Chap 3 : Soda dưa lưới

Đỗ Việt Hoàng và Trạc Thành không về nhà cất cặp thay đồ mà đi thẳng tới quán net quen. Chủ của quán net này là chú của Vĩ Quân, Đỗ Việt Hoàng và Trạc Thành thường xuyên bắt gặp cậu ta phụ trông coi, quản lí quán.

"Bọn bây tới rồi." Vĩ Quân đã thay quần áo, cậu ta mặc một chiếc áo hoodie sáng màu và một chiếc quần thun màu xám nhạt.

Vĩ Quân cười cười, bảo cho chú mình một tiếng rồi cùng hai người ngồi vào ghế, khởi động máy lên. Ba thanh niên bắt đầu hăng hái cày game tới tận khi trời gần tối.

Đỗ Việt Hoàng cảm thấy chơi nhiêu đó là đủ rồi, hắn xoa xoa mát xa bàn tay và các ngón tay, duỗi lưng rồi tháo tai nghe xuống bảo Trạc Thành đi về.

Trạc Thành ừ ờ rồi cũng tháo tai nghe, vẫy tay với Vĩ Quân xong liền chạy tới khoác vai Đỗ Việt Hoàng.

"Tới cửa hàng tiện lợi kiếm chút gì lót bụng đi." Đỗ Việt Hoàng nói. Trạc Thành bảo được.

Cửa tự động ở cửa hàng tiện lợi mở ra, tiếng tíng toong báo có khách bước vào phát lên. Trạc Thành mua một hộp cơm đầy đủ cả rau thịt, sức ăn của Đỗ Việt Hoàng không bằng tên kia, chỉ mua một cái cơm nắm tam giác với một bịch snack cỡ lớn.

Hắn theo thói quen lượn đến khu nước uống, định mua một lon coca, nhưng hắn lại nhìn thấy một loại soda giải khát mới ra khá là hút khách, chỉ còn mỗi một lon duy nhất. Bao bì lon nước có hình dưa lưới, khá chắc là vị dưa lưới rồi, Đỗ Việt Hoàng cũng thích ăn dưa lưới. Hắn vươn người định lấy lon soda cuối cùng đấy thì ngón trỏ của hắn lại chạm phải vào ngón trỏ của một người khác.

Đôi tay trắng như này, móng tay được cắt gọn, từng đốt tay, cổ tay thon gọn xinh đẹp... Trương Gia Lâm?

Đỗ Việt Hoàng ngẩng đầu, đúng như hắn nghĩ, là Trương Gia Lâm thật này. Chưa đợi hắn mở lời, Trương Gia Lâm đã hỏi trước.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi vừa chơi net với Trạc Thành và Vĩ Quân, chơi hơn hai tiếng, có chút đói bụng nên đi mua chút đồ ăn vặt. Còn cậu?"

"Tôi vừa tự học trong thư viện xong, bây giờ tôi đi mua nước rồi về nhà."

Đỗ Việt Hoàng ậm ừ, lại nữa rồi, có thể như vầy là hơi nhanh, nhưng hắn không còn cảm thấy Trương Gia Lâm đáng ghét như lúc trước nữa, chắc là còn một tẹo. Chỉ là bầu không khí giữa hắn và người kia cứ không đứng đắn như nào ấy, mặt hắn dày như vậy mà bây giờ đối diện người kia vẫn có chút ngượng nghịu.

Trương Gia Lâm cũng hơi lúng túng, không biết có nên rút lại tay mình hay không. Đỗ Việt Hoàng nhìn thấy vẻ lúng túng của Trương Gia Lâm, hắn lấy tay che miệng cười khẽ.

"Cậu muốn chai soda đó à?"

"...Ừm." Trương Gia Lâm rất lâu sau mới ừm một tiếng.

"Cậu lấy đi, dù gì tôi cũng thích coca hơn."

"Thật à?" Trương Gia Lâm nghi ngờ hỏi, Đỗ Việt Hoàng có bao giờ nhường nhịn anh đâu.

"Thật, lừa cậu làm gì, tôi không lừa mấy bé nhỏ ngây thơ như cậu đâu." Đỗ Việt Hoàng lại cười, nhét lon soda vào tay của Trương Gia Lâm. Nghe tiếng Trạc Thành gọi hối nên hắn liền đi đến quầy thanh toán, thanh toán xong thì đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi luôn.

Trương Gia Lâm cứ như bé nai con ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn về phía cửa tự động, xong lại nhìn xuống lon soda trên tay. Biết ngay mà, nào có chuyện Đỗ Việt Hoàng không gây sự với anh đâu, không phải lúc này thì cũng là lúc khác thôi.

Nhưng mà bây giờ, anh không thật sự cảm thấy việc bị hắn gọi là "bé nhỏ ngây thơ" quá khó chịu. Trương Gia Lâm lắc lắc thân lon soda dưa lưới, áp thân lon mát lạnh lên má mình. Bỗng dưng anh cảm thấy mặt mình có hơi nóng.

...

Đỗ Việt Hoàng vừa bước vào nhà đã nhìn thấy một người đàn ông cao niên đứng tưới nước cho chậu hoa. Ông ấy quay lại, mỉm cười chào hắn.

"Mừng cậu chủ về nhà."

"Trước khi về nhà cháu đã ăn chút đồ vặt ở ngoài rồi nên bây giờ chưa cảm thấy đói, bác dặn cô Vân đừng nấu bữa tối quá sớm, khoảng hai tiếng nữa hẳn nấu."

"Tôi đã rõ." Người đàn ông cao niên gật đầu, tiếp tục tưới hoa. Trong biệt thự của nhà họ Đỗ nuôi rất nhiều loài cây và hoa cảnh, hẳn là để thêm sức sống cho căn biệt thự rộng lớn này. Người đàn ông cao niên này tên Giang Hoài, ông đã làm quản gia cho nhà họ Đỗ được gần ba thập kỷ rồi, bao loài cây hoa ông đều đã tiếp xúc và tìm hiểu qua, kể cả khi chủ nhân của ngôi nhà thường xuyên vắng bóng, cây và hoa vẫn luôn tươi tốt, đều là nhờ vào tay nghề chăm sóc của ông. Giang Hoài là một người đàn ông toàn năng, cả ba đời gia chủ nhà họ Đỗ đều coi trọng ông.

Sau khi vào phòng, Đỗ Việt Hoàng quăng chiếc balo đáng thương vào một góc. Cả người cao to ngã lên giường một cái thụp. Hắn vùi mặt vào chăn, đây là thói quen xấu của Đỗ Việt Hoàng, sau khi về nhà sẽ không tắm ngay mà liền nằm lên giường.

Đỗ Việt Hoàng lật người, mặt hướng về phía trần nhà. Ánh sáng của đèn có hơi chói mắt, hắn lấy cánh tay che đi đôi mắt mình. Một màu đen duy nhất hiện lên trước mắt.

Những suy nghĩ bắt đầu hiện lên một cách bừa bộn trong tâm trí, hắn như tự tâm sự với chính mình. Mới chỉ có một ngày thôi mà hắn khám phá được bao nhiêu điều mới.

Đỗ Việt Hoàng hắn và Trương Gia Lâm quen biết nhau cũng được một năm, dù không phải bạn bè nhưng cái tên Trương Gia Lâm này rất quen thuộc với hắn.

Hắn cứ nghĩ người kia chính là như vậy, chính là một người ưu tú vừa khó gần vừa chua ngoa, nhưng thật chất Trương Gia Lâm có nhiều mặt rất khác so với trong trí nhớ và suy nghĩ của hắn. Người kia không phải lúc nào mặt cũng đen như đít nồi, nhưng anh quả thực giống một cục than, một cục than có lúc đen đúa nguội lạnh, cũng có lúc đỏ hồng nồng cháy. Trương Gia Lâm cũng sẽ có lúc ngại ngùng mà đỏ mặt, có lúc lúng túng vụng về, có lúc ngạc nhiên không giấu được, và còn cả lúc giật bắn người vì bị nói trúng tim đen.

Đỗ Việt Hoàng vừa nhớ tới những biểu cảm của Trương Gia Lâm vừa cười, hiếm khi nhắc đến Trương Gia Lâm mà nụ cười hắn trưng ra không phải một nụ cười thiếu đánh. Hắn cứ như một đứa trẻ vừa được tặng cho một món đồ chơi mà nó cực kì yêu thích. Đứa trẻ đó sẽ luôn ngắm nhìn, khám phá và nâng niu món đồ đấy.

Đỗ Việt Hoàng bật người dậy khỏi giường, mở tủ lấy một bộ quần áo thoải mái rồi đi vào phòng tắm. Dưới làn sương mờ ảo, thân hình rắn rỏi của tên họ Đỗ hiện ra, bả vai của hắn to rộng, từng giọt nước ấm nóng đổ xuống đập vào làn da của hắn khiến làn da rám nắng có hơi đỏ lên.

Hắn vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng, chộp lấy điện thoại. Là tin nhắn của Trạc Thành, nội dung là Trạc Thành đã nhờ người làm bài tập hộ, bây giờ chụp qua cho Đỗ Việt Hoàng cùng chép.

Trạc Thành nhắn bảo hắn chép nhanh lên rồi vào làm vài ván game. Đỗ Việt Hoàng nhếch miệng cười, một tay lau tóc một tay dùng ngón cái bấm hai chữ "Cảm tạ".

Hắn ngồi vào bàn, bắt đầu "làm" bài tập. Chiếc bút bi in từng con chữ như giun bò vào trang vở tội nghiệp. Điện thoại Đỗ Việt Hoàng để kế bên bỗng vang lên tiếng nhạc Barbie Girl của Aqua.

Là Trạc Thành gọi tới, Đỗ Việt Hoàng ấn nhận cuộc gọi.

"Hey bro, chưa "làm" bài xong à?"

"Không phải ai cũng có kĩ năng chép bài thần sầu được như mày đâu, mày sống múi giờ của The Flash, người bình thường như tao không theo kịp." Đỗ Việt Hoàng cười cười đáp lại.

"Này là mày đang khen hay mỉa mai tao vậy?" Trạc Thành giả bộ xị mặt.

"Trong câu hỏi của mày có câu trả lời luôn rồi đấy."

Trạc Thành xì một tiếng, cầm lấy máy chơi game lên ngồi chơi đợi Đỗ Việt Hoàng. Khoảng hơn nửa tiếng sau thì Đỗ Việt Hoàng mới chép xong, bất ngờ gọi một tiếng làm cho Trạc Thành giật mình, máy chơi game cũng xém rớt xuống sàn.

Cả hai đều khởi động PC lên rồi đeo tai nghe vào, sau khi hoàn tất bước đăng nhập thì liền tiến hành làm nhiệm vụ thăng cấp.

Được một lúc thì giọng của Đỗ Việt Hoàng đồng thời truyền vào trong tai nghe của Trạc Thành cùng với thông báo nhiệm vụ hoàn tất của game.

"Trạc Thành, hay là tao thử làm bạn với Trương Gia Lâm?"

Nghe xong, người bên kia đầu dây bắt đầu xoa xoa giữa hai hàng chân mày.

"Mày định bỏ qua vụ Trương Gia Lâm châm chọc mày vào năm lớp 10 à? Rồi cả mấy lần gây nhau giữa hai đứa bây, người ta mỉa mai mày như nào, mày định bỏ qua hết à?"

Trạc Thành nhấp môi một ngụm trà sữa, lại nói "Bố biết tâm sinh lý của thiếu niên bọn con phát triển nhanh, nhưng mà cái tốc độ này cũng nhanh quá rồi đi. Mới ngồi chung bàn có một ngày thôi đó con? Mày và người ta gây nhau một năm, ngồi chung mới một ngày đã đòi làm bằng hữu."

Đỗ Việt Hoàng cảm thấy Trạc Thành nói đúng, rất đúng là đằng khác. Không biết hôm nay hắn trúng tà gì mà cảm thấy những chuyện trước kia thật ra không đến độ không tha thứ được, hay cứ bắt tay làm hòa cho xong. Ở bên cạnh Trương Gia Lâm với tư cách là bạn bè, có lẽ sẽ vui hơn với tư cách là kẻ thù nhỉ?

Hắn bắt đầu nghĩ miên man. Trạc Thành thấy hắn im lặng một hồi cũng hiểu rằng tâm trí Đỗ Việt Hoàng lại bay bổng nơi tiên cảnh nào rồi.

"Hôm nay mày thấy cậu ta đáng yêu, lỡ hôm sau lại thấy cậu ta đáng ghét thì sao? Tao thấy bây giờ mày cứ nên giữ thái độ trung lập đi, không bài xích cậu ta như trước kia, cũng không quá niềm nở đối tốt với cậu ta làm gì. Rồi sau này ra sao thì để sau này tính." Trạc Thành khuyên nhủ.

Hợp lí! Quá hợp lí!

Đỗ Việt Hoàng cảm thán trong lòng, sau đó tâm trạng đột nhiên phấn chấn lên hẳn, rủ Trạc Thành xem mấy bộ phim ma liền. Báo hại người anh em tốt của hắn mất ngủ cả đêm.

...

Trương Gia Lâm đã sớm làm bài tập xong, bài tập của lớp 11-3 thật sự quá dễ, không giống trình độ ở lớp chọn chút nào, anh tốn chưa đến nửa tiếng đã làm xong. Từ hôm sau chắc anh phải báo với các giáo viên giao bài tập riêng có trình độ cao hơn mới được.

Trương Gia Lâm vừa dành ra một tiếng rưỡi để đọc toàn bộ một cuốn sách thiên văn học, bây giờ anh sẽ chuyển qua đọc thứ khác.

Anh tháo mắt kính ra lau sơ, lại đeo lên, sau khi cất quyển sách kia đi thì anh lôi ra một quyển sách khác từ một góc hơi khuất của tủ sách. Là một cuốn truyện tranh tình yêu tuổi học trò.

Đây là một bí mật của Trương Gia Lâm, anh không giấu nó với người nhà mà chỉ giấu nó với những người bạn trên trường lớp.

Trương Gia Lâm cho rằng việc anh đọc thể loại truyện shoujo dành cho các thiếu nữ như này thật sự không phù hợp với suy nghĩ của người khác về anh, bản thân anh cũng không muốn bị chế giễu bởi sở thích này cho nên đã giấu kín đi.

Kể từ khi tốt nghiệp cấp hai, Trương Gia Lâm đã không còn cảm thấy thoải mái để chia sẻ về sở thích của mình nữa. Có một thời gian cuối cấp hai anh đã bị "dị ứng" với chính thứ mình yêu thích.

Trương Gia Lâm vẫn luôn cảm thấy hối hận vì đã đốt hết những quyển truyện hiếm mình sưu tầm được, lúc đó anh thật sự không muốn thừa nhận sở thích này của bản thân.

Sau khi lên trung học phổ thông, anh mới dần thoát khỏi bóng ma tâm lí kia và tiếp tục đọc truyện tranh shoujo, nhưng anh cũng không dám chia sẻ nó với ai nữa.

"Lovely Complex" là một bộ truyện Trương Gia Lâm rất yêu thích, nhưng hôm nay anh chẳng thể chú tâm vào đọc nó chút nào. Anh cố gắng chú tâm vào đọc từng ô thoại nhưng lại chẳng thể, đã qua 10 phút rồi mà anh chỉ mới đọc được hai trang truyện thôi.

Trương Gia Lâm bất mãn nhíu mày, anh không thích việc cứ vô thức nghĩ đến Đỗ Việt Hoàng. Quả nhiên Đỗ Việt Hoàng thật đáng ghét, trên trường đã làm phiền anh rồi, bây giờ lại còn làm phiền cả tâm trí của anh nữa.

Càng nghĩ tới tên kia thì lỗ tai anh càng đỏ, vừa giận hắn mà lại vừa ngượng nghịu khi nhớ tới sự gượng gạo sáng nay.

Trương Gia Lâm nhận ra đây mới là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần một cách chân thực như vậy với Đỗ Việt Hoàng. Rõ ràng đã đấu khẩu với nhau được một năm nhưng thực chất anh chẳng biết gì về người kia. Anh và Đỗ Việt Hoàng cứ nhìn mặt nhau là đã thấy khó chịu, sau đó chỉ toàn mỉa mai nhau hoặc chơi khăm nhau.

Trương Gia Lâm anh cứ nghĩ, Đỗ Việt Hoàng lúc nào cũng là tên ác ma chuyên đi chơi khăm và trêu chọc người khác, là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển thực thụ. Nhưng anh không ngờ có một ngày mình và tên kia có thể nói chuyện một cách bình thường với nhau, hình như Đỗ Việt Hoàng tử tế hơn những gì anh nghĩ một tẹo?

Nhưng anh vẫn ghét cái tên kia, cứ nghĩ về hắn miết có khi anh sẽ đần theo hắn luôn. Trương Gia Lâm nhìn đồng hồ báo thức điện tử trên tủ đầu giường, đã tới giờ anh phải ngủ rồi.

Trương Gia Lâm tháo kính ra để vào hộp đựng, đem cuốn truyện đi cất rồi nằm lên giường chùm chăn. Cơ thể anh vốn đã quen với giờ giấc sinh hoạt điều độ này, đến đúng giờ, cơn buồn ngủ liền ập tới, Trương Gia Lâm chìm vào giấc ngủ.

...

Hôm nay Trương Gia Lâm dậy sớm hơn thường ngày một tiếng, ăn sáng xong anh liền đi ra khỏi nhà ngay. Lúc anh chào bác giúp việc rồi đi, em trai của Trương Gia Lâm – Trương Gia Khiêm mới ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu. Cậu nhóc trông giống anh trai tới 8-9 phần ngồi vào bàn ăn, bắt đầu ăn phần của mình.

Trương Gia Khiêm cắn một miếng bánh, hỏi bác giúp việc "Bác có biết vì sao anh ấy tới trường sớm vậy không ạ? Còn một tiếng nữa trường anh ấy mới mở cửa mà."

Bác giúp việc lắc đầu, Trương Gia Khiêm cũng không hỏi nữa, chắc là anh trai cậu đi sớm đến thư viện để học cho riêng tư.

'Tíng toong' Cánh cửa tự động của cửa hàng tiện lợi mở ra. Trương Gia Lâm đi đến quầy nước giải khát. Đến đây sớm đúng là một quyết định đúng đắn, loại soda dưa lưới hôm qua được quảng bá bởi một diễn viên nổi tiếng nên bán rất chạy, đến tầm trưa sẽ cháy hàng.

Anh cầm lấy hai lon nước đến quầy tính tiền rồi đi thẳng đến trường. Giờ này có hơi sớm một chút, không có ai ở trong lớp ngoài Trương Gia Lâm.

Anh học sinh ưu tú con nhà lành nào đấy đặt lon soda dưa lưới vào hộc bàn của tên ác ma chuyên chọc ghẹo con nhà lành nào đấy rồi cất cặp, đi xuống thư viện tìm thêm tài liệu học tập để đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip