Chap 1.

"Bệnh nhân số 413 đến giờ uống thuốc rồi ! "

Giọng nói 1 nữ y tá cất lên, theo đó tất cả những người trong phòng đều nhìn về phía người được gọi kia. Mặc nhiên người kia không có tý động thái gì, vẫn đắp chăn kín mít. Cô ta hết nhẫn nại, đi đến mạnh tay kéo cái chăn ra, miệng thì đe dọa :

"Bệnh nhân số 413 đã đến giờ uống thuốc rồi, mau ngồi dậy nếu không tôi sẽ gọi bác sĩ Đới đến! "

Vừa nghe đến người họ Đới, người trong chăn liền ngồi dậy cầm lấy thuốc nuốt ngay vào bụng, nữ y tá kia hài lòng mỉm cười, sau đó liền đẩy xe thuốc đi ra ngoài.  Còn người kia sau khi uống thuốc liền chìm vào giấc ngủ say.

Bệnh nhân 413 này, tên thật là Từ Y Nhân,mắc phải hội chứng tâm thần phân liệt, người nhà cô ta không còn ai nên liền bị đưa vào viện tâm thần, hàng ngày đều ru rú trong chăn, không nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ riêng một người đó là bác sĩ Đới.

Lúc mới đến, Từ Y Nhân được giao phó cho bác sĩ Hứa, nhưng không biết vì lý do gì, chỉ sau 1 ngày chăm sóc, vị bác sĩ đó liền đòi chuyển công tác ngay. Tiếp đó là một nữ bác sĩ người Mỹ, cũng tương tự như người kia, sau 1 ngày liền nghỉ việc, tình trạng cứ kéo dài, đến nay đã thay đổi hơn 20 bác sĩ. Cuối cùng, đến lượt bác sĩ Đới, Đới Manh. Lần đầu tiên gặp mặt, Đới Manh lạnh lùng quan sát cô, song hỏi:

"Em tên gì? "

Từ Y Nhân im lặng, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của Đới Manh, khẽ chau mày, Đới Manh hỏi tiếp:

"Em bao nhiêu tuổi rồi? "

Vẫn giữ thái độ im lặng, cô khiến người kia dần nổi cáu. Đập bàn, tiếng động rõ ràng làm Từ Y Nhân khẽ giật mình. Chớp chớp mắt nhìn cô, Từ Y Nhân khẽ nhích người, lùi về phía sau, ôm chặt lấy cái gối hình con gấu của mình.

Đới Manh ghét những thứ dễ thương, liền tiện tay giật lấy cái gối quẳng đi, hai tay đè Từ Y Nhân nằm xuống, cả thân người cô nằm hẳn lên người Từ Y Nhân. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người bên dưới liền giãy giụa, kháng cự quyết liệt, sau một hồi nhận ra mình phí công vô ích, thôi không kháng cự, ngoan ngoãn nằm đó, chỉ đơn giản là mở miệng hỏi:

"Định làm gì? "

Nhận được câu nói đầu tiên , Đới Manh hỏi ngạc nhiên, đột nhiên, cô không tin vào mắt mình. Lúc nãy người bị cô đè là Từ Y Nhân, sao bây giờ lại là một cô gái khác vậy.

Quan sát kỹ người kia, cô nhận thấy, nàng ta thật đẹp, hơn hẳn Từ Y Nhân. Đôi mắt to tròn, đôi môi mỏng đỏ, quyến rũ, cái mũi cao, đôi mày vô cùng thanh tú, nàng ta phải nói là nhân viên bước ra từ truyện tranh a, xinh đẹp đến lạ thường. Sau một hồi đắm chìm, Đới Manh hoàn hồn trở lại, cứng rắn hỏi:

"Cô không phải 413,cô là ai, nói?! "

Nàng ta cười, nụ cười thật ma mị, đưa đôi tay thanh mảnh khẽ vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt bị bác sĩ đẹp trai trước mắt, nàng ta nhẹ nhàng nói:

"Tôi là Từ Tử Hiên, nhân cách khác của người được bác sĩ đây gọi là 413"

"Đa nhân cách? "

"Đúng vậy a, mà bác sĩ này, cô ngồi dậy được không, cô nằm trên người tôi vậy, thật gợi tình nha! "

Phát giác trước lời nói của người kia, Đới Manh liền rời khỏi giường bệnh, chỉnh lại quần áo rồi nói:

"413 đâu? "

"Đang ngủ! "

"Tôi chỉ đến đây kiểm tra sức khỏe cho cô, nãy giờ nằm trên người cô cảm thấy cô vẫn rất khỏe mạnh, nên tôi đi đây! "

Vừa xoay người, Đới Manh liền bị một đạo lực vô cùng mạnh kéo lại ngã hẳn lên giường:

"Nè, nè, đi đâu mà vội vậy? "

"Tôi hết chuyện ở đây rồi, tôi còn phải khám cho bệnh nhân khác, phiền cô tránh ra. "

Một lần nữa cô định ngồi dậy thì bị người kia cản lại, nàng ta cười, bất ngờ hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn chỉ phớt ngang, nhưng cô cảm nhận được vị ngọt ngào của nó. Dù lòng luyến tiếc nhưng miệng vẫn cứng rắn nói:

"Cô làm gì vậy? "

"Còn làm gì nữa, cô nghĩ xem! "

"Tránh ra! "

"Không"

"Tránh ra"

"K H Ô N G! "

"Là cô ép tôi ! "

Vừa dứt lời, Đới Manh liền đẩy Từ Từ Hiên ra sau, do chủ quan nên bị phản công, nàng mất thẳng bằng, giờ đây người làm chủ thế cuộc là vị bác sĩ đẹp trai trước mặt. Bị lật, Từ Tử Hiên ngay lập tức tỏ thái độ khó chịu, hai mắt nhìn về nơi khác, ngó lơ Đới Manh. Đắt ý trước chiến thắng của mình, cô cười giang:

"Giờ thì ai là người chiếm thế thượng phong đây hả? "

"Hừ! Không vui a~!  Không chơi nữa, cô tránh ra đi! "

Ô hay, nàng ta đúng là người lật lọng mà, lúc nảy còn mặt dày giờ đây sao lại biến thành loại người lật lọng thế này. Đới Manh khẽ chau mày:

"Lúc nảy cô làm gì, nói gì, giờ thì tôi làm nấy nói nấy! "

"Cô... "

Từ Tử Hiên nghẹn họng, uất ức mà nuốt cực tức khó trôi này vào, nàng bĩu môi. Đới Manh ngỡ ngàng, biểu cảm thật ngoài dị đoán mà.

Một lúc sau, cô cũng chịu rời khỏi người nàng, chỉnh lại trang phục một lần nữa, cầm lấy tập bệnh án, lật lật vài trang rồi nhìn Từ Tử Hiên đang ngồi chéo chân thỉnh thoảng mân mê vài sợi tóc của mình. Giờ cô đã hiểu rõ vẫn đề tại sao chỉ  1 bệnh nhân mà đổi nhiều bác sĩ như thế, bị dọa đây mà. Thú vị a!

Vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó, Đới Manh đi đến bên cạnh Từ Tử Hiên để hai tay lên giường, tiến sát vào người nàng, hai khuôn mặt giờ đây chỉ cách nhau chưa đầy 3cm. Mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của người kia, hai cánh môi dần tiến lại gần nhau, không khí tưởng chừng có thể bị phá vỡ dễ dàng bởi một tiếng động nhỏ nào đó. Ngay khoảnh khắc mà môi chạm môi,  Đới Manh liền dừng lại nói:

"Quyến rũ tôi à!  Em vẫn chưa đủ năng lực đâu! "

Nói xong liền đi ra ngoài bỏ lại Từ Tử Hiên mặt đầy hắc tuyến:

"Hừ, bác sĩ đẹp trai, em nhất quyết phải quyến rũ được chị, làm cho chị bỏ chạy mới thôi! Oa, buồn ngủ ghê! "

Đặt đầu lên gối, nàng chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau...

"Bệnh nhân 413,có bác sĩ Đới đến khám bệnh cho cô này! "

Bác sĩ Đới, là cái người hôm qua đè lên người cô, người đó thật đáng sợ, cô không muốn thấy người đó đâu. Từ trong chăn phát ra tiếng nói vô cùng to lớn hiểu thị thái độ không đồng ý :

"Kêu cô ta đi đi, cô ta thật đáng sợ, không muốn cô ta khám bệnh! Y Nhân sợ! "

Nữ y tá nhìn vị bác sĩ bên cạnh làm ra biểu cảm vô phương cứu chữa. Cô lắc đầu, từ tốn mở lời :

"Cô ra ngoài đi, tôi ở đây với 413 là được rồi! "

"Nhưng... "

"Không sao, ra ngoài đi! "

"Vâng, vậy tôi xin phép! "

Cánh cửa phòng vừa đóng, Đới Manh liền tốc tấm chăn dày mo kia ra, người bên trong đã ướt đẫm mồ hôi, vậy sao còn ngoan cố.

"Em sợ tôi đến vậy sao? "

"Sợ... Rất sợ.."

Y Nhân ôm cái gối hình cầu ngồi sát vào bức tường, đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào Đới Manh. Cô lấy làm khó chịu khi bị người khác nhìn như thế, vội đi đến cạnh Y Nhân, kéo đứng dậy và lôi vào nhà tắm, đóng cửa khóa luôn, song cô nói:

"Tắm xong tôi sẽ cho em ra, nếu không ở đó cả đời nhé! "

Từ Y Nhân nghe vậy liền đạp cửa hét lớn:

"Bác sĩ đáng sợ, thả ra, không thích , thả ra,...! "

Vẫn là công cốc, Từ Y Nhân bĩu môi, nhìn vào cái gương trong phòng tắm, đột ngột trong gương hiện ra một người hoàn toàn khác mình, xinh đẹp hơn mình, quyến rũ hơn mình, nói chung là hoàn mỹ. Cô ta khẽ cười nhìn cô nói:

"Nè, cô biết tôi là ai không? "

Ngây ngốc trước câu hỏi của cô ta, Từ Y Nhân nghiên đầu hỏi lại:

"Là ai?  Y Nhân không biết! "

"Tôi chính là cô, cô chính là tôi, hai chúng ta chính là một! "

Cái gì mà hai hai một một, cô chả hiểu gì cả, đôi mày khẽ chau lại. Nhân cách ngốc này này của nàng đúng là ngốc thật, không là đần độn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip