Chương 5: Ngày đầu nhập học


Ngồi sau xe máy của Vĩnh, nhỏ Xíu ngẩng đầu nhìn hai hàng cây xanh ven đường. Những tia nắng rực rỡ đầu ngày xuyên qua tán lá soi rọi xuống mặt đất khô cằn xám xịt, sau cơn giông gió, bầu trời lại trong trẻo như một mặt hồ lặng sóng, từng đám mây bồng bềnh tựa dải lụa mỏng cứ tự do trôi nổi. Trong không khí còn lẫn chút hơi nước ẩm ướt từ cơn mưa dai dẳng đêm qua, làm đầu mũi người ta se se lạnh. Phía xa, dãy hai quả núi Lá lẩn khuất trong đám mây hững hờ bao quanh, chỉ thi thoảng mới lộ ra một chút rêu phong ảm đạm.

Xíu ngồi một bên yên xe, tà áo dài trắng ngà được vén gọn, có cơn gió vô tình thổi thốc đến chỗ của bọn họ, khiến cho tà áo dài nắm trong tay nhỏ nhẹ bay lất phất, cũng khiến cho vài sợi tóc lướt ngang bầu má tròn trịa, vướng vào khóe môi ửng hồng của người thiếu nữ.

Vĩnh liếc nhìn vào gương chiếu hậu, gương mặt trắng trẻo xinh xắn của Xíu làm cho anh bất giác phải mỉm cười. Tằng hắng mấy tiếng, Vĩnh hơi nghiêng đầu hỏi:

-"Từ đây đến trường mình phải đi đường nào vậy Xíu?"

Chiếc xe máy 50cc chạy từ từ rồi dừng hẳn lại trước một đèn đỏ ở ngã tư đường, nhỏ Xíu nghe anh hỏi thì hơi rướn cổ nhìn lên, nó chỉ tay về phía ngã rẽ cách đó một quãng rồi đáp:

-"Đó, bây giờ anh chạy đến đó đi, quẹo vô rồi tui chỉ tiếp cho".

Trường cấp ba nằm trong thị trấn cách nhà hai đứa chỉ tầm ba, bốn cây, trường nằm trong một con đường nhỏ, đường lộ cũng dễ đi, Vĩnh theo lời chỉ dẫn của nhỏ Xíu chạy thêm một lúc thì cũng đã đến trường.

Sáng sớm ngày tựu trường, trên khắp các nẻo đường của thị trấn nhỏ tràn ngập những vạt áo trắng tinh tươm cùng những chiếc khăn quàng rực đỏ, thị trấn có hai trường cấp ba, ba trường cấp hai, bốn trường cấp một và năm trường mẫu giáo. Các trường học nằm cách nhau không quá mười cây số, vậy nên trong các hàng quán hai bên đường chỉ toàn thấy những tốp học sinh, trẻ nhỏ đang ăn sáng để chuẩn bị cho ngày đầu năm học mới.

Trước trường cấp ba của hai đứa cũng có mấy quán bột chiên, mấy tiệm tạp hóa, tiệm photo kiêm văn phòng phẩm do hộ gia đình kinh doanh. Ngày nhập học trở nên rôm rả hơn bao giờ hết, sáng sớm đầu thu trong vắt, cổng trường mở rộng như đang chào đón những cô cậu chủ trở về sau quãng thời gian ngắn ngao du.

Lần đầu tiên bước chân vào trường cấp ba, nhỏ Xíu cũng bồi hồi lắm, mặc dù đã từng đi qua lại trước ngôi trường này mấy lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên nó chính thức trở thành một phần của ngôi trường. Xíu với Vĩnh theo chỉ dẫn của những đội viên được phân công hướng dẫn tìm đến khu gửi xe, đợi khi nó vừa trèo xuống xong, hai nhỏ Bơ với Quậy từ đâu vọt ra chỗ nó:

-"Ê, Xíu".

Ba đứa nó vừa gặp được nhau thì liền túm tụm lại một chỗ, đứa nào cũng liếc lên liếc xuống áo dài của đứa kia, nheo nheo mắt trầm trồ:

-"Ê đẹp nha đẹp nha, xịn nha mày".

-"Chứ sao nữa".

-"Ê cái vải áo dài mày đẹp quá vậy, tao thích mấy kiểu họa tiết này ghê á".

-"Ừa má tao mua loại xịn lắm đó, phải đặt người ta mới lấy hàng".

Vĩnh cất xe xong thì đứng sau lưng nhìn ba cô bé nữ sinh cứ ríu ra ríu rít mà chỉ biết mỉm cười bất lực, nhất là nhỏ Xíu, Vĩnh nghe tiếng nó là đứa ồn ào nhất đám.

Mãi cho đến khi Bơ phát hiện ra Vĩnh thì sự hiện diện của anh mới được công nhận, khi này, hai đứa kia liền bật chế độ từ tốn bẽ lẽn lên, làm cho nhỏ Xíu cũng phải đơ mặt ra nhìn.

-"Anh mới tới trường thì đi theo tụi tui nha, hôm nay đông lắm, coi chừng bị lạc đó".

Xíu quay đầu lại cẩn thận dặn dò Vĩnh, bộ dạng như thể đang răn dạy đứa em trai của mình vậy. Vĩnh nhìn xuống nó mà thầm cười trong bụng, người thì bé xíu như cái kẹo, mặt mày cũng non choẹt trắng nõn, vậy mà cứ làm như lớn hơn người ta dữ lắm.

Chợt, thật tâm anh cũng thấy nó dễ thương.

-"Ờ, anh biết rồi".

Vĩnh gật đầu đáp.

Sân trường cấp ba đông đúc chỉ toàn là một màu trắng, nắng nhuộm vàng chiếu rợp cả một khoảng sân, đám học sinh cũ lâu ngày mới được gặp lại bạn bè thì không khỏi tay bắt mặt mừng, tốp học sinh mới vào lớp mười cũng loanh quoanh tìm xem có quen được ai không, trên chiếc bảng thông báo có dán mấy tờ giấy danh sách lớp, nhỏ Xíu nhìn hàng người đang bu kín ở đó mà không thể chen vào.

-"Nè, anh tra thử tên mình nằm ở đâu, trên đầu tờ giấy hình như có ghi tên lớp đó, anh coi thử đi rồi mình đi tìm phòng, mà...coi dùm ba đứa tui với".

Sau mấy lần cố gắng, dù đã nhón chân hết cỡ nhưng Xíu vẫn không thể chen vào được bên trong, vậy nên nó chỉ đành ngập ngừng quay lại, trông cậy tất cả vào con người có chiều cao khủng bố ở sau lưng.

Vĩnh nghe vậy thì liền gật đầu đồng ý. Anh tiến lại gần hơn một chút, cố gắng chen chúc qua tốp người bu kín phía trên rồi châu đầu nhìn vào bên trong.

-"Xíu, Xíu, em đi học tên gì?"

Vừa nghe anh la toán lên, nhỏ Xíu liền vội vàng chạy đến túm lấy Vĩnh rồi lôi anh ra ngoài, nhìn một vòng xung quanh thấy ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn về phía mình, nhỏ Xíu liền đỏ bừng mặt vì xấu hổ:

-"Cái anh này, bị khùng hả? Tự nhiên kêu tên ở nhà của tui mà còn kêu lớn vậy".

Nhỏ tức tối đến mức phải dậm chân mấy cái, khi này Vĩnh mới nhận ra mình đã lỡ lời, vậy nên anh liền bối rối xin lỗi:

-"Chết, anh xin lỗi Xíu nha, tại...anh quên mất, anh không biết Xíu đi học tên gì nên mới..."

Thấy Vĩnh cúi mặt gãi gãi tóc xem chừng đã biết mình sai, vậy nên nhỏ Xíu cũng tạm thời hạ hỏa không tức giận nữa, nó thở dài một hơi, nhíu mày đáp:

-"Tui tên Bích Diệp, Lâm Ngọc Bích Diệp, nhỏ này là Đỗ Như Hương".

Xíu vừa nói vừa lần lượt chỉ tay qua chỗ Bơ và Quậy:

-"Còn nhỏ này là Nguyễn Huỳnh Khánh Vy".

Nghe xong, Vĩnh liền gật đầu rồi quay lại chỗ bảng thông báo, anh xem hết mấy lượt rồi lại nhanh chóng quay ra ngoài, đi đến chỗ ba đứa đang đứng:

-"Sao rồi? Anh có tìm được lớp không?"

Nhỏ Xíu thấy Vĩnh bước đến thì liền ngước mặt hỏi.

-"Được".

Vĩnh gật đầu, đáp:

-"Ba đứa em học chung với nhau, lớp 10A2".

-"Còn anh, anh học lớp nào?"

-"Anh học ở 11A3".

Xíu nghe Vĩnh nói xong thì liền gật gù, sau một lúc suy ngẫm nó liền nói tiếp:

-"Vậy tụi tui chỉ lớp cho anh trước rồi đi nhận lớp sau".

-"Vậy có được không? Hay là để anh tự đi tìm lớp cũng được".

-"Không sao đâu, để tui dắt anh đi cho, chỗ này sao anh rành bằng tụi tui được!"

-"Vậy đến lúc về thì sao?"

-"Khi nào về anh cứ đứng ở lớp đi, tui đi tới chỗ anh, mắc công anh không biết chỗ rồi lại đi lạc".

Vừa nói, nhỏ Xíu vừa mạnh miệng vỗ ngực ra vẻ hiểu biết lắm, nó nghĩ Vĩnh thì làm sao bằng mình, thỉnh thoảng phải cho nó cơ hội để thể hiện với người mới chứ.

Mặc dù hai đứa đều là học sinh mới vào trường, nhưng nhỏ Xíu nghĩ nó là dân địa phương, ừ, tại nó là dân địa phương thì làm sao nó lạc được, cho dù chỗ này nó cũng chưa đến bao giờ.

Kết quả cho thấy, đừng nên nói trước chuyện gì cả, dân địa phương mười lăm năm thì vẫn lạc như thường.

Lúc thầy tổng phụ trách dắt nó đến phòng đoàn thì chẳng biết Vĩnh đã ngồi chờ ở đó từ lúc nào, vừa trông thấy Xíu, Vĩnh liền đứng bật dậy đi nhanh đến chỗ nhỏ, anh nghiêng đầu nhìn đôi mắt nai đỏ hoe sau hai bàn tay đang dụi mạnh.

-"Nhỏ này em gái của con hả?"

Thầy Hải – Tổng phụ trách cấp ba năm nay quay sang Vĩnh hỏi.

-"Dạ thầy".

Vĩnh cũng không biết nên giải thích rõ thế nào nên cũng thuận theo ý của thầy luôn, dù sao thì tính ra nhỏ Xíu cũng giống như em gái của anh còn gì, trước khi đi mẹ Vĩnh đã dặn anh phải coi Xíu như em út trong nhà mà chăm sóc.

Nghe xong, thầy Hải chỉ biết tặc lưỡi rồi chậm rãi lắc đầu, hai cánh tay thầy chắp ra sau lưng, mặc dù trông thầy vẫn còn rất trẻ, nhưng với điệu bộ đó thì hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của thầy chút nào.

-"Em gái em đi lạc ở tuốt bên khu nhà thi đấu lận, thiệt tình, sao mà mấy đứa này không chịu đọc sơ đồ trường gì hết trơn. Mà hai anh em tìm được nhau rồi thì dắt nhau về đi, trễ lắm rồi, còn có hai đứa ở lại thôi đó".

Nói rồi thầy Hải liền lắc đầu bỏ ra ngoài, thật ra thầy cũng quen rồi, năm nào khai giảng lớp mười mà chẳng có đứa bị lạc, cũng do trường cấp ba này được rót vốn nhiều quá, lúc xây thì vừa rộng vừa phức tạp, còn chia ra nhiều khu khác nhau nữa, vậy nên dọc các hành lang đều có sơ đồ trường do chính thầy Hải biên soạn được lồng khung dán trên tường. Nhưng soạn thì soạn, có đứa nào thèm quan tâm đâu, cuối cùng năm nào cũng vậy, lớp mười mới vô trường mà lóng ngóng là lạc đường liền, cũng may là lần này nhỏ Xíu tìm được sớm, chứ có năm nào đó, có đứa học trò lớp mười mới vô trường học được mấy buổi mà ngủ quên rồi lạc luôn đến tối, đợi khi người nhà đổ xô đi kiếm cả ngày rồi tới trường nhờ huy động giáo viên mới tìm ra.

Nhớ đến câu chuyện mà ban nãy thầy Hải kể cho mình nghe, nhỏ Xíu bèn không kềm được mà khóc rưng rức, nó chợt nghĩ, lỡ một đứa sợ ma từ bé như nó mà lại lạc đến tối ở một nơi rộng lớn như thế này thì sẽ thế nào?

-"Xíu, Xíu, em thấy sao rồi?"

Vĩnh nắm lấy cố tay đang không ngừng dụi nước mắt của nó, cúi đầu lo lắng hỏi:

-"Sao em đi lạc xuống tận nhà thi đấu vậy? Anh cứ đứng ở lớp đợi em..."

-"Tui...tui cũng không biết nữa, tui cũng đi tới lớp anh như bình thường mà...mà tìm hoài, tìm hoài không ra".

Nói rồi Xíu liền òa lên khóc nức nở, hai mắt của nhỏ nhắm tịt lại, đôi hàng mi cong cong đan vào nhau, ướt đẫm.

Vĩnh nhìn gương mặt lem luốc của nhỏ vì khóc mà trở nên ửng hồng bỗng chẳng biết làm sao, anh bối rối ngước mắt lên như thể đang tìm kiếm sự giúp đỡ, thế nhưng cả dãy hàng lang đều vắng hoe, giữa trưa đứng bóng, trường lại rộng thênh thang, cho dù có người đi nữa thì cũng chẳng tìm đến khu vực văn phòng này để làm gì.

-"Ừ, ừ, anh biết rồi, thôi, lần sau để anh đến lớp tìm em, lỗi anh, anh sơ suất không dặn em kỹ, đừng khóc nữa nha, Xíu ngoan nha, nín đi rồi anh mua trà sữa cho".

Vừa nói, Vĩnh vừa dịu giọng dỗ dành nhỏ, anh cuống quýt đưa tay lên để lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, động tác nhẹ nhàng lại cẩn thận đó khiến cho nhỏ Xíu thoáng chốc im bặt.

Cảm giác đang khóc tức tưởi nhưng lại được anh đẹp trai vừa dỗ ngọt vừa lau nước mắt cho sẽ như thế nào?

Có ai biết không?

Nhỏ Xíu thì biết rồi đó, phê tới nóc.

Nghĩ thử xem, cảnh tượng mà chính bản thân đang nhắm tịt mắt bù lu bù loa hết lên, thế mà khi mở mắt ra lại có một trai đẹp vừa lo lắng vỗ về mình, vừa an ủi lau nước mắt cho, sướng còn gì bằng.

Nhưng mà cũng mắc cỡ thí mồ.

Nhỏ Xíu khóc đã đời xong thì cũng bắt đầu biết xấu hổ vì những hành động ngu ngốc vừa rồi, đã đi lạc thì thôi đi, còn mít ướt như con nít nữa, cũng may là anh Vĩnh không chê, nếu không chắc là nhỏ phải chui đầu xuống đất mới hết nhục nỗi.

Thấy Xíu đã nín dứt, Vĩnh liền mỉm cười đứng thẳng dậy, anh vuốt vuốt mái tóc rối tung của nó, sau đó còn lấy chiếc balo mà nó đang đeo trên vai xuống, ân cần nói:

-"Để anh xách cặp cho, đi thôi, cũng trễ rồi, anh đưa Xíu về nhà".

Dứt lời, Vĩnh không để cho nhỏ kịp suy nghĩ gì thêm liền nắm cổ tay nó kéo đi.

Trên hành lang vắng người, âm thanh những con ve còn sót lại của ngày hè vang lên từng tiếng kêu râm ran, ánh mặt trời gay gắt xuyên qua tán lá xanh mơn mởn từ hàng cây xà cừ chiếu xuống sàn gạch, cơn gió nhẹ từ đâu thổi ngược vào người Vĩnh, làm cho vài sợi tóc ngắn ngủn của anh nhẹ bay.

Đi theo phía sau, Xíu chợt ngước mắt nhìn lên bóng lưng cao lớn đằng trước, chiếc áo sơ mi trắng che phủ đôi vai rộng của người con trai, cũng che đi gương mặt đang ửng hồng vì xao xuyến của nhỏ.

Từ hành lang văn phòng trường đến bãi giữ xe là một đoạn đường khá xa, suốt quãng đường đó, nhỏ Xíu chỉ lầm lũi đi theo sau lưng anh Vĩnh mà không nói bất cứ lời nào, nhỏ thấy ở chỗ cổ tay nóng ran lên, một cảm giác bức bối đến không chịu được cứ vùng vẫy ở trong lồng ngực. Nó cứ vừa đi vừa cắm mắt xuống sân trường, đạp lên chiếc bóng đổ dài của ai đó, cố tình để cho bóng của cả hai đứa nằm chồng lên nhau.

Chẳng biết vì sao nữa, từ vô thức nhỏ cứ muốn làm như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip