Ep 13
-khốn khiếp bỏ tôi ra!!!!!
Em đánh túi bụi vào cánh tay đang ôm chặt người em, răng không ngừng cấu xé bàn tay gân guốc ấy cho đến khi ai đó buông em ra, lúc này em đã bị lôi vào phòng làm việc, ánh đèn mờ mờ ảo ảo đang được bật đã thế trên bàn còn có rất nhiều sổ sách. Quên nữa, ai? là ai đã túm lấy người em vậy?
Mắt em tròn xoe nhìn người trước mặt, là anh mà? sao giờ này anh lại có mặt ở đây? còn ra vẻ nguy hiểm lôi kéo em nữa chứ, bày trò thật.
-em phải con gái không vậy? đánh tôi chảy máu luôn này.
Em lật đật đến cạnh anh, cầm tay anh dở lên đưa xuống, vừa xem vừa trách móc anh:
-ai bảo anh kéo áo em làm gì? cho đáng đời cái tội làm màu.
-định doạ em chút.
-hậu quả đó thấy chưa? mà sao giờ anh còn ở đây? bày giấy tờ khắp bàn nữa chứ.
-tôi với ba em có hợp đồng quan trọng, phải làm gấp. Tôi ở đây em không thích?
-đúng đó. Về nhà đi.
Em đứng dậy bỏ đi ra ngoài, không lâu sau đó Taehyung cũng lẽo đẽo theo em. Mở cửa, em bước vào phòng mình, anh lợi dụng lúc đó đi vào khúc nào em không hay không biết. Taehyung trèo lên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, chủ ý muốn em nằm kế anh. Em không nói gì, đi thay đồ rồi quay lại nằm ngay chỗ anh muốn. Taehyung ghì chặt người em trong lòng, anh hôn đỉnh đầu em
-cái này đẹp không Taehyung?
Chỉ tay vô sợi dây chuyền, anh nhìn sơ qua nó, vội nói:
-đẹp!
-mẹ của Hoseok đã tặng em đó.
-Hoseok?
-cậu bạn vừa tỏ tình em cách đây mấy hôm.
Nghe đến đây, lòng dạ anh bất chợt sôi sùng sục, anh đang giận sao? vì lí do gì đây? chỉ là tỏ tình thôi chứ em đã đồng ý đâu? thấy anh im lặng không trả lời, em ngẩng mặt nhìn rồi miệng tiếp tục luyên thuyên:
-sao cậu ấy lại thích em nhỉ? vốn dĩ cậu ấy rất đẹp trai đã vậy nhà lại giàu. Em thì đâu có gì để cậu ấy thích.
-em có thôi đi không?
Tay anh dần nới lỏng, Taehyung buông hẳn người em, xoay lưng lại với em, không thèm nghe em nói nữa. Kimi cố tình kể cho anh nghe là để xem phản ứng của anh thế nào, không tức giận ra mặt nhưng nhìn anh vậy cũng đủ hiểu giận em rồi. Em đưa tay sang eo anh, ôm lấy anh, nũng nịu nói:
-giận em à?
-không!
-thế sao xoay mặt qua đó? xoay qua đây nhìn em nè.
-không!
Anh trả lời trống không, em nghe vậy cũng chẳng biết nói gì. Bước xuống giường, đi sang bên anh đang nằm, trèo tọt lên, nằm gọn trong lòng anh. Taehyung ghen, muốn giận em nhưng mà em cứ như vậy sao anh giận được, anh mềm lòng, tay đặt ngay eo em, kéo em sát lại người anh. Cái hôn khẽ rơi trên môi em, mềm mại và nhẹ nhàng. Anh thở hắt:
-sau này đừng nói mấy chuyện đó với tôi.
-em sợ anh hiểu nhầm nên kể anh nghe vậy mà anh giận em huh?
-hiểu nhầm? tại sao? trong khi tôi luôn tin tưởng em.
-nói tin người ta mà mới kể thôi đã hằn hộc xoay sang chỗ khác rồi, tin chỗ nào không biết nữa.
Anh cứng miệng, cốc vào đầu em một cái, không đau chỉ như con gió xoẹt ngang qua. Em nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến, khẽ hỏi:
-Taehyung yêu em nhiều không?
-nhiều!
-nhiều cỡ nào?
-yêu nhiều hay ít quan trọng à?
-anh không nói được chứ gì? hức
-thì... còn thở là còn yêu em, được chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip