Ep 7

Nhận được cuộc gọi từ cô, anh bỏ hết đống công việc chấc chồng của mình, luống cuồng lái xe đến nhà tìm cô. Taehyung chạy trên đường, bất chấp không thèm ngó ngàng gì tới ai cả, anh cứ bắn tốc độ nhanh nhất có thể, nghe giọng của cô lúc nãy có lẽ có chuyện gì đó khiến cô buồn lòng lắm. Tưởng rằng sẽ suôn sẻ gặp cô nhưng không, do tốc độ xe nhanh quá anh không kịp dừng khi có một chiếc đang lao về phía anh và rồi..... * rầm * Taehyung đập đầu vào vô lăng, bánh thì trơn trượt, xe anh xoay vòng đâm vào cột điện. Người đi đường lúc này ai cũng khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh tưởng hãi hùng đó. Họ biết người ngồi trong đấy là anh còn gã lao về phía anh là ai thì không thể nhận dạng.

-K....i..m...i

Đầu Taehyung chảy máu, mũi cũng tuôn trào, mắt anh bây giờ chẳng còn nhìn thấy gì nữa, mọi thứ phía trước dần mờ đi..

-Je..on Ki..mi.....

______

Taehyung đã được đưa vào cấp cứu, người ngồi trước cửa phòng chờ đợi anh hiện tại chỉ có cô. Họ lấy điện thoại anh, tìm kiếm số người nhà để gọi thì vô tình họ thấy số cô hiện đầu danh bạ. Vừa nghe nói anh bị tai nạn, tay chân cô run lẩy bẩy, miệng cứng đờ không nói được gì. Cô chạy ra ngoài, bắt xe đến bệnh viện nhưng không biết lí do vì sao nước mắt cứ liên tục chảy, cầu xin ông trời.. anh đừng bị làm sao hết..

Kimi gục đầu, vai không ngừng run, cảm giác lo lắng nhưng không thể nói này là gì đây? có phải cô đã.. rung động với người con trai ấy rồi không?

-Taehyung... em xin lỗi..!

Bác sĩ trong phòng bước ra, ông đến gần cô, đỡ người cô dậy rồi bắt đầu nói về tình hình của anh

-cậu Kim mất rất nhiều máu nhưng hiện tại ở bệnh viện chúng tôi không có nhóm máu giống như vậy, nó khá hiếm......

-lấy máu của tôi! tôi cùng nhóm máu với anh ấy!

-vậy được rồi, mời cô đi theo tôi xét nghiệm!

Xong, bác sĩ đi trước, cô luyến tiếc nhìn vào trong phòng cấp cứu bằng ánh mắt ướt lệ, mọi chuyện thành ra như thế này cũng do cô, vốn dĩ mời anh đến nhà ăn cơm, định trêu anh một chút không ngờ dẫn đến việc.... lỡ như anh không qua khỏi thì lỗi lầm lớn này cô làm sao trả hết.

_ 3 giờ sau _

Anh đã qua khỏi cơn nguy kịch, bệnh viện chuyển anh vào phòng hồi sức. Ngồi bên ngoài mà tim cô muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, thật may vì anh không làm sao cả. Kimi định vào thăm anh thì chợt thấy dì tới, để tránh gặp rắc rối nên cô đành lũi thủi ra về. Trước khi rời khỏi cô còn dặn bác sĩ đừng nói cho ai biết việc cô đã hiến máu cho anh, cứ giữ bí mất giùm cô, tại sao cô lại làm vậy? cô cũng chẳng biết nữa.. tránh để anh biết thì tốt hơn.

Dì nước mắt ngắn nước mắt dài chạy vào phòng hồi sức, nhìn người mà mình yêu thương nằm trên giường bệnh, gương mặt, tay chân đầy vết thương tích thì dì càng khóc lớn hơn. Dì ngồi bên cạnh anh, cầm bàn tay anh đặt lên môi, hôn nhẹ nó

-cảm ơn ông trời đã che chở cho anh ấy..

Mắt Taehyung dần mở, thấy người ngồi đấy là dì không phải Kimi thì anh có chút hụt hẫng. Anh rụt tay về, cố gắng ngồi dậy trong tình trạng khắp cơ thể đều đau nhức.

-là em sao?

-vâng là em đây Taehyung. Anh ổn chứ? em kêu bác sĩ vào khám lại cho anh nhé?

-không.. không cần.. có phải người hiến máu cho anh.. là em?

Dì Hansu nghe anh nói vậy đôi mắt liền láo liên, chuyện gì xảy ra vậy? hình như dì đâu phải là người hiến máu cho anh? có người nào đã tới đây trước dì à? dì gượng cười

-phải.. phải.. là em Taehyung!

Taehyung kéo người dì đến, ôm dì vào lòng mặc cho những vết thương có đau đớn đến đâu, anh đặt cằm lên đỉnh đầu dì, giọng nói ôn nhu của anh lần đầu tiên sau nhiều năm dì cũng đã được nghe thấy

-cảm ơn em! món nợ này cả đời anh cũng không thể nào trả hết.

-không, em không cần anh phải trả cho em.. anh chỉ cần ở cạnh em, đừng làm gì khiến em phải thất vọng là được rồi Taehyung à!

Câu nói của dì khiến anh phải suy nghĩ, hiện tại lòng anh có bóng dáng của một người nào đó không phải là dì, nếu dì biết được dì có thất vọng, có buồn tủi không? Còn dì, thật không ngờ một câu nhận bừa có thể thay đổi cách nói chuyện và thái độ của anh, từ bao giờ dì lại hám lợi như vậy? rõ ràng người hiến máu cho anh là cô cơ mà.

-anh..anh biết điều đó! cảm ơn em, anh sẽ không để em phải thất vọng vì anh đâu Hansu!

_____

Kimi cùng ba tới thăm anh, ba đang mua thức ăn ở dưới còn cô lên trước. Cô mở cửa bước vào, anh nhìn thấy cô liền lò mò ngồi dậy. Sắc mặt của anh trông tươi tỉnh hẳn khi cô đến. Kimi tới gần anh, nhấc ghế ngồi xuống bên cạnh giường.

-anh thấy sao rồi?

-thấy nhớ em!

-cái tên này bị điên hả? em hỏi thật anh thấy trong người đỡ hơn chưa?

-đỡ hơn lúc chiều, xin lỗi em.

-sao lại xin lỗi em? đáng lẽ người nên nói câu đấy là em mới phải, cũng tại em mà anh mới ra nông nỗi này, lỗi lầm của em không biết đến khi nào mới trả hết cho anh được.

Cô cúi đầu, phụng phịu nói từng câu làm anh bật cười, cô bé bình thường chỉ biết bướng bỉnh, không quan tâm tới anh, luôn mặc kệ anh dù anh có lo lắng cho cô thế nào bây giờ thì lại thay đổi thế. Taehyung đưa tay, xoa đầu rồi ngồi gần lại, hôn lên tóc cô

-tôi không cần em trả, chỉ cần sau này em đừng né tránh tôi là được.

-em không muốn dính vào rắc rối. Dì sẽ ra sao nếu biết anh đối xử như vậy với em? anh có từng nghĩ tới chuyện đó chưa?

-tôi biết nhưng tôi không thể tự lừa dối bản thân tôi. Tôi yêu em nhiều đến nhường nào em là người biết rõ nhất phải không? tôi xin lỗi vì không nhận ra tình cảm này sớm hơn để bây giờ phải kéo em vào chuyện em không muốn.. em đừng ghét tôi.. hãy yêu tôi như cách mà tôi yêu em được không?

-Taehyung, em kh...........

Một lần nữa môi lại chạm vào môi, không hôn sâu, anh chỉ mơn trớn bên ngoài môi cô, hôn đấy, chạm đấy, mút đấy rồi cứ nhã ra, vẻ mặt quyến rũ của anh làm cô có chút say mê, tưởng tượng thử xem, mắt anh cứ nhìn cô, môi thì mút một cái xong lại nhã ra, cô không chịu nổi nữa rồi, chả khác nào cô là con mồi để anh vờn đâu. Taehyung từ tốn cho tay vào trong áo cô, anh vuốt nhẹ làn da mềm mại, trắng nõn ấy. Nhận thức được gì đó, cô đẩy người anh ra, hai trái cà chua như in lên trên mặt. Dáng vẻ lúng túng của cô khiến anh không thể nào rời mắt

-em cấm anh không.. không được đụng đến em nữa và em.. em sẽ không bao giờ yêu anh, anh nhớ rõ đấy!

-chỉ mới hôn thôi em nói gì ghê thế? nụ hôn đầu của em là tôi lấy, không phải tôi cũng đang chịu trách nhiệm đây sao?

-em không cần.

Cô đứng dậy, cầm túi quay lưng bỏ đi, anh nhanh chóng giữ tay cô, kéo người cô ngã vào lòng mình. Taehyung đặt cằm lên vai cô, vội thở dài

-xin em... đừng yêu ai được không..?

_____

Những chap sau này sẽ đầy drama nhé!!! Mấy cô sao vàng ủng hộ cái con người đam mê viết fic này đi huhu. Cảm ơn mấy cô nhiều nhiềuuuu luôn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip