Chương 13.2
Lúc Ninh Nhiễm Thanh đánh với Giang Hành Chỉ thì một quả bóng cũng không đỡ được. Nhưng đánh với Tần Hựu Sinh, hầu như quả nào cô cũng đỡ được, ba bốn séc liên tiếp, lòng tự tin của cô dâng lên mạnh mẽ, bùng nổ sức mạnh, cuối cùng còn đỡ được hai quả bóng uy lực của Tần Hựu Sinh, hưng phấn đến nỗi cả người như sắp nhảy dựng lên.
Việc đánh bóng này, quả nhiên là gặp người mạnh ắt mạnh, gặp kẻ yếu ắt sẽ yếu.
Giang Hành Chỉ nhìn chăm chú cặp đôi đang đánh bóng trước mặt, khóe môi bất giác cong lên. Người ta hay nói niềm vui sẽ lây nhiễm, thế nên sự vui vẻ lúc này của anh là do ai lây nhiễm?
Ninh Nhiễm Thanh? Giang Hành Chỉ bỗng nhiên thấy thương hại bản thân mình. Có lẽ vì gần đây những việc làm người ta vui vẻ thật sự quá ít ỏi rồi.
***
Lại Thư Khiết đến đưa tài liệu cho Giang Hành Chỉ. Lúc cô ấy đến, ba người cũng đã đánh bóng khá lâu rồi.
Ninh Nhiễm Thanh sau khi vận động toàn thân thì bắt đầu thấy đau tay, đau chân, mỏi cô, ngồi bên cạnh Tần Hựu Sinh nắn bóp đôi chân nhỏ nhắn của mình. Cách đó không xa, Giang Hành Chỉ nhận chỗ tài liệu Lại Thư Khiết đem đến, xem qua một chút, thuận mồm hỏi cô: “Có muốn đánh một séc không?”
“Thầy thật biết đùa, thầy cũng không nhìn xem em đi giày gì.” Lại Thư Khiết mỉm cười đáp.
Giang Hành Chỉ nhìn lướt qua chiếc giày cao gót dưới chân Lại Thư Khiết: “Xin lỗi!”
Bữa tối, bốn người ăn cùng với nhau. Phục vụ nhà hàng rất tinh ý chọn cho họ một căn phòng tình nhân có bốn chỗ ngồi.
Lại Thư Khiết là một học sinh rất ham học. Trước khi thức ăn được bê lên còn hỏi Giang Hành Chỉ mấy vấn đề. Mặc dù tâm trạng Giang Hành Chỉ không được tốt, nhưng hầu như cũng nhẫn nại giải đáp cho Lại Thư Khiết.
Vụ án của Liêu Sơ Thu từ lúc chuyển giao cho Giang Hành Chỉ, Lại Thư Khiết cũng phụ trách theo. Những tài liệu mang đến lần này đều là những tài liệu cô vừa mới copy từ tòa án về.
“Thầy! Mấy ngày nay em đã hỏi không ít người thường ngày có tiếp xúc với Liêu Sơ Thu, các đồng nghiệp ở bệnh viện Trung tâm, hàng xóm trước đây. Bọn họ đều đồng ý đến tòa làm chứng con người Liêu Sơ Thu thường ngày thế nào.” Lại Thư Khiết bắt đầu nói về chuyện của Liêu Sơ Thu.
Giang Hành Chỉ bình thản ngắt lời Lại Thư Khiết: “Lúc ăn cơm nói quá nhiều chuyện về vụ án sẽ khó tiêu đấy.”
“Em xin lỗi!” Lại Thư Khiết mỉm cười xin lỗi, sắc mắt có nét hụt hẫng.
“Có phải em cảm thấy được thầy Tần hướng dẫn vẫn tốt hơn không?” Giang Hành Chỉ bỗng nhiên hỏi, như cười như không.
“Thầy nghiêm sẽ có trò giỏi.” Tần Hựu Sinh bị “trúng đạn”, mở lời đúng lúc: “Mình cũng chỉ dạy được người lười thôi.”
Ninh Nhiễm Thanh hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi.
***
Chu Yến đã không còn phụ trách vụ án của Liêu Sơ Thu, chuyện của Liêu Sơ Thu cũng hoàn toàn không còn liên quan tới Ninh Nhiễm Thanh nữa, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn quan tâm.
“Phía cảnh sát có điều tra người bạn trai trước đây của Dương Lâm Lâm không? Trước đây tôi có xem tivi, đã từng nhìn thấy Dương Lâm Lâm bị bạn trai cô ta đánh…”
“Dương Lâm Lâm không có bạn trai cũ.” Giang Hành Chỉ bỏ tập tài liệu trong tay xuống. “Ngoài ra cô Ninh nên làm rõ một chuyện. Tôi là luật sư, không phải viện kiểm sát, nếu cô muốn đưa ra chứng cứ, hãy đến viện kiệm sát đi.”
Ninh Nhiễm Thanh đến chỗ Tần Hựu Sinh phát tiết về Giang Hành Chỉ. Sau khi nói một hơi, còn hỏi Tần Hựu Sinh: “Em có chỗ nào sai sao?”
Tần Hựu Sinh an ủi cô: “Tuần sau là mở phiên tòa rồi. Nếu em thật sự quan tâm, đến lúc đó anh sẽ dẫn em đi nghe xử, nhân tiện học hỏi kinh nghiệm.”
Thấm thoắt đã đến ngày vụ án của Liêu Sơ Thu được đưa ra hầu tòa, được xét xử tại phòng xử án số 2 tòa án trung cấp thành phố A.*
*Tòa án tại Trung Quốc chia ra làm ba cấp: cấp cơ sở, trung cấp và tòa án tối cao.
Chín giờ sáng, Ninh Nhiễm Thanh đi theo Tần Hựu Sinh đến phòng xử án số 2 tòa trung cấp. Còn chưa đến chỗ ngồi nghe xử, nhìn lướt qua bắt gặp Hà Lập Đông đã có mặt tại tòa.
Hà Lập Đông hôm nay mặc một bộ véc màu xám xanh, màu của trang phục hệt như sắc trời hôm nay, u tối đến mức khiến người ta thấy bực bội.
Không biết tại sao, Ninh Nhiễm Thanh rất không ưa vẻ ngoài của Hà Lập Đông, môi mỏng vô tình, ánh mắt lạnh như băng, không biết loại đàn ông phẩm chất còn phải xem xét thế này có tình cảm thật sự không?
Ninh Nhiễm Thanh đi về phía Hà Lập Đông: “Tổng giám đốc Hà!”
Hà Lập Đông ngẩng đầu nhìn cô và Tần Hựu Sinh: “Cảm ơn luật sư Tần và luật sư Tiểu Ninh quan tâm, còn dành thời gian qua đây nghe xử vụ của Thu Tử.”
Ninh Nhiễm Thanh ngồi xuống bên cạnh Hà Lập Đông: “Tổng giám đốc Hà cũng vậy mà, đã ly hôn với chị Liêu rồi mà vẫn còn quan tâm đến chị ấy như vậy.”
Hà Lập Đông khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt nhìn về chỗ ngồi của bị cáo, như đang chờ đợi Liêu Sơ Thu bước ra vậy.
Thật giống ngày này của 12 năm trước đây, anh ngồi trên ghế sôpha của tiệm chụp ảnh đợi cô bước ra trong chiếc váy cưới. Lúc đó cả anh và cô đều rất bận rộn, lúc kết hôn hình như chỉ đến cục dân chính đóng hai con dấu.
Lúc về anh đề nghị: “Đi chụp một cái ảnh cưới nhé…”
“Lãng phí tiền như vậy làm gì.”
Sau đó anh vẫn dẫn cô đến tiệm chụp ảnh ở cuối đường chụp một tấm ảnh cưới. Hôm đó cô đưa tay vuốt vẻ chiếc áo cưới trắng muốt, thần thái mới dịu dàng biết bao, khiến anh nhớ lại bao tháng cô cùng anh bước qua, cái không khí xưa cũ còn đậm mùi ẩm mốc mang theo nét dịu dàng bị thời gian vùi lấp.
Hà Lập Đông chỉ cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt. Anh đưa tay ra khẽ chạm nhẽ lên đôi mắt, vậy mà vẫn chưa có nước mắt, vẫn khô cạn như vậy, khô đến đau rát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip