Chương 1: Bốn mắt nhìn nhau...
Cái nắng thiêu đốt da thịt trong những ngày đầu tháng bảy đổ ập xuống khu vườn trưa vắng lặng, Xíu ngước gương mặt đỏ lơ của mình nhìn lên từng đọt cây, mặc cho quả cầu lửa đang cháy hừng hực trên đầu tỏa ra thứ sức nóng khủng khiếp.
Cuối tháng sáu, đầu tháng bảy, những quả điều vớt vát cuối cùng với chất vỏ nham nhám chai sần không ai thèm chú ý đã trở thành mục tiêu cho buổi trưa hè oi bức của Xíu. Nhỏ lom khom lượm mót từng hạt một, dù thứ mùi chua chua đặc trưng đã lên cơn men nồng như đang không ngừng tra tấn hai lỗ mũi của mình, thế nhưng nhỏ vẫn bất chấp tất cả mà lăn lộn dưới từng gốc cây để mót cho sạch những hạt điều còn sót lại.
-"Ai da!"
Kiến lửa nối thành hàng với nhau bò dọc thân cây, hình như có một con vô tình chui tọt vào cổ áo sờn cũ của nhỏ rồi cắn nhỏ một phát đau điếng, làm cho Xíu phải vội lùi ra ngoài, vừa nhảy nhảy lên vừa cố rũ vạt áo cho nó rớt xuống.
Kiến lửa mà cắn thì thôi rồi, đã ngứa còn rát thứ chi chịu nổi.
Trong lúc đang quay người ngược ra sau để kiểm tra, có tiếng động từ phía căn nhà bên cạnh đột ngột phát ra làm cho nhỏ giật mình ngẩng phắt dậy. Sau đó, tiếng xe tải đỗ xịch, tiếng tra chìa vào ổ khóa, tiếng cửa nhà lâu năm vang lên kẽo kẹt, tiếng bàn ghế cọ quẹt với nền nhà tạo thành một loạt những âm thanh cực kỳ rõ ràng vào giữa giờ trưa chín ngọ.
Xíu không nén được sự tò mò, nhỏ cẩn trọng bước từng bước giữa đám lá khô giòn nát, tiến đến sát hàng rào bằng lưới B40 được bao quanh khu vườn, nó nắm hai tay vào mấy cọng thép đan chặt, cố rướn người nhìn sang phía căn nhà hàng xóm.
Không phải do bản tính nó tò mò thích tọc mạch chuyện người khác hay gì đâu, nhưng quả thật là rất kỳ lạ, căn nhà đó bao lâu nay vẫn luôn để trống không người ở, thế mà hôm nay lại nghe thấy có tiếng xe, tiếng đồ vật trong nhà xuất hiện giữa buổi trưa thế này, vậy nên nhỏ mới muốn xem thử có chuyện gì ở bên đó mà thôi.
Ý là thích hóng hớt, mà bị ngại va chạm.
-"Vĩnh, phụ mấy chú bê đồ vô nhà đi con".
-"Dạ".
Giọng nói của một người phụ nữ từ bên trong nhà vọng ra làm cho nhỏ giật mình, còn chưa kịp để nó lấy lại tinh thần thì ngay lúc ấy, cánh cửa bên hông ngôi nhà sau tiếng nói cuối cùng liền bật mở, một thân hình cao lớn đủng đỉnh bước từ trong nhà ra ngoài.
Thế là bốn mắt nhìn nhao trào "máo" họng.
Người thanh niên lạ mặt khi trông thấy sự hiện diện bất ngờ của con "Koala" đang bám hàng rào kia thì cũng giật mình không kém, anh ngớ người trong thoáng chốc, sau đó trong vô thức mà phụt cười.
Thề là mười mấy năm sống trên cuộc đời Xíu chưa bao giờ phải cảm thấy xấu hổ như lúc này cả, thậm chí là nó còn có thể cảm nhận được toàn bộ máu nóng trong người đang chạy rần rần lên đầu mình, tay chân như bị ai chích keo mà dính cứng lên tấm lưới thép không cách nào gỡ xuống, trông có khác gì con khô mực một nắng bị người ta đem phơi mà còn thích nhiều chuyện không.
-"Má biết khúc đó con quê cỡ nào hông? Quê mà muốn đội quần luôn đó".
Giờ ngồi trong nhà vừa lột củ hành tỏi cho má nấu ăn, vừa kể lại chuyện khi trưa mà Xíu còn cảm thấy nhức nhối trong lòng, nó nói xong thì buông hết dao hết rổ, ôm đầu la làng.
-"Há há há há, rồi sao nữa?"
Sau một tràng cười quá sức là thỏa mãn, má Xíu - cô Loan mới bình tĩnh hỏi lại, dù nhiều chuyện là vậy nhưng bàn tay đang bận việc nấu nướng của cô vẫn luôn thoăn thoắt.
-"Thì con vọt lẹ luôn chứ sao, ở đó cho người ta cười vô mặt mình hay chi ha".
Nó còn nhớ rõ khoảnh khắc mà người thanh niên kia bước ra ngoài, nhớ rõ gương mặt chuyển từ kinh ngạc cho đến không nhịn được mà bật cười của anh ta, trời ơi, giá mà khi ấy có một cái lỗ cho nó chui luôn xuống đất ở với đám giun, đám dế ngoài vườn thì hay biết mấy.
-"Cho vừa bây cái tội nhiều chuyện, từ nay là chừa nghe con".
-"Thì con cũng chỉ định ngó cái rồi về kể má nghe thôi, ai mà có dè".
Xíu vừa xụ mặt xuống vừa đáp, phải mà cái nhà đó cách cho xa xa nhà nó ra mấy căn thôi cũng đỡ, đằng này hai nhà lại còn sát bên, ra vô thế nào cũng đụng nhau cho coi.
-"Mà cái nhà đó của ai vậy má?"
Đợi khi nhỏ Xíu quằn quại chán chê xong thì cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh rồi ngẩng lên hỏi, mái đầu đầy tóc sau một hồi bị giày vò thì giờ đây đã rối nùi, mấy sợi tóc con lỉa chỉa như trái chôm chôm, trông vừa ngộ ngộ vừa mắc cười.
-"Má cũng có biết đâu, nghe ngoại bây nói nhà đó là hồi của ông Tám tàng nào á, mà ổng cũng qua Mỹ ở với con gái nhỏ từ lâu rồi, nên là nhà đó bỏ trống bấy lâu, ai đâu mà ở".
-"Vậy hả má, vậy chắc nay con cháu người ta về ở cũng nên".
-"Thì chắc là vậy".
Cô Loan nhấc nồi canh mới nấu trên bếp xuống rồi nhón người nhìn ra chái nhà dựng tạm phía sau, ở đó có một cái bếp củi khác đang bốc khói nghi ngút, lửa đã tàn, chỉ còn mấy cành củi khô cháy đen là thi thoảng ánh lên chút tia đỏ.
-"Xíu!"
Nghe má gọi mình, nhỏ Xíu vội bỏ dỡ nồi trứng vịt đang lột vỏ nửa chừng, hớt hải chạy tới chỗ má.
-"Dạ, sao đó má?"
-"Má kêu bây canh lửa cho má, vậy mà bây để cho nó tàn cỡ đó đó ha".
-"Á chết bà, con quên".
Nãy giờ cứ lo kể cho má nghe cái chuyện nó bị quê độ nên có nhớ nhung gì cái nồi thịt còn đang nấu dở ngoài kia đâu, vậy nên bây giờ nhỏ mới phải hớt ha hớt hải chạy ra chụm củi để nó cháy lại nè, mà cũng may củi mới vừa tắt, chứ để nó nguội hẳn thì chắc phải mất thêm một buổi trời.
-"Đó thấy chưa, cũng cứ cái tật nhiều chuyện của bây đó, bây mà cứ nhọn mỏ kiểu này riết có ngày mang họa nha chưa con".
Nhìn theo bóng lưng chút xíu của đứa con gái đang loay hoay khều lửa mà cô Loan chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu, năm nay nhỏ Xíu vô lớp mười rồi, nhà đơn chiếc chỉ có hai mẹ con lủi thủi với nhau, cô Loan dù không nói ra nhưng trong dạ lại e dè đủ thứ. Càng lớn, nhỏ Xíu càng hiểu chuyện hơn, hai mẹ con cứ quấn quýt với nhau qua bao nhiêu năm tháng, cô Loan chợt nghĩ, lỡ mà một ngày nào đó nó đi lấy chồng thì sao? Rồi lại lỡ nó lấy phải một nhà chồng cách xa nhà cô thiệt là xa thì sao? Chắc là lúc đó cô buồn cô tủi chết luôn.
Đang còn mải miết đắm chìm trong những miên man tâm sự, cô Loan chợt nghe thấy hình như có tiếng ai đó í ới gọi mình ngoài cổng, thấy vậy cô liền bỏ dở việc đang làm rồi chạy ra trước nhà coi thử.
-"Thịt bữa nay chắc ngon lắm á má, hồi sáng con rửa thịt thấy thịt tươi mà chắc quá trời".
Nhỏ Xíu thích mê món thịt kho tàu, tranh thủ mấy đợt nghỉ hè còn đang rảnh, nó rủ má làm món thịt ba chỉ kho trứng cho nó ăn.
-"Má?"
-"..."
-"Má?"
Đang đò đưa gọi chuyện với má nãy giờ mà không nghe má trả lời, nhỏ Xíu thấy lạ nên quay ngược ra sau lưng nhìn vô nhà thì không thấy má đâu, vậy là nhỏ bước thêm mấy bước đứng trước cửa phụ ở nhà sau rồi chống nạnh mà nhìn quanh quất, mặt xị ra như cái bánh bao nhúng nước, tự trả lời:
-"Ủa trời, đi đâu mà không nói cho người ta biết, để người ta đứng nói chuyện một mình nãy giờ".
Trên này, cô Loan thấy có người nên đã chạy vội ra mở cổng.
Trước mặt cô là một người phụ nữ chắc cũng trạc trạc tuổi mình, đứng bên cạnh là người thanh niên cao hơn cô ấy một cái đầu, vừa thấy cô Loan thì người thanh niên đó liền cúi người, nở nụ cười thân thiện:
-"Dạ con chào cô".
Người phụ nữ bên cạnh cũng mỉm cười tiếp lời:
-"Chào chị".
Cô Loan nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt thấy sao cứ quen mắt quá, nhưng tạm thời chưa nhớ ra là ai nên cô cũng gật đầu đáp lại:
-"Dạ chào chị, chị tìm ai?"
Nghe cô Loan hỏi, người phụ nữ liền nói:
-"Dạ không, mẹ con em vừa mới chuyển về nhà ở bên cạnh nên muốn qua chào hỏi chị, sẵn đây có ít quà mẹ con em chuẩn bị muốn biếu nhà ăn để lấy thảo".
Nói rồi người phụ nữ liền quay sang ra hiệu cho cậu thanh niên đang đứng kế đó, khi này cô Loan mới thấy, thì ra hai người còn mang theo một túi xốp màu đỏ cũng khá to, cậu con trai nghe xong thì dùng hai tay đưa túi xốp đó cho cô:
-"Dạ con biếu cô".
-"Trời ơi".
Cô Loan cười xòa, vẫy tay:
-"Thì ra là hai mẹ con mới chuyển đến đó hen, qua chào hỏi là được rồi, quà cáp làm chi cho mất công".
Xong, cô mở rộng cửa cổng, đứng qua một bên, nhiệt tình mời:
-"Hai mẹ con vô nhà ngồi chơi uống miếng nước đã".
-"Dạ em cảm ơn chị".
Sau một lượt thăm hỏi rôm rả, hai người phụ nữ mới phát hiện thì ra bọn họ đều là bạn học cùng lớp cấp hai và cấp ba với nhau, nhưng rồi năm tháng chia cắt, cô Loan thì nghỉ học sớm, sau này lên thành phố làm công nhân may, còn cô Kiều – người phụ nữ vừa chuyển đến nhà bên cạnh tuy rằng vẫn học tiếp, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, vậy là cô chỉ ráng được hết lớp mười rồi cũng theo đám bạn bỏ học lấy chồng.
-"Loan nhớ hồi đó Kiều là đứa đẹp nhất nhì huyện mình, bao nhiêu người theo đuổi, hèn chi, lúc nãy mình nhìn cứ thấy quen quen".
Cô Loan tặc lưỡi cảm thán, ánh mắt chứa đầy hoài niệm của hai người phụ nữ như được quay về những năm tháng xa xưa, cái thuở áo trắng mực xanh ấy, ai mà không một thời ngây dại.
-"Còn Loan thì sao? Hồi đó nghe tin Loan đi Sài Gòn làm việc, rồi đến hồi mình lấy chồng, mình cũng muốn mời Loan mà không biết phải làm sao để mời".
Nói tới đây, gương mặt xinh đẹp toát lên sự quyền quý của cô Kiều thoáng có chút tiếc nuối, cái phận lấy chồng sớm, lại là chồng xa, chẳng mấy khi cô được về nhà thăm cha mẹ như đám bạn, nhưng bù lại chồng của cô cũng là người tâm lý, biết yêu vợ thương con, cho nên ít nhiều gì cô cũng có được sự an ủi trong lòng.
-"Kể từ ngày theo chồng, mình gần như cắt đứt liên lạc với bạn bè, chỉ có hôm nào giỗ đám thì mới về nhà được mấy buổi, nghĩ lại mới thấy...thời gian trôi qua đúng là quá sức tàn nhẫn".
Vừa nói, ánh mắt cô Kiều vừa hướng về nơi xa xăm, tựa như đang suy ngẫm về điều gì đó.
-"Ai rồi cũng phải đầu hàng trước thời gian thôi".
Thấy bầu không khí có vẻ đã bị trầm xuống, cô Loan liền quay sang người đang ngồi bên cạnh bạn mình, vui vẻ hỏi:
-"Đây là con trai của Kiều hả? Chà, lớn dữ rồi hen!"
Cô Kiều nghe vậy thì liền đáp:
-"Ừ, đây là Vĩnh, con trai nhỏ của mình, năm nay "ảnh" vô lớp mười một rồi, đợt này mình chuyển về đây cho "ảnh" học, định là cho nhập học ở trường cấp ba của tụi mình luôn đó".
-"Ủa vậy hả?"
Cô Loan vừa nghe tới đây thì liền nhiệt tình mở lời:
-"Con gái của mình năm nay cũng vô lớp mười, nếu Kiều tính cho nhóc vô trường cấp ba đó thì cũng học chung với con mình rồi".
-"Vậy thì may quá, có gì nhờ con gái của Loan chỉ cho thằng nhóc nhà mình với, nó vừa về đây, có người hướng dẫn cho nó mấy ngày đầu mới vào trường mình cũng yên tâm".
-"Ừa, để đó mình gọi con gái mình lên cho hai đứa nó làm quen".
Vừa dứt lời, cô Loan liền quay ra sau gọi lớn:
-"Xíu, Xíu à".
Nhỏ Xíu đang lụi cụi chụm lửa ở nhà sau, nghe má kêu thì hớt hải đáp lại:
-"Dạ má".
-"Ra đây má biểu cái này".
Nghĩ má cần nhờ cái gì, nhỏ liền đưa tay quẹt vội khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhễ nhại mồ hôi, hộc tốc chạy lên nhà trên.
-"Dạ, sao đó má".
Giá mà nó biết được, cái khoảnh khắc mà nó chạm mặt với người thanh niên mà nó chỉ muốn cả đời cũng không gặp lại, trong cái hoàn cảnh trớ trêu đó, nó thì đầu bù tóc rối, mặt mày nhem nhuốc như con mèo hoa vừa chui ra từ bếp lò, còn người ta thì áo quần phẳng phiu, sơ mi dài tay lịch sự, đang ngồi trên ghế salong nhà nó rồi trố mắt lên nhìn nó trân trân.
Dù đã cố mím môi kềm chế lắm rồi, nhưng Vĩnh vẫn không tài nào ngăn cho bản thân không phì cười được.
Ngay lúc đó, nhỏ Xíu cảm giác như đầu óc mình đang không ngừng quay mòng mòng, gương mặt phừng phừng vì máu nóng chạy ngược lên, nhỏ tối mắt tối mũi, chưa kịp chào hỏi gì ai thì liền lật đật quay ngược ra sau định chạy trốn, nhưng mà...
Huỵch...
Trời đúng là biết chiều lòng người quá thể đáng, bởi vì chỉ lo tìm đường thoát thân, vậy nên nhỏ đâu có để ý thấy được chỗ bậc thềm dưới sàn, thế là nhỏ vướng chân, vấp té, ngã chỏng vó xuống đất.
Quê quá, Xíu quyết định úp mặt nằm luôn ở đó, cả đời cũng không bao giờ bò dậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip