Chap 1 : Bạn cùng bàn
Học sinh đội sổ Đỗ Việt Hoàng có một kẻ thù không đội trời chung – học sinh xuất sắc Trương Gia Lâm. Mối thù giữa hắn và người này xảy ra vào đầu năm học khi vừa bước vào cấp ba.
Đỗ Việt Hoàng đường đường là thiếu gia nhà họ Đỗ, nhà mặt phố bố làm to, mặt mũi xán lạn, chính là mầm non nhỏ sau này có thể vươn xa trong bộ môn bóng rổ. Người ngước nhìn theo Đỗ Việt Hoàng nhiều không đếm xuể, không phải say mê hắn thì cũng là nể phục khí chất ngất trời của hắn. Thế mà Đỗ Việt Hoàng hắn lần đầu tiên trong đời lại chạm trán người chẳng coi hắn ra gì, bảo hắn như một cái đinh trong mắt.
Vào cái ngày định mệnh ấy, Đỗ Việt Hoàng đang có một trận bóng rổ với một đội bên lớp khác. Đỗ Việt Hoàng nổi bật hơn tất cả những người khác trong sân, chỉ riêng về chiều cao đã đủ áp đảo đối thủ. Kĩ năng chơi bóng rổ được rèn giũa từ bé không thể đùa được, thể chất bền bỉ, mỗi lần hắn ghi điểm đều sẽ có thêm nhiều tiếng thét chói tai từ các nữ sinh và nam sinh để làm phông nền cho sự oai phong của hắn. Khi Đỗ Việt Hoàng đang ăn mừng chiến thắng cùng các đồng đội, hắn không cần phải rêu rao sự phong độ của mình, những người khác sẽ tự tung hô hắn, riêng chỉ có một giọng nói khinh bỉ phát ra từ sau lưng hắn : "Đúng là thần kinh."
Đỗ Việt Hoàng còn tưởng hắn nghe nhầm, liền quay người lại căng mắt tìm xem chất giọng vừa kiêu ngạo vừa mềm mại đó phát ra từ đâu. Khi hắn thấy Trương Gia Lâm đang mở to đồng tử nhìn mình thì cố ý vểnh tai lên nghe anh nói chuyện, xác định xem có phải chất giọng ấy là của anh không. Đúng như hắn nghĩ, giọng nói vừa nãy quả thật là của anh. Đỗ Việt Hoàng nhìn chằm chằm Trương Gia Lâm một hồi, nhớ kĩ khuôn mặt và dáng vẻ của anh.
Đỗ Việt Hoàng muốn xác nhận lại xem có đúng là Trương Gia Lâm đã mỉa mai hắn không, cũng có thể là Trương Gia Lâm nói câu này với bạn của anh. Hắn đi đến hỏi Trương Gia Lâm xem có phải anh nói ra câu đấy không.
Trương Gia Lâm không biết Đỗ Việt Hoàng nhắc đến câu nói gì, anh nghĩ chắc là Đỗ Việt Hoàng nhầm mấy câu khen ngợi của Đặng Tùy Anh là của anh. Vốn giọng của Đặng Tùy Anh cũng trầm hơn các cô gái khác, đôi lúc sẽ bị nhầm là giọng của con trai.
Anh không muốn nhiều lời với người kia nên gật đầu một cái, sau đó liền lờ Đỗ Việt Hoàng đi. Sự thờ ơ của Trương Gia Lâm làm tâm trạng hắn đã tệ còn tệ hơn. Đỗ Việt Hoàng nghĩ ít ra cũng phải nhân từ, không thể giải quyết tên kia một cách khoa trương trước mặt các fan của hắn được, đành nuốt giận, vẻ mặt hưng phấn cũng bị người kia chọc cho biến thành vẻ mặt 'đừng đụng vào bố'.
Trương Gia Lâm thật ra không hề có hiềm khích gì với hắn, từ bé anh đã được giáo dục rất tốt, bình thường thì với ai anh đều có một cách đối xử không lạnh nhạt cũng không quá nhiệt tình, hoàn toàn sẽ không đặc biệt thích ai hay ghét ai nếu không có nguyên nhân cụ thể. Câu nói khi ấy thực chất là nói với bạn thân của Trương Gia Lâm – Đặng Tùy Anh. Lúc đó cô bị sự sôi nổi trên sân bóng làm cho phấn khích, liền nói lớn với bạn thân mình "Nếu tao là nam thì sẽ còn đẹp trai hơn mấy cậu bạn kia nhiều." Trương Gia Lâm vừa nghe xong liền giở giọng trêu chọc, còn cười giả bộ mỉa mai Đặng Tùy Anh. Khiến cho cô nàng phồng má tức giận, dậm nhẹ chân người kia.
Một câu đùa không mang theo tí hiềm khích liền bị hiểu lầm một cách tai hại, khiến cho một Trương Gia Lâm vô tội biến thành vô số tội.
Đỗ Việt Hoàng cũng không phải dạng học sinh ngoan hay con nhà người ta hiền lành, sau đó liền tìm cơ hội "trả thù" lại kẻ thù. Những trò đùa trẻ con của hắn lúc đầu Trương Gia Lâm thật sự không để tâm, Đỗ Việt Hoàng thấy thế liền lấn tới, tần suất kiếm chuyện với người ta lại càng gia tăng. Kết quả Trương Gia Lâm không thể chịu nổi nữa, mắng Đỗ Việt Hoàng một câu, bảo hắn như cây đinh trong mắt. Từ đó hình thành mối thù truyền kiếp giữa hai người.
Học sinh cả trường đều biết mối thù của hai người họ, hiển nhiên đã quen với việc nơi nào có Đỗ Việt Hoàng, nơi đó không có Trương Gia Lâm và ngược lại. Hai người ít đụng mặt có vẻ là vì chán ghét vẻ mặt của đối phương. Một tên thì bảo người kia "mặt như đít nồi", một kẻ thì bảo tên kia "mặt như chó husky". Nhưng cứ đụng là múc, chạm là xúc, không ai nhường nhịn ai. Đỗ Việt Hoàng và Trương Gia Lâm đều biết giữ ý tứ, không dùng bạo lực để giải quyết tư thù, chỉ dùng ngôn từ "mĩ miều", "lịch sự" để giải quyết. Trương Gia Lâm được bố mẹ giáo dục cẩn thận từ bé, không phải loại người chuyên buông lời tục tĩu như Đỗ Việt Hoàng, lúc đầu nói không lại hắn, sau khi cùng hắn đấu võ mồm một thời gian thì hiện đã ở cấp độ không cần dùng tới từ thề tục cũng có thể mỉa mai cho hắn nổi gân xanh đầy trán.
Bạn học xung quanh ai cũng ngán ngẩm cảnh này, chỉ có một nhóm nữ sinh có suy nghĩ tà đạo, cho rằng hai người như chó với mèo, như nước với lửa thế này rất hợp đôi. Thậm chí còn cho rằng họ chỉ "yêu cho roi cho vọt", tăng nhiệt cho lửa tình thôi. Nhóm nữ sinh này rất ít, họ cùng nhau lập một nhóm chat, bọn họ hoạt động rất kín tiếng, tự tạo ra một con thuyền để chèo. Tên con thuyền là Hoàng Lâm. Mọi lần chạm trán của hai người Đỗ Việt Hoàng và Trương Gia Lâm đột nhiên có thêm người hóng hớt. Các nữ sinh luôn nỗ lực tìm kiếm thêm hint cho couple họ chèo rồi tự gặm đường do bản thân ảo tưởng ra.
Đỗ Việt Hoàng và Trương Gia Lâm gây chiến với nhau cả một năm lớp mười, thật sự không ngờ được lên năm lớp mười một sẽ học cùng lớp với nhau. Đỗ Việt Hoàng vừa bước vào lớp đã gặp ngay Trương Gia Lâm ngồi ở hàng thứ ba sát bên cửa sổ, hắn liền đen mặt. Nghĩ tới việc ngày nào đi học cũng phải gặp bản mặt lạnh ngắt của Trương Gia Lâm, hắn có chút sởn da gà. Còn khoảng mười lăm phút nữa mới tới giờ vào học, bạn học nào cũng đang tám chuyện to nhỏ với nhau.
"Đỗ Việt Hoàng! Ở đây!" Đỗ Việt Hoàng nghe thấy giọng nói ồn ào quá đỗi quen thuộc này liền biết là ai, sải bước trên đôi chân dài đến nơi phát ra giọng nói đó.
"Tao đây, mày ồn ào cái gì?" Đỗ Việt Hoàng nhướng mày hỏi, đá đá chân vào chân bàn ra hiệu bảo người kia xích ra cho hắn đi vào. Trạc Thành xì một tiếng, lùi ra sau cho hắn tiến vào trong.
Trạc Thành quen biết Đỗ Việt Hoàng khi học cấp hai, tính tình hắn khó ở, hiếm ai dám lại gần. Trạc Thành thấy ấn tượng với hắn, luôn bảo hắn tiêu sái chứ không lưu manh, cũng luôn chủ động bắt chuyện với hắn. Bản tính của Đỗ Việt Hoàng là độc lập không kiêng nể ai, ban đầu hoàn toàn không để tâm đến Trạc Thành. Nhưng càng về sau Trạc Thành lại càng nhiệt tình, Đỗ Việt Hoàng cũng dần chấp nhận người bạn này. Hai người lúc nào cũng đi chung với nhau, tình nghĩa anh em rất lớn cũng rất bền lâu.
Đỗ Việt Hoàng thời niên thiếu thái độ có chút ngông cuồng, khí thế của hắn thu hút nhiều thành phần không tốt. Trạc Thành cũng không chê phiền, có chuyện xảy ra sẽ cùng Đỗ Việt Hoàng giải quyết, cứ thế trực tiếp trở thành bạn thân nhất của hắn.
"Không ồn ào cái gì, mày nhìn xem, người tình trăm năm của mày đang ngồi kia kìa. Hiếm gặp thật đó nha, sao không lại chào hỏi người ta chút đi." Trạc thành vừa nói vừa cười cười, không hề chú ý đến bản mặt hầm hầm của Đỗ Việt Hoàng.
"Người tình trăm năm con khỉ mốc. Đúng là xui tận mạng, kiếp trước tao đã làm cái gì để nhận quả báo này vậy trời." Đỗ Việt Hoàng trách móc số phận của mình, lầm bầm than thở về cuộc đời. Trạc Thành đã nghe mấy câu này đến ngán cả tai, lôi điện thoại ra làm vài ván game, không để tâm đến Đỗ Việt Hoàng nữa.
Học sinh không lúc nào không đứng nhất bảng - Trương Gia Lâm tưởng chừng như không để tâm gì đến kẻ thù của mình, thực chất những lời Đỗ Việt Hoàng nói đều nghe rõ. Trương Gia Lâm mím môi, lông mày nhíu lại, anh thầm nghĩ 'Bộ cậu tưởng tôi thích ở chung lớp với cậu lắm hả?!'
Trương Gia Lâm ở trong lòng gào thét, ngoài mặt vẫn cố gắng giữ một vẻ mặt bình tĩnh đối đáp với các bạn học. Trạc Thành lúc này bỗng mở miệng.
"Nghĩ cũng lạ, với thành tích đó của cậu ta lẽ ra phải học ở lớp chuyên chứ nhỉ? Sao lại qua lớp 3 của chúng ta học?"
"Cũng phải, Trương Gia Lâm đáng lí phải học ở lớp 1 hoặc lớp 2, qua đây làm gì cho chướng mắt." Đỗ Việt Hoàng nghe thế thì ngưng mắng mốc cuộc đời, đáp lời Trạc Thành.
"Nghe bảo giáo viên đưa cậu ta qua đây để 'chỉnh' lại lớp mình, tăng điểm chuẩn của lớp lên." Một bạn học ở bàn bên trả lời. Đỗ Việt Hoàng đưa mắt nhìn Vĩ Quân – bạn học ngồi ở bàn gần cuối dãy kế bên, rồi lại nhìn Trương Gia Lâm, lại thầm mắng các giáo viên một câu.
"Thế méo nào mình cũng bị so sánh với cái tên đâm thủng tàu Titanic(1) này cho mà xem."
Mối thù giữa Đỗ Việt Hoàng và Trương Gia Lâm luôn là chủ đề hot ở Nhị Trung, mỗi lần đụng chạm nhau thì đều được bưng lên diễn đàn trường. Có không ít giáo viên theo dõi trang diễn đàn nên hầu hết các giáo viên đều biết sự ganh ghét nhau của bọn họ. Các giáo viên lo lắng bọn họ sẽ ẩu đả gây tiếng xấu cho trường hoặc khiến thành tích đi xuống. Nhưng trái lại với suy nghĩ của bộ phận giáo viên, hai bọn họ càng ganh nhau bao nhiêu, thành tích lại càng xuất sắc bấy nhiêu.
Trương Gia Lâm điểm mạnh là học tập, thành tích luôn đứng đầu khối, tham gia nhiều cuộc thi kiến thức mang lại nhiều giải thưởng danh giá và tiếng tốt cho trường học. Anh còn là một học sinh gương mẫu, kỷ luật tốt, luôn phụ giúp các giáo viên và bạn học, nhờ đó nhanh chóng giành được một vị trí trong hội học sinh, cũng như được dọn sẵn đường để lên làm hội trưởng hội học sinh.
Đỗ Việt Hoàng thì ngược lại, hắn ghét học tập, điểm mạnh đương nhiên không phải học tập. Bù lại Đỗ Việt Hoàng có thể chất tốt, thiên phú thể thao bẩm sinh, nhanh chóng vào được đội bóng rổ của trường rồi giành được những giải thể thao lớn bé về cho trường. Đỗ Việt Hoàng không phải học sinh gương mẫu, đương nhiên có vi phạm kỷ luật, nhưng đều không phải chuyện gì lớn, cũng không làm mất mặt trường nên giáo viên hiếm khi khiển trách hắn.
Điều duy nhất có thể dùng để chê bai Đỗ Việt Hoàng là thành tích môn Ngữ Văn của hắn. Đỗ Việt Hoàng ghét học hành, nhưng không muốn bản thân và phụ huynh hắn bị làm phiền bởi mấy lời chê trách thành tích quá tệ hại. Mỗi lần thi cử đều cố ý làm vừa đủ điểm trên trung bình, chỉ trừ môn Ngữ Văn. Sau khi thi xong có kết quả, bài thi Ngữ Văn của Đỗ Việt Hoàng liền sẽ trở thành tiêu điểm của lớp, giáo viên theo thói quen sẽ cầm bài hắn lên đọc để sửa bài. Ông thầy tóc đã rụng hơn nửa đầu đọc xong, không hiểu hắn viết gì. Vừa bị bài văn của hắn làm cho đầu óc quay cuồng vừa bị tiếng cười của lớp chọc cho tức giận. Đỗ Việt Hoàng cứ như thế sau này mỗi khi có kết quả môn Ngữ Văn đều bị mắng té tát, còn bị bạn học trêu chọc "Anh Hoàng thật trâu bò, viết hay như thế tôi còn tưởng là nhà văn nào chuyển kiếp."
Đỗ Việt Hoàng nhớ tới thành tích Ngữ Văn của bản thân, lại thở dài. Hắn không muốn bị Trương Gia Lâm cười vào mặt vì điểm môn Ngữ Văn ngu ngốc. Cũng không muốn bị giáo viên khiển trách trước mặt Trương Gia Lâm. Trong lòng bỗng nổi lên ngọn lửa quyết tâm, Đỗ Việt Hoàng lay Trạc Thành, nghiêm túc nhỏ giọng nói với anh em tốt.
"Đợi hết tiết chủ nhiệm tao sẽ đi tìm giáo viên chủ nhiệm lớp mình để đề nghị chuyển Trương Gia Lâm ra khỏi lớp mình."
"Mày nghiêm túc thiệt luôn đó hả Đỗ Việt Hoàng? Bộ mày nói chuyển là mấy ổng bả đồng ý ngay và luôn hả? Lớn rồi dùng não chút đi." Trạc Thành lắc lắc đầu, dùng giọng điệu ông bố già khuyên nhủ 'con trai' Đỗ Việt Hoàng.
"Tao sẽ dùng hết nội lực để xin xỏ mấy giáo viên, thà chịu mất mặt một hôm còn hơn mất mặt cả năm học. Tao hoàn toàn không muốn thấy bộ mặt khinh bỉ hay thương hại của Trương Gia Lâm khi tao bị giáo viên la mắng đâu." Đỗ Việt Hoàng siết chặt tay lại thành nắm đấm, trông rất quyết tâm mà nói.
"Tao đến chịu với mày. Tùy mày vậy, lát nữa tao đi chung." Trạc Thành vừa dứt lời đã thấy Đỗ Việt Hoàng nhìn mình bằng ánh mắt cực kì cảm động như kiểu "Mày đúng là anh em tốt của tao".
Đỗ Việt Hoàng và Trạc Thành vừa bàn bạc xong chuông vào học đã vang lên, mọi người đều nóng lòng chờ xem giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp 3 là ai.
"Mong là không phải thầy Vương bụng phệ, giảng bài thì như châm thuốc mê, tính tình thì không ưa được." Một bạn học ngồi ở bàn hai dãy 1 nói.
Nghe bạn học kia nói xong, các bạn học khác trong lớp cũng bắt đầu xì xầm về chủ đề giáo viên chủ nhiệm mới. Tiếng chạm sàn của đôi giày Tây ngày càng rõ, cả lớp 3 liền im phắc lại, họ đều biết giáo viên chủ nhiệm mới sắp bước vào lớp rồi. Cả bọn hồi hộp không thôi. Sau đó tiếng la hét của tụi con gái bắt đầu lớn dần lên.
Người bước vào lớp không phải là thầy Vương bụng phệ hay thầy Đăng già mồm đầu hai thứ tóc, mà trái ngược với suy nghĩ của cả lớp 3. Người sẽ làm chủ nhiệm lớp bọn họ là một người đàn ông trẻ tuổi toát lên vẻ chính trực và trưởng thành, không quá mức lạnh lùng cũng không hoàn toàn ấm áp. Khuôn mặt anh tuấn, biểu tình lãnh đạm, sóng mũi cao thẳng nâng chiếc kính gọng kim loại màu bạch kim, ánh mắt cương trực đen láy. Hoàn toàn hút hồn các nữ sinh trong lớp, có người còn hô lên bảo "Cấp cứu cho trẫm", nữ sinh khác thì đòi mua vài bịch máu, ăn ý thay cũng có nữ sinh vừa thấy người đàn ông bước vào đã hô to rao bán máu bịch.
Vị giáo viên trẻ anh tuấn kia mở miệng, chất giọng trầm thấp lôi cuốn khiến cả phòng học im lặng lắng nghe. "Hạ Đình Khương, tôi là giáo viên sẽ dạy các em bộ môn Ngữ Văn, đồng thời cũng sẽ đảm nhiệm vai trò giáo viên chủ nhiệm của lớp 11-3."
Hạ Đình Khương vốn là người kiệm lời, màn giới thiệu của y xúc tích ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin cần thiết. Hạ Đình Khương vừa dứt lời liền đi về phía bàn giáo viên, lôi từ cặp đựng tài liệu ra các tài liệu giảng dạy cần thiết, dường như đã chuẩn bị để bắt đầu tiết học ngay lập tức. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, Hạ Đình Khương ngước mắt lên mới nhận ra các học sinh lớp 11-3 đều nhìn y với ánh mắt toát ra tia lửa, có vẻ còn muốn hỏi vị giáo viên chủ nhiệm mới này nhiều câu hỏi khác.
Hạ Đình Khương nghiêm túc nhưng không quá khó tính, chiều theo bọn nhỏ mà đặt ra câu hỏi "Các em có thắc mắc gì khác không?"
Cả lớp 11-3 lại một lần nữa nháo nhào lên, đặt ra đủ mọi thể loại câu hỏi từ tuổi tác, đối tượng, sở thích. Lần ồn ào này quả thực không tầm thường, trực tiếp làm kinh động đến lớp 11-4 bên cạnh. Hạ Đình Khương nhéo nhéo điểm giữa hai hàng lông mày, bọn nhóc này còn hỗn loạn hơn những gì y nghĩ. Vị giáo viên chủ nhiệm mới liền dùng tay ra dấu áp tiếng ồn của cả lớp xuống. Khoảng nửa phút sau thì cả lớp 11-3 mới dần hạ nhiệt, lúc này Hạ Đình Khương mới dặn dò "Có câu hỏi gì thì về nhà gửi qua tin nhắn cho tôi, tôi sẽ giải đáp cho các em. Bây giờ thì bắt đầu vào tiết học." Nói xong liền ghi một dãy số điện thoại lên một góc của bản đen cho cả lớp ghi lại.
Lớp 11-4 hiện tại đang học tiết Toán, giáo viên Toán của bọn họ là một người phụ nữ trung niên, màu son đỏ chót và phấn phủ cũng không che đậy được các nếp nhăn thâm niên của cô. Cô Lý có hơi tức giận vì trận ồn ào ban nãy của lớp 11-3, liền bảo đại diện môn Toán của lớp 11-4 sang nhắc nhở lớp bên cạnh.
Đại diện môn Toán lớp 11-4 là Đặng Tùy Anh, tuy cô đam mê thể thao từ bé nhưng năng lực học tập vẫn tốt. Đã là bạn thân của 'con nhà người ta' Trương Gia Lâm thì không thể để anh bị mình làm cho mất mặt được, vì thế nên Đặng Tùy Anh dựa vào chỉ số thông minh cao hơn người thường nỗ lực học tập. Tuy không quá xuất sắc Trương Gia Lâm nhưng thành tích vẫn rất tốt. Đặng Tùy Anh đặc biệt nổi trội ở bộ môn Toán Học, được cô Lý khó tính chọn làm đại diện bộ môn này.
Đặng Tùy Anh đáp một tiếng "Vâng" rồi đi qua lớp bên cạnh, cô gõ gõ vào cánh cửa gỗ xong bước vào bên trong. "Cô Lý dạy Toán bên lớp em nhắc nhở lớp 11-3 không nên làm ồn ào, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học tập của các lớp khác." Đặng Tùy Anh hoàn thành nghĩa vụ của một con bồ câu đưa thư xong mới nhìn xem ai là chủ nhiệm của lớp 11-3. Khi nhìn thấy người đàn ông trẻ với khí chất không tầm thường đứng trên bục giảng, Đặng Tùy Anh khá bất ngờ, trong lòng không khỏi cảm thán ngoại hình và thần thái của vị giáo viên này thật sự rất ngầu.
Hạ Đình Khương nhìn cô nữ sinh đứng ở cửa ra vào, đáp "Cảm ơn em đã thay cô Lý đi nhắc nhở, tôi sẽ giữ trật tự cho lớp."
Đặng Tùy Anh gật đầu, hướng về Hạ Đình Khương hơi cúi người xem như chào tạm biệt rồi đi ra khỏi lớp.
Tiết Ngữ Văn là tiết Đỗ Việt Hoàng chán ghét nhất, cả năm lớp 10 chỉ cần đến tiết này các bạn học khác đều sẽ thấy hắn hôn mê bất tỉnh, trời sập cũng không dạy, giáo viên gào khàn cổ cũng không nghe. Ai cũng cảm thấy hắn thật cừ, giáo viên cũng ngán ngẩm việc kêu hắn dậy, cứ thế mặc kệ cho hắn say giấc nồng. Tiết này có lẽ cũng như mọi khi, nhưng không chỉ có Trạc Thành ngồi bên trố mắt mà các bạn học khác cũng mắt chữ A mồm chữ O đầy kinh ngạc nhìn Đỗ Việt Hoàng. Đỗ – Ngữ Văn dưới trung bình – Việt Hoàng đang thật sự nghe giảng chứ không ngủ!
Trương Gia Lâm năm lớp 10 không học chung lớp với Đỗ Việt Hoàng, cũng không biết được lịch sử đấu tranh với Ngữ Văn hào hùng của hắn. Thấy các bạn học khác không nghe giảng mà mất tập trung nhìn về một phía, Trương Gia Lâm cũng có hơi tò mò đưa mắt nhìn theo. Vừa thấy Đỗ Việt Hoàng thì sự tò mò trong anh liền bị dập tắt, anh quay phắt đầu lại tiếp tục công cuộc học tập nghiêm túc.
Chất giọng và ngoại hình của Hạ Đình Khương cũng là một loại tài năng, có thể khiến cả lớp 11-3 tập trung nghe giảng. Hạ Đình Khương khá phù hợp với việc giảng dạy, y có chất giọng lôi cuốn dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn, cách giảng dạy mới mẻ dễ hiểu. Bài giảng của Hạ Đình Khương so với lão Vương bụng phệ rõ ràng thú vị hơn rất nhiều. Trương Gia Lâm từ góc độ của một học thần liền cho y một dấu sao, cho Hạ Đình Khương vào danh sách giáo viên yêu thích với một vị trí không thấp.
Đỗ Việt Hoàng thật sự im lặng cả tiết học, không chơi điện thoại, không xoay bút, không ngủ như chết. Thay vào đó còn lấy bút ra lâu lâu ghi chép xuống. Trạc Thành bị một loạt hành động khác thường của anh em tốt dọa sợ, thấp giọng hỏi "Nay mày bị gì vậy Đỗ Việt Hoàng?"
Đỗ Việt Hoàng không trả lời Trạc Thành, tiếp tục học cho hết tiết. Trạc Thành sợ thật rồi, vừa hết tiết học liền đứng lên định đi ra khỏi lớp. Đỗ Việt Hoàng lúc này mới trở lại trạng thái như bình thường, hỏi "Ê, mày đi trước chứ không đợi tao à?"
"Tao đi với mày, nhưng mà đợi tao, tao đi mua đồ về trục vong cho mày cái."
Đỗ Việt Hoàng : "..."
"Đi tìm Hạ Đình Khương với tao trước đi." Đỗ Việt Hoàng đứng dậy, nắm cổ áo của Trạc Thành lôi đi.
"Mày từ từ, gấp cái gì. Mà khoan, mày gọi thẳng tên của giáo viên chủ nhiệm luôn à? Đúng là anh Hoàng nha." Trạc Thành huých huých bả vai Đỗ Việt Hoàng trêu chọc hắn, không ngờ được vẻ mặt hắn lại thực sự trông nghiêm trọng. "Biểu cảm của mày sai sai sao ấy, mày với thầy Hạ có xích mích gì à?"
Trạc Thành quan sát được Đỗ Việt Hoàng nuốt xuống một ngụm nước miếng, người tỏa ra hơi lạnh. "Lát tao cho mày biết." Đỗ Việt Hoàng đơn giản đáp.
Hạ Đình Khương vừa kết thúc tiết học, bây giờ đang chuẩn bị cho tiết học ở lớp khác. Đang đi trên hành lang thì bị Đỗ Việt Hoàng kêu lại.
"Hạ Đình Khương, nói chuyện với em chút đi."
Hạ Đình Khương bản tính ôn hòa kiên nhẫn, dừng bước chân lại chờ Đỗ Việt Hoàng bày tỏ vấn đề. "Em có việc gì?"
"Anh- À không, thầy chắc hẳn biết Trương Gia Lâm đúng không?" Đợi Hạ Đình Khương gật đầu, Đỗ Việt Hoàng lại nói tiếp "Năng lực học tập của cậu ta thì đáng lí nên học ở lớp chuyên, học ở lớp này có thể sẽ kéo thực lực của cậu ta xuống. Em và cậu ta cũng ngứa mắt nhau, học chung một lớp sẽ dễ gây chiến. Thầy có thể vì nền hòa bình và đoàn kết của lớp mà yêu cầu chuyển Trương Gia Lâm sang lớp 11-1 hay 11-2 không?"
Đỗ Việt Hoàng có vẻ rất quen với tính cách và lối suy nghĩ của người kia, lời muốn nói thì nói rồi nhưng cũng không mong đợi gì Hạ Đình Khương đồng ý.
"Thầy biết rồi, để thầy suy nghĩ đã." Hạ Đình Khương nói rồi bảo Đỗ Việt Hoàng cùng Trạc Thành mau về lớp đi. Đây là một câu trả lời có tính khả quan ngoài mong đợi.
Đi được một đoạn thì Trạc Thành cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nãy hình như mày còn định gọi thầy Hạ là 'anh'."
"Ổng là anh họ tao." Đỗ Việt Hoàng nhàn nhạt đáp, không thèm liếc nhìn vẻ mặt bất ngờ của người kia.
"..."
"Cái đệt!"
"Gia đình mày đúng là ghê gớm quá đấy. Anh họ của mày đi làm nghề nhà giáo, lại còn dạy Ngữ Văn. Ơ thế cái gen văn vẻ đó đến đời mày thì cụt ngang à?"
Đỗ Việt Hoàng dùng chân dài đá Trạc Thành một cái. Trạc Thành ủy khuất xoa xoa mông mình, lại nói "Ít ra thì như vậy cái kế hoạch không đụng độ học sinh xuất sắc của mày sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn, không còn là số âm nữa!"
Đỗ Việt Hoàng thở dài, lười đáp lại Trạc Thành. Hạ Đình Khương là con trai của em gái ruột cha hắn, từ bé đã thân với nhau, cũng rất hay gặp mặt. Hắn biết rõ tính khí của Hạ Đình Khương, người đàn ông này rất khó đoán và uy nghiêm, ít khi đồng ý với bất kỳ nguyện vọng vô lí nào của bé Đỗ Việt Hoàng 5 tuổi kể cả khi bé có làm nũng.
Đỗ Việt Hoàng và Trạc Thành quay về lớp, cố gắng học hết những tiết học còn lại. Đỗ Việt Hoàng và Trương Gia Lâm cố gắng làm lơ đi đối phương, nhưng kẻ thù thì vẫn mãi là kẻ thù. Cả hai không thể phủ nhận cảm giác tồn tại cực kì cao của đối phương, mỗi lần đụng mắt đều như có tia lửa phát ra xẹt xẹt. Chịu đựng nguyên một ngày trời, giáo viên vừa kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, Đỗ Việt Hoàng và Trương Gia Lâm rất ăn ý thu dọn đồ đạc sạch sẽ rồi đi ra khỏi lớp.
Một người cửa trước một người cửa sau, nhất quyết không đụng mặt. Trương Gia Lâm yêu thích sạch sẽ, việc dọn dẹp xem như là thói quen và thú vui của anh. Cặp táp, sách vở, bút viết đều được Trương Gia Lâm sắp xếp gọn gàng nhanh chóng. Đỗ Việt Hoàng thì ngược lại, hắn không ăn ở dơ bẩn hay bừa bộn, nhưng hắn dọn cặp nhanh thế không vì lí do giống Trương Gia Lâm, mà là vì hắn chả xách cái m* gì theo đi học cả.
Hôm nay các lớp của các khối đều được đi về từ buổi trưa, ngày mai mới bắt đầu tổ chức lễ khai giảng. Chủ đích đi học của ngày hôm nay là để các học sinh làm quen bạn bè mới và gặp lại bạn cũ sau kì nghỉ dài.
Đỗ Việt Hoàng xuống sân chơi bóng rổ cùng bọn Trạc Thành, Vĩ Quân. Hắn ra tay rất ác liệt, có là anh em hắn cũng không nhường. Trạc Thành chơi không giỏi bằng Đỗ Việt Hoàng, nhưng cũng rất khá, cố gắng chút cũng có thể chơi ngang sức với Đỗ Việt Hoàng.
Vĩ Quân thì còn non tay, thể chất cũng kém hơn hai tên sức trâu sức bò kia. Chơi được nửa tiếng thì đuối sức, chỉ có thể vừa thở phì phò vừa gắng sức đuổi theo.
"Anh Hoàng, anh Thành à, bọn mày có chút tình người đi chứ, bọn mày chơi vậy tao không theo kịp tiến độ đâu." Vĩ Quân thở nặng nề trách móc.
Đỗ Việt Hoàng nhếch môi cười khẩy "Không theo kịp là vì mày gà."
Trạc Thành đi tới quăng cho cả hai mỗi người một chai nước, bảo nghỉ chút đi. Đỗ Việt Hoàng vừa uống nước vừa đảo mắt nhìn xung quanh, không biết đang tìm kiếm cái gì. Đến khi có một bóng dáng mặc đồng phục nghiêm chỉnh xuất hiện qua ô cửa sổ hành lang hắn mới vừa lòng. Đỗ Việt Hoàng nâng mắt lên nhìn Trương Gia Lâm đang cầm một xấp tài liệu dày cộm đi trên hành lang, chút tâm tình chọc ghẹo bỗng dưng nổi lên.
Trương Gia Lâm là một học sinh xuất sắc vượt tiêu chuẩn, anh đã được các giáo viên chọn trước cho ghế hội trưởng hội học sinh. Anh không rảnh rỗi như các học sinh khác, sau khi tan học thì phải ở lại giúp đỡ giáo viên chuẩn bị cho lễ khai giảng ngày mai.
Trương Gia Lâm đang cầm một tập tài liệu đi đến phòng giáo viên thì nghe được một chất giọng quen thuộc gọi tên mình. Anh liền biết rõ giọng nói này là của ai, bước chân dừng lại, biểu tình có hơi chán ghét nhìn xuống sân bóng rổ của trường.
Đỗ Việt Hoàng thấy kẻ thù đã để ý đến mình, bày ra dáng vẻ quan tâm người kia "Con cưng giáo viên có khác nhỉ, không được rảnh rỗi như người thường. Tan học rồi mà còn phải làm con cưng chạy việc cho các giáo viên cơ đấy."
Trương Gia Lâm nghe thế thì trừng mắt đe dọa một cái rồi làm lơ người kia quay người đi luôn. Trong lòng anh mắng bản thân ngu ngốc, biết thế cứ làm lơ người kia cho rồi.
Đỗ Việt Hoàng ghẹo người thành công thì nở một nụ cười đắc ý. Trạc Thành nhìn thấy thì ngao ngán lắc đầu, cầm bóng lên giục Vĩ Quân tiếp tục chơi bóng. Đỗ Việt Hoàng bỏ chai nước trong tay xuống đất xong liền tham gia cùng bọn họ.
...
"Chào ngày mới nắng tươi, ong nâu làm mật vui đời." Tiếng nhạc chuông báo thức của Đỗ Việt Hoàng reo lên, hắn nhăn nhó ấn tắt chuông rồi bật dậy khỏi giường. Đỗ Việt Hoàng chỉ mới tạo được thói quen này hai năm gần đây, hắn biết nếu cứ vòng vo xin ngủ thêm năm phút thì thế nào cũng trễ năm mươi phút. Thà bật dậy khỏi giường luôn rồi nửa tỉnh nửa mê đi vệ sinh cá nhân còn hơn cứ nằm ngủ tiếp.
Ong nâu làm mật thì vui đời chứ Đỗ Việt Hoàng thì chẳng vui đời chút nào. Gần sát giờ lễ khai giảng diễn ra hắn mới ngáp ngắn ngáp dài đi vào trường. Thầy giám thị thấy dáng vẻ uể oải cùng bộ đồng phục được gọi là trái ngược với sự chỉnh tề thì nhăn mặt, giữ Đỗ Việt Hoàng lại giáo huấn hết mười phút. Đỗ Việt Hoàng cực kì chán nản nghe bài giáo huấn này lần thứ N xong trả lời đại cho qua. Thầy giám thị bây giờ mới hài lòng, bảo Đỗ Việt Hoàng mau chỉnh đốn đồng phục rồi đi vào sân trường tập hợp với lớp nhanh lên.
Đỗ Việt Hoàng đi vào sân trường thì đã thấy Trạc Thành vẫy vẫy tay với mình. Trạc Thành là một nam sinh có ngoại hình thuộc mức trung bình khá, nhưng lại có vẻ bụi bặm và khỏe khoắn của học sinh thể thao, cũng rất cao ráo. Ngoài ra cậu ta còn rất biết cách đối nhân xử thế nên cũng được nhiều nữ sinh mến mộ. Nhờ chiều cao 1m83 của Trạc Thành mà Đỗ Việt Hoàng mới tìm được lớp 11-3 giữa biển người mênh mông.
"Ghê gớm nha anh Hoàng, ngày khai giảng mà cũng dám đi trễ, oai phong làm càn nha." Trạc Thành cười cười.
Đỗ Việt Hoàng lại ngáp một cái, "Mới ngày khai giảng mà đã bị ông Hùng cằn nhằn, xui xẻo thật chứ. Sao ổng không dành thời gian để chăm tóc mọc lại thay vì đi canh tao nhờ."
"Mày ngưng nói nhảm là vừa rồi, đứng nghiêm chỉnh chút đi. Lát nữa người tình trăm năm của mày lên phát biểu, nhớ dõi theo người ta đó nha."
"Hình như mày thích tự trách bản thân sinh ra hơi lành lặn quá nhỉ? Muốn cụt mất chỗ nào không tao cho cụt luôn." Đỗ Việt Hoàng nghiến răng gằn giọng nói, song lại chỉnh đốn tư thế của mình nghiêm chỉnh hơn một chút, ngước mắt nhìn lên sân khấu.
Buổi lễ khai giảng bắt đầu một cách nhàm chán như mọi năm, hiệu trưởng và đại diện ban lãnh đạo nhà trường đọc đủ thứ tuyên thệ, cổ vũ học sinh học hành chăm chỉ rồi mới đi xuống. Đỗ Việt Hoàng chán đến nỗi muốn vừa đứng vừa ngủ. Ngay lúc định nhắm mắt ngủ thật thì loa phát thanh vang lên giọng nói của cô Lý, kéo hắn về thực tại.
"Sau đây là phần phát biểu của đại diện học sinh đứng đầu toàn khối năm lớp 10 vừa qua, mời em Trương Gia Lâm tiến lên sân khấu để chia sẻ với các bạn học sinh."
Đỗ Việt Hoàng chớp chớp mắt, cuối cùng cũng đến phần hắn mong chờ nhất. Hắn khôi phục lại vẻ mặt tỉnh táo, chăm chú nhìn người đang từ dưới đi lên.
Trương Gia Lâm vừa lên sân khấu đã thu hút đủ ánh nhìn từ mọi nơi. Các học sinh vừa vào trường liền trầm trồ khen ngợi. Vẻ ngoài của anh quá xuất sắc, mang đến cho họ một hình tượng người tiên phong uy nghiêm. Trương Gia Lâm tóc tai gọn gàng, mắt kính cận màu bạc kiểu dáng rất kén người dùng lên mặt anh lại khiến nó trông như một kiểu kính đắt tiền và được ưa chuộng, sóng lưng anh thẳng đứng, đồng phục màu trắng tinh khôi được ủi kĩ càng làm cho người ta có cảm giác rất sạch sẽ, tinh khiết.
Giọng nói của Trương Gia Lâm dần dần lấn át tiếng nói chuyện xì xầm của các học sinh. Đỗ Việt Hoàng không biết vì sao cùng là một đoạn phát biểu mẫu được biên soạn trước nhưng Trương Gia Lâm đọc lại có vẻ dễ nghe hơn nhiều so với các giáo viên kia, hắn nghiêm túc ngắm nhìn dáng vẻ của người kia, âm thầm đánh giá. Hôm nay kẻ thù của hắn đạt chuẩn.
Trương Gia Lâm đứng trên sân khấu đọc gần hết đoạn văn phát biểu mới nhìn xuống sân trường, rất nhanh đã tìm được người anh đang nghĩ đến. Đỗ Việt Hoàng đang chăm chú lắng nghe, không say ngủ, quần áo gọn gàng, dáng đứng nghiêm túc. Hôm nay kẻ thù của anh đạt chuẩn.
Trương Gia Lâm hài lòng, không biết nghĩ gì mà khóe môi lộ ra một đường cong rất nhỏ như không có gì. Có vẻ không ai nhận ra đường cong đó, chỉ trừ Đỗ Việt Hoàng. Tuy hắn đứng ở vị trí cách sân khấu khá xa nhưng mọi cử chỉ của Trương Gia Lâm hắn đều nhìn thấy. Đỗ Việt Hoàng cười khiêu khích đáp lại, ánh mắt hắn và người kia đụng nhau một giây ngắn ngủi xong cả hai đều quay đi chỗ khác.
...
Buổi lễ khai giảng kết thúc, mọi người trở về lớp học của mình. Lớp 11-3 đã ổn định chỗ ngồi, các học sinh đang ngồi nói chuyện với bạn học trong khi chờ giáo viên. Tiết đầu tiên của bọn họ là tiết chủ nhiệm, Đỗ Việt Hoàng thấp thỏm chờ Hạ Đình Khương nói ra quyết định về đề nghị của hắn. Đỗ Việt Hoàng nhìn xuống liền thấy Trương Gia Lâm, hắn suy nghĩ vì sao kẻ thù vẫn còn ở đây.
Trạc Thành bắt được ánh mắt nôn nóng của Đỗ Việt Hoàng, khuyên hắn đừng vội, có thể do bận công tác của nhà trường nên Hạ Đình Khương chưa giải quyết thôi. Đỗ Việt Hoàng ừ nhẹ một tiếng.
"Đến giờ vào lớp rồi kìa." Một bạn học nói xong liền thấy Hạ Đình Khương mặc vest chỉnh tề bước vào. Sức hấp dẫn của y có tính công kích rất cao, các học sinh tuy đã ngắm đủ từ hôm qua nhưng vẫn bị nhan sắc của y làm cho đờ đẫn.
Hạ Đình Khương bước đến bàn giáo viên, xắn cổ tay áo rồi gật đầu coi như chào các học sinh.
"Hôm nay lớp 11-3 chúng ta sẽ tổ chức bầu chọn ban cán sự lớp. Về việc chỗ ngồi của các em thì bây giờ sẽ được giữ nguyên, khi nào có việc gì thầy sẽ thay đổi sau."
Đỗ Việt Hoàng nghe thế thì thở dài, vẻ mặt đen đi không ít, biết rằng Hạ Đình Khương không đồng ý với ý kiến của mình. Hạ Đình Khương ánh mắt thâm thúy nhìn Đỗ Việt Hoàng, lại nói tiếp.
"Tuy nhiên, hôm qua thầy vừa nhận được một đề nghị của bạn học Đỗ Việt Hoàng. Bạn ấy có đề nghị liên quan đến bạn học Trương Gia Lâm."
Trương Gia Lâm nghe thấy tên mình thì có hơi giật mình, dùng ánh mắt không mấy thân thiện quay xuống nhìn Đỗ Việt Hoàng. Đỗ Việt Hoàng sắc mặt từ đen chuyển sang xanh, hắn không ngờ Hạ Đình Khương lại trực tiếp nêu tên hắn trước lớp.
"Thầy sẽ không tiết lộ chi tiết về đề nghị này. Nhưng có vẻ bạn học Đỗ Việt Hoàng khá quan tâm đến bạn học Trương Gia Lâm. Để tăng tình hữu nghị giữa hai bạn học và tình đoàn kết của lớp 11-3, thầy đưa ra quyết định chuyển chỗ ngồi của Đỗ Việt Hoàng thành kế bên Trương Gia Lâm. Tức là bàn 3 tổ 4, sát bên cửa sổ."
Đỗ Việt Hoàng nghe đến đây thì điếng người, chỉ hận không thể đấm Hạ Đình Khương một cái cho bỏ ghét. Đột nhiên hắn cảm thấy sau gáy lạnh ngắt, nuốt một ngụm nước miếng, động tác cứng đờ như máy móc từ từ xoay đầu lại. Quả nhiên, sát khí đó là từ cái tên đâm thủng tàu Titanic kia.
Trương Gia Lâm bây giờ thật sự rất muốn cầm bút lên nhắm thẳng thái dương Đỗ Việt Hoàng mà đâm vào. Bạn cùng bàn cũ của Trương Gia Lâm thấy nhiệt độ xung quanh lạnh xuống gần như âm độ thì liền khẩn trương.
Đỗ Việt Hoàng lúc này vẫn còn đứng hình, một chút cũng không nhúc nhích. Hắn bây giờ thật sự rất giống như tượng tạc. Trạc Thành vẫn còn bình tĩnh hơn tên đầu gỗ nào kia, lay lay hắn.
Lúc này Đỗ Việt Hoàng mới phản ứng lại, vội gom đại đồ đạc rồi quay qua nhìn Trạc Thành, ánh mắt như muốn cầu cứu rồi liền rời đi dưới sự giám sát gắt gao của Hạ Đình Khương.
Trương Gia Lâm miễn cưỡng nhích người cho Đỗ Việt Hoàng đi vào bên trong. Đỗ Việt Hoàng thật sự đang rất muốn dùng đôi chân dài của hắn để chạy đi ngay lập tức, hắn thấy rõ trong mắt Trương Gia Lâm đều là quyết tâm dùng cây bút đang cầm trên tay đâm chết hắn.
Đỗ Việt Hoàng lôi tất cả kiến thức "uyên bác" về thề tục ra mà xài. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy, hắn càng né Trương Gia Lâm bao nhiêu thì ông trời càng đẩy kẻ thù đến bên hắn.
Đỗ Việt Hoàng nghĩ chắc kiếp trước hắn cũng phải là phản diện tiêu diệt thế giới hay sao mà kiếp này phải gánh nghiệp. Đỗ Việt Hoàng càng nghĩ càng hăng, thậm chí còn nghiêm túc nghĩ kiếp trước có nợ nần gì, nợ như thế nào để rồi bây giờ hắn lại dính phải một cục nợ to đùng.
Cục nợ đó bây giờ rất muốn đâm chết hắn. Đỗ Việt Hoàng thấy Trương Gia Lâm im lặng quá lâu thì khô khan hỏi "Cậu... có ổn không? Sẽ không giận quá hóa điên chứ?"
Trương Gia Lâm nở một nụ cười xinh đẹp như thiên sứ với Đỗ Việt Hoàng, lời nói ra thì hoàn toàn ngược lại.
"Nếu còn nói thêm một câu nữa thì cậu nên nghiêm túc chuẩn bị tang lễ của mình đi."
(1) Ý bảo Trương Gia Lâm là tảng băng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip