Chương 3: Ác cảm

Hộp kẹo chocolate có cái nơ hồng làm nhỏ Xíu thích mê, nó khoái cái nơ nhỏ nhỏ, xinh xinh gắn trên đó, lúc bóc ra ăn còn cẩn thận tháo nhẹ nút thắt rồi cất ở một góc, tuy chẳng biết để làm gì nhưng vì nó thích nên cứ giữ lại vậy thôi.

Mấy hôm nay trời mưa liên tục, chẳng còn bao lâu nữa là chuẩn bị đi học lại, vì là học sinh bắt đầu vào cấp ba nên cô Loan mua cho nó quá trời đồ dùng học tập mới, cô còn dắt nó đi cắt may áo dài, đặt mua loại vải thật xịn thật đắt. Nhỏ Xíu khoái cái áo dài này vô cùng, vải trắng mềm mại được cắt may khéo léo, vừa kín đáo thanh lịch, vừa khoe ra được ba vòng đẫy đà của người thiếu nữ đương độ chín muồi.

Lúc nhận áo dài về nhỏ Xíu liền chui tọt vô phòng thay ra cho má coi, cô Loan thấy đứa con gái bé bỏng của mình ngày nào giờ đây đã trổ mã trở nên thướt tha như vậy thì không khỏi sụt sùi xúc động, cô kêu nó đứng vào một góc rồi lấy điện thoại ra chụp cho nó mấy tấm giữ làm kỷ niệm, tiện thể cho nhỏ Xíu chỉnh sửa mấy kiểu để đăng lên Facebook.

Tối đến, nhỏ Xíu ăn cơm xong thì vô phòng ngồi bấm điện thoại, nó hí hửng ngắm nghía mấy tấm hình đẹp đỉnh nóc kịch trần đã qua chỉnh sửa của mình, định bụng sẽ thay avatar mới.

Lúc mới bấm vào app chữ f trắng nền xanh, nhỏ chợt thấy thông báo có người gửi lời mời kết bạn, thật ra thì chuyện này cũng bình thường thôi, mỗi ngày nó đều sẽ nhận được rất nhiều lời mời, có người lạ, có người quen, ai mà nhỏ Xíu biết thì nó sẽ chấp nhận, nếu không thì nó cứ để ở đó chẳng quan tâm. Thế nhưng, người gửi lời mời lần này có ảnh đại diện quá là quen mắt, nhỏ Xíu nhìn trân trối vào cái avatar đó một hồi thì cũng bắt đầu quá trình đi soi trang cá nhân của người ta.

Còn có thể là ai vào đây ngoài anh hàng xóm vừa mới chuyển đến nữa.

-"Cũng nhanh quá ha".

Vừa lướt lướt mấy bài đăng của Vĩnh, nhỏ Xíu vừa bĩu môi tặc lưỡi, mới có mấy ngày mà tên này đã tìm được Facebook của nó rồi.

Sau một hồi không ngừng stalk, nhỏ Xíu không thể không trầm trồ trước trang cá nhân đồ sộ của anh. Mặc dù nói Vĩnh là người thành phố vừa chuyển về quê, tuy nhiên thời đại phát triển, người nông thôn hay thành thị gì thì cũng như nhau cả thôi, chỉ cần có mạng internet, chịu khó lướt tiktok mỗi ngày thì ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận được với xu hướng hiện đại, vậy nên dù ở bất cứ nơi nào thì giới trẻ đều theo kịp những phong cách, trending đang rầm rộ khắp hiện nay.

Nhỏ Xíu cũng vậy, nó cũng biết những gì mà một đứa con gái mười lăm tuổi nên biết.

Nhưng Vĩnh còn khác biệt hơn hẳn khi trên trang cá nhân của anh là cuộc sống rực rỡ của tầng lớp thượng lưu.

Không phải khoe tiền vàng hay xe sang, đôi khi chỉ cần là một góc nhà được bày trí cầu kỳ nhưng vô cùng trang nhã, thỉnh thoảng là một bình hoa được cắm tỉa cẩn thận lọt thỏm trong khu vườn chẳng khác gì được đúc ra từ cổ tích, có lúc là bức tranh phong cảnh được chụp từ một đất nước xa xôi nào đó, hoặc chăng chỉ là một bóng người trùm kín trong mớ áo ấm in trên nền tuyết khi đứng dưới ánh đèn đường.

Nếu đây là nó vô tình bắt gặp trên trang cá nhân của một người nào khác, có lẽ Xíu đã cho rằng kẻ đó đang phông bạt.

Nhỏ biết, nhà ba Vĩnh rất giàu, nó đã từng nghe má nó nhắc nhiều về điều đó.

Nhưng có lẽ trí tuệ của nó vẫn chưa hình dung ra được sự giàu sang đó đã đạt đến ngưỡng đường nào, những thực tế và cuộc sống của nhỏ Xíu không thể để cho nó liên tưởng được sự xa hoa mà Vĩnh đã có.

Hơn cả giàu có, hơn cả tiền tài chất đống, là quyền lực và phồn vinh.

Nhưng nó không quan tâm đâu, nó cũng đã nghe má nó kể về việc gia đình Vĩnh đang gặp chút trục trặc trong kinh doanh, vậy nên cô Kiều mới phải để lại chồng và con trai lớn của mình ở thành phố rồi dắt Vĩnh về đây lánh tạm.

Giờ thì không còn ai đẳng cấp hơn ai nữa đâu nhé, có lúa bằng nhau thôi.

Nhưng phải thú thật là Vĩnh rất có gu, không chỉ phối đồ đẹp, anh còn biết nâng cao chất lượng cuộc sống cho mình nữa, nhìn mấy thứ đồ healthy và lịch trình tập thể hình của Vĩnh là biết.

Xem tới đây nhỏ Xíu không thể giấu nổi biểu cảm tiếc nuối, nó vừa tặc lưỡi như con thạch sùng, vừa lắc đầu cảm thán:

-"Tội nghiệp quá, kiểu này rồi sao ăn chơi được nữa, hổng biết về đây rồi cha nội này có chịu nỗi không".

Chẳng hiểu vì lý do gì nhưng nhỏ Xíu có một niềm quan tâm rất đặc biệt đến với Vĩnh, có lẽ vì anh và nó đã có những ấn tượng ban đầu quá là bất thường, cũng có thể vì anh là hàng xóm thân cận vừa chuyển đến, vậy nên nhỏ có phần chú ý đến Vĩnh nhiều hơn.

Lướt thêm một lúc, nó quyết định...chưa chấp nhận kết bạn, tuy nhiên nó lại lội ngược lên đầu trang, nhấp vào link liên kết, stalk qua Instagram...

Ừ, tò mò giết chết con bò.

Tại sao là bò mà không là mèo? Ừ, vì nó là con bò nè.

Nếu như trang Facebook của Vĩnh thể hiện cho người khác biết về một chàng trai nhẹ nhàng, hiểu biết và có những trải nghiệm đủ đầy nhân văn thì Instagram của anh lại là một phương trời khác.

Một Nguyễn Khắc Vĩnh nổi loạn, bóng bẩy với lối ăn chơi không khác gì cậu ấm nhà tài phiệt thực thụ khiến cho Xíu phải mở mang tầm mắt. Những bức ảnh ngầu đét giơ thẳng ngón tay giữa, những bữa tiệc mang phong cách Gatsby, những chiếc xe mô tô phân khối lớn, những cô gái xinh đẹp vây quanh, và cả những không gian xanh đỏ chớp nhoáng.

Rượu tây, nước hoa, siêu xe, poker chip, du thuyền và những cuộc vui thâu đêm.

Cùng với số lượng follow mấy ngàn người.

So với trang cá nhân heo hút chỉ up hình sách vở, hoa lá và chưa đến một trăm người theo dõi, Xíu cảm thấy giữa hai người như hai gam màu tương phản.

Một cháy bỏng rực rỡ, một tĩnh lặng yên ả.

Nếu cuộc đời Vĩnh không vô tình vấp ngã, Xíu không nghĩ ra được giữa hai người sẽ giao nhau ở điểm nào.

Ngoài trời vẫn đang mưa to, cơn mưa ngày một lớn, tiếng gió quật vào cây như tiếng gào thét dai dẳng trong đêm dài, có hạt mưa bị gió thổi vào phòng làm thấm ướt một góc vai của người thiếu nữ. Xíu nhìn ra màn đêm thăm thẳm không trăng sao, nó nhoài người định đóng cửa sổ lại, thế nhưng ánh sáng từ cửa sổ nhà đối diện làm cho nhỏ phải chú ý nhìn sang.

Bên kia khung cửa, người thanh niên ngồi dựa người trên chiếc ghế nệm, đôi mắt anh khép hờ, một chân thả xuống đất, chân còn lại duỗi thẳng có vẻ đang gác trên thứ gì đó, mái tóc ướt rũ xuống trước trán, trông rất hiền lành, rất vô hại.

Vĩnh của hiện tại và Vĩnh của những thứ trên mạng xã hội kia hoàn toàn là hai thái cực khác nhau.

Trước giờ nhỏ Xíu cứ nghĩ những thứ như thế này chỉ có trên phim ảnh, nhưng không ngờ có một ngày những thứ đó lại hiện hữu ngay bên cạnh mình.

Thế rồi không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Vĩnh từ từ mở mắt ngồi thẳng dậy, lúc thấy cô em hàng xóm đang nhìn mình bằng một vẻ mặt thất thần, Vĩnh liền đưa tay vẫy chào, môi nhoẻn cười thân thiện.

Có lẽ kể từ giờ phút này, nó sẽ nhìn anh hàng xóm bằng một ánh mắt khác.

Ánh mắt của sự đánh giá.

Và thế là nó đóng sầm cửa lại rồi quay ngoắt đi.


-"Ê, rồi sao nữa, mấy ngày nay mày có gặp ông đó không?"

Được một hôm mát trời, Xíu cùng với hai đứa bạn thân kéo nhau đi uống nước, gần trường cấp ba của tụi nó mới mở một quán trà sữa trông rất xịn, cho nên nhân dịp trước khi vào nhập học lại, ba đứa mới quyết định gặp nhau đi chơi một bữa.

Đang ngồi nói chuyện vu vơ, Bơ chợt quay sang vỗ vai Xíu, bữa giờ nghe nó nhắc đến "tên hàng xóm" mới chuyển về qua tin nhắn làm cho hai đứa nó hết sức tò mò, thế là sẵn tiện hôm nay gặp mặt, cả hai nhất quyết phải hỏi cho rõ nhỏ Xíu mới được.

-"Gặp gì? Ngày nào mà tao với thằng cha đó chẳng thấy mặt nhau".

Nhỏ Xíu vừa khuấy khuấy ly soda vừa dửng dưng đáp.

-"Cách có một cái hàng rào thôi, từ cửa sổ phòng tao còn nhìn qua được cửa sổ phòng ổng mà".

-"Ê, thiệt không, nghe ghê vậy!"

Quậy đang chăm chú bấm điện thoại vừa nghe đến đó thì liền bật dậy, Quậy là con gái, nhưng hồi đó nó lông bông với mấy đứa trong xóm đi nghịch dữ quá nên ba má nó gọi nó là Quậy luôn.

-"Vậy chắc ổng khó chịu với mày lắm ha".

Bơ liền hỏi tiếp.

-"Đâu có".

Xíu hơi cau mày lắc đầu:

-"Cũng không biết sao nữa nhưng mà gặp tao thì ổng cười hì hì suốt à".

-"Vậy mày có cười lại với người ta không?"

-"Không, sao tao phải cười lại?"

-"Phép lịch sự thôi, người ta cười lịch sự với mày mà".

-"Tao chả biết đâu, lỡ không phải ổng cười lịch sự mà là cười chọc quê tao thì sao?"

-"Mày lại overthinking quá rồi đó".

Với lịch sử từng suy nghĩ nhiều đến mức bị rụng tóc, nhỏ Bơ với Quậy lúc nào cũng phải dẹp loạn mấy cái "ý tưởng" vừa mới lóe lên trong đầu Xíu. Biết đầu óc bạn mình hay bay cao bay xa, vậy nên Bơ với Quậy khi nghe nó kể chuyện chỉ nghe mỗi vế đầu, những gì suy luận phía sau thì hai đứa nó coi như chưa từng hay biết.

-"Mà nè, có hình chụp của ông đó không, cho tụi tao coi thử đi".

Quậy huých vai Xíu, gương mặt xinh xắn nở nụ cười nham hiểm càng làm nhỏ Quậy thêm phần đáng yêu, đôi khi Xíu với Bơ cũng thấy khó hiểu, rõ ràng là Quậy nó rất lành tính, giao diện cũng rất ưa nhìn, rốt cuộc ngày còn nhỏ nó phải phá đến cỡ nào thì ba má nó mới gọi nó là Quậy được cơ chứ.

-"Ủa? Tao có gửi Facebook với Instagram của ổng cho tụi bây coi rồi mà".

Vừa nói, Xíu vừa mở điện thoại ra kiểm tra, chẳng lẽ là do nó nhớ nhầm chưa gửi thành gửi rồi???

-"Ừ thì mày gửi rồi, nhưng mà...tụi tao không tin lắm..."

-"Hở?"

Nghe Bơ nói, Xíu liền nhăn mặt khó hiểu, nó dừng hành động mở điện thoại của mình lại, quay sang hai đứa bạn bên cạnh.

-"Không tin lắm là sao?"

-"Thì...tụi tao nghĩ ông đó lấy ảnh mạng hoặc là ảnh đã chỉnh sửa lố quá, chứ nếu đẹp như vậy thì có hơi vô lý".

Nói rồi nhỏ Quậy cười hì hì, bàn tay đưa lên gãi gãi suối tóc mượt mà như dòng thác đổ, trông nhỏ vừa vô tri mà cũng thật dễ thương.

-"..."

Nghe tới đây, nhỏ Xíu chỉ còn biết mím mím môi nhìn hai đứa bạn thân của mình, nó khoanh tay trước ngực rồi ngồi dựa người ra ghế, ánh mắt chứa đầy sự phê phán. Dẫu biết là Vĩnh cũng có chút đẹp trai, nhưng mà liệu có đến mức vô thực như hai đứa này nói không?

-"Khùng hả hai cha, tao chắc chắn với tụi bây là..."

-"Ủa? Xíu!"

Đang nói giữa chừng, bỗng từ đâu có tiếng gọi cắt ngang vào lời của nó, khiến cho cả ba đứa cùng quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Từ đằng xa, một người thanh niên chậm rãi bước đến chỗ bọn họ, giữa muôn vàn những gương mặt xa lạ, vẻ ngoài chói mắt của Vĩnh khiến cho anh như dát thêm một lớp vàng lóng lánh trên người, dáng vẻ cao to nhưng vẫn cân đối thu hút ánh nhìn những người xung quanh, mái tóc được vuốt keo bóng lưỡng càng góp phần làm gương mặt điển trai trở nên sáng bừng.

Vĩnh bước đến chỗ Xíu và hai nhỏ bạn của nó đang ngồi, nụ cười thân thiện luôn gắn trên môi, thế nhưng Xíu lại không quan tâm nhiều đến những thứ đó, nó chỉ cảm thấy ông bà ta đã nói thì cấm có sai, oan gia ngõ hẹp, ở nhà gặp nhau chưa chán ra đường vẫn còn đụng mặt nhau.

-"Em đi uống nước với bạn hả?"

Nghe Vĩnh hỏi, Xíu liền quay đi để giấu vẻ mặt đánh giá vô cùng tận của mình. Nó nghĩ tên này đúng là vớ vẩn, không đến đây uống nước thì để làm gì? Chẳng lẽ để đi khám sức khỏe???

Thế nhưng vì phép lịch sự bên ngoài, Xíu vẫn phải miễn cưỡng đáp lời Vĩnh:

-"Ò, tui đi uống nước với bạn, anh đi một mình hay đi với ai?"

-"À, anh đến trước, một lúc nữa bạn anh mới đến sau".

-"Ờ, ok".

Cuộc đối đáp được kết thúc mặc định bởi hai từ ngắn gọn của nhỏ Xíu, sự miễn cưỡng rõ ràng đến mức Quậy với Bơ phải quay sang nhìn nó bằng ánh mắt không thể tin, bầu không khí trong thoáng chốc trở nên bối rối.

Như một kẻ ngoài lề bị cách biệt, Vĩnh đứng trước ba cô gái vẫn luôn ngồi yên vị trên ghế, bởi vì nhỏ Xíu không chịu giới thiệu nên anh cũng không tiện bắt chuyện với hai cô bạn của nó, nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ cảm thấy điều này chẳng khác nào đang làm bẽ mặt anh. Tuy nhiên Vĩnh lại tỏ ra rất thoải mái, anh không hề cảm thấy sượng sùng hay phật ý gì cả, từ đầu đến cuối luôn nở một nụ cười dịu dàng.

-"Vậy Xíu và các bạn cứ tự nhiên nhé, anh đi sang chỗ bên kia trước".

Biết rõ cô bé này không hề thích mình, vậy nên Vĩnh cũng không cần lấy đó làm phiền muộn, anh vẫn lịch sự nho nhã chào Quậy với Bơ, sau đó mới thong dong rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip