạn gái anh? hoá ra đưa tôi đi học cũng có mục đích.

Gần tới trường thì xe đột nhiên giảm tốc độ, hắn thở dài, tiếp tục cầu xin em:

-giúp anh lần này thôi, em muốn gì anh cũng chiều hết.

-được rồi.

-cảm ơn em nhé người đẹp, tối anh đến rước em!

.........

Tối đến, ba mẹ em ngồi dưới sảnh ăn trái cây, còn có cậu hai, chú, Taehyung và dì. Kimi chọn cho mình một cái đầm trễ vai màu trắng nho nhã, không quá ngắn cũng không quá dài, nói chung khi em mặc lên nhìn rất xinh đẹp, hiền dịu, kết hợp với tone makeup của em nữa thì điều đó nhân lên x2 lần.

Em lấy túi rồi đi xuống nhà, mọi người đang chăm chú xem tivi thì em xuất hiện, thu hút hết tất cả ánh nhìn. Ai cũng há hốc mồm vì em, nhất là anh, anh từ nãy đến giờ cứ nhìn em chăm chăm, không chớp mắt. Kimi bật cười tiến đến, em hỏi:

-cả nhà thấy thế nào? cái này có hợp với con không?

Kimi xoay một vòng xong nghịch ngợm ngồi xuống cạnh mẹ, vòng tay qua người ôm lấy mẹ, trông có giống cô gái vừa tròn 18 tuổi không? hay nhìn em giống đứa con nít hơn? Ba Jungkook hôn lên trán, mẹ thì nựng đôi gò má ửng hồng của em, cảm giác được ba mẹ cưng chiều giữa chỗ nhiều người thật thích gì đâu~

-con đi đâu vậy Kimi? cần cậu đưa đi không? _ Yoongi

-không cần đâu cậu, bạn con tới rước rồi.

-bạn nào? không lẽ bạn trai? con có bạn trai rồi hả? _ Jimin

-dạ con......

Đúng lúc đó điện thoại em hiện tin nhắn, là của Hoseok. Em đứng dậy cúi đầu rồi chạy ra ngoài, hình như nãy giờ em toàn nói chuyện với mấy người kia, không hề để ý tới ông chú già đang ngồi, mặt mài xám xịt khó chịu. Lòng anh muốn nổ tung, rõ ràng đang trong mối quan hệ thân thiết với anh mà nghe mọi người đề cập tới vụ quen người khác em vẫn cười vui vẻ vậy? rốt cuộc anh có nằm trong đầu em, trong tim em không?

.......

Hoseok chở em tới một căn biệt thự lớn, hắn nắm tay em dắt vào trong. Thức ăn đã được bày sẵn ra bàn, trong bếp còn có rất nhiều người đang nói chuyện cùng nhau. Không biết sao ngay lúc này em lại cảm thấy hơi hồi hộp, tay em run lẩy bẩy, miệng thở dài liên tục. Hoseok nhìn em, hắn nắm chặt tay em hơn, khẽ trấn an:

-đừng sợ. Chúng ta chỉ là giả vờ thôi.

-tôi biết nhưng mà.....

-anh đây rồi, đừng sợ.

Chỉ ba chữ " anh đây rồi " của hắn không ngờ lại có thể làm em bớt run đi. Nắm tay em tiến thẳng vào trong, cả nhà hắn đang nói chuyện bỗng im bặt, dán tất cả đôi mắt vào em. Hắn lớn giọng bảo:

-chào mọi người. Con giới thiệu đây là Jeon Kimi, bạn gái của con.

-vâng.. con chào cả nhà ạ!

Trong bàn ăn, có một người phụ nữ đứng dậy đi tới chỗ em, là mẹ hắn, trông bà thật hiền từ. Bà Jung gạt tay hắn khỏi tay em, bà đỡ em ngồi xuống ghế cạnh bà, bà nói:

-con là bạn gái của con trai bác thiệt sao? nó có phước lắm mới quen được người xinh đẹp như con đấy. Dùng bữa với gia đình bác tự nhiên nha con.

-dạ bác!

Hắn lắc đầu, mẹ hắn có vẻ thích em rồi, nhìn phát là hắn biết ngay. Hoseok ngồi xuống cạnh em, hắn để ý nãy giờ em cứ tự ngắt tay mình và bây giờ cũng vậy, hắn nhẹ nhàng bao phủ bàn tay em, em ngẩng mặt nhìn hắn với đôi mắt ngạc nhiên

-run lắm à?

-còn phải hỏi.

-run thì nắm tay anh chứ đừng làm vậy, em không đau mà anh xót.

.......

Bữa tiệc kết thúc, bà Jung có nhã ý mời em ở lại ăn hoa quả, chơi cùng gia đình bà một chút rồi về nhưng em xin phép từ chối, rửa bát xong liền chuồn nhanh lẹ. Trước khi đưa em về bà còn kêu Hoseok vào phòng căn dặn hắn gì đó. Ngồi sau xe hắn, từ lúc nào em đã dựa vào người hắn, em hơi mệt vì khi nãy có uống vài ly với người nhà hắn, công nhận một điều là bà Jung rất dễ thương đã vậy còn dịu dàng nữa, hắn trái ngược với bà hoàn toàn.

Xe dừng trước cổng nhà em, em bước xuống quay lưng định đi vào thì Hoseok nắm tay em lại, hắn lấy từ trong túi ra cái gì đó, đưa cho em, hắn nói:

-mẹ anh gửi tặng em.

-tặng tôi? thôi anh mang về đi, nói bác ấy tôi cảm ơn nhưng tôi không thể nhận được.

-tấm lòng của mẹ anh mà em nỡ từ chối sao? mẹ anh ít khi tặng ai quà có giá trị lắm, lần đầu gặp em mà mẹ đã tặng rồi. Anh nói vậy chắc em hiểu đúng không? Mẹ anh rất thích em đó.

-thôi thôi được rồi, tôi nhận được chưa?

Hoseok cười mãn nguyện, chòm người mang sợi dây chuyền bằng vàng lên cổ em

-xong chưa?

-chưa!

Hắn đứng đối diện em, bước một bước đến gần, khẽ hôn lên môi em, em giật mình đẩy hắn ra nhưng muộn rồi.. môi chạm môi rồi..

-anh về nhé! tạm biệt em.

Dứt câu, hắn lái xe đi mất hút để lại em với gương mặt chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra. Kimi đi vào nhà, tay vẫn cứ giữ khư khư sợi dây chuyền, em thích nó, rất cảm động khi bà Jung tặng nó cho em, em không nghĩ mình được lòng bà tới vậy. Mà khoan đã.. có gì đó rất lạ trong căn nhà của em, người lạ? em đánh mùi được không chỉ có ba mẹ em ở nhà, còn có ai khác nữa.

-ba ơi! mẹ ơi! hai người đâu rồi?

Em lần mò đi lên lầu, đứng trước cửa phòng mình bắt đầu ngó nghiêng tìm ba mẹ, lạ thật, đèn phòng làm việc của nhà em có lúc nào bật đâu sao hôm nay nó lại mờ mờ ảo ảo thế kia? không giống đang bật cũng không giống đang tắt. Kimi rón rén đi về phía ánh đèn, bỗng....

-AAAAAAAAAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip