00


" Tụi bây đâu. Đè chặt nó xuống cho tao "

Tiếng đám trẻ ồn ào một góc. Đứa trẻ gầy gò với ánh mắt căm phẫn bị một đám trẻ đè chặt. Từng cơn mưa cú đấm, chân đá được giáng xuống người bên dưới. Ánh mắt bọn nhóc thích thú khi nhìn nét mặt thống khổ đau đớn của đứa trẻ khi không thể phát ra âm thanh.

" Bốp "

Một hòn đá vung tới, trúng đầu một đứa to con trong đám. Thằng bé quay xuống, một đứa trẻ nhỏ con với làn da trắng sứ cùng ánh mắt sắc lạnh, trên tay còn cầm thêm cả hòn đá to.

" Mày liều lĩnh đấy "

Thằng bé cười khẩy chưa kịp tiến đến thì đứa trẻ kia lao vào dùng hòn đá đập liên tiếp vào đối phương.

Đám nhóc chỉ có thể đứng sững nhìn đứa bạn mình bị đánh đến tơi tả. Ánh mắt hằn đỏ những tia máu khiến ai cũng e ngại.

" Nè mấy đứa dừng lại ngay "

Hai người phụ nữ lớn tuổi vội chạy đến can ngăn. Thằng bé to lớn trông rất bi thảm, gương mặt nó nhoe nhoét máu đỏ. Đứa trẻ kia thì cứ như một con sói con, khiến bốn người lớn phải vất vả lắm mới ngăn được đứa trẻ đó lại.

Thằng bé to lớn cùng đám nhóc chạy đến khóc lóc ăn vạ với người phụ nữ.

Đứa nhỏ kia thì bị lôi xềnh xệch vào phòng tối tăm đầy bụi bặm nhốt lại trừng phạt, không cho ăn tối.

" Cạch "

Một đứa bé tò mò mà mở cửa. Nó chậm rãi từng bước tiến vào phòng. Rất nhanh nó đã tìm được được đứa trẻ kia.

Ánh mắt đứa trẻ kia hằm hè nhìn nó. Nó rụt rè đưa ra ổ bánh mì mà nó đã lén giấu trong bữa tối. Ánh sáng le lói từ ánh trăng chiếu vào. Đứa trẻ kia nom thật xinh đẹp nhưng có chút ngạo kiều.

Đứa trẻ kia ngoảnh mặt đi không muốn nhận bánh mì thương hại của đối phương.

" Ọt ọt ọt "

Nhưng chiếc bụng đã làm phản khiến đứa trẻ xinh đẹp kia vội vàng ôm bụng, lại lườm nó ra vẻ cấm cười.

Nó nhìn dáng vẻ đứa trẻ kia mà khẽ mỉm cười, tay vẫn không quên chìa ra ổ bánh mì nhỏ. Đứa trẻ kia hai má đào ửng hồng ngại ngùng mà nhận bánh mì.

Nó cười tươi đưa bánh mì rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ kia.

" Cậu tên gì "

Đứa trẻ kia nhìn dòng chữ sạch sẽ dưới sàn rồi cũng dùng ngón tay di di xuống sàn mà viết lên ba chữ.

" Mân Doãn Kì "

Đứa nhỏ kia chớp mắt, nhìn rất lâu tựa như muốn khắc cốt ghi tâm. Doãn Kì không biết rằng từ lúc này mình sẽ có thêm một chiếc đuôi nhỏ theo sau. Đứa nhỏ kia tên là Thái Hanh, họ Kim.

Kim Thái Hanh vốn là một người khiếm thính trái ngược với gương mặt điển trai thu hút nên nó luôn là mục tiêu bắt nạt của đám nhóc ở cô nhi viện này. Thế nên mặt mũi nó luôn xước xát, tay chân luôn rướm máu, khắp người nó trải đầy những vết bầm tím. Do trải qua một trận bạo bệnh lúc bé đã khiến cậu ta mất khả năng nghe nói, gia đình họ Kim khi nghe tin đã chọn cách từ bỏ cậu nhóc.

Mân Doãn Kì là một người câm, trái ngược với vẻ ngoài thanh tú, xinh đẹp. Em cũng giống như Thái Hanh vậy, vì bạo bệnh mà mất đi giọng nói và bị gia đình bỏ rơi. Nhưng trái ngược với Thái Hanh, Doãn Kì luôn lầm lì khiến đám nhóc kia không dám đến gần.

Các cặp vợ chồng hiếm muộn khi đến cô nhi viện đều chỉ tặc lưỡi mà lắc đầu tiếc thay cho số phận hai cậu nhóc. Doãn Kì luôn biết rằng chả ai muốn nuôi em cả, lúc nào họ cũng chỉ kêu em vào đứng cùng với đám nhóc, khi thấy những đứa trẻ chung quanh đều được có người nhận nuôi. Rồi cuối cùng vẫn là mình em cô độc nơi này.

Cứ thế, hai đứa trẻ với tâm hồn đồng điệu mà luôn bên cạnh nhau trong mọi lúc, mọi nơi. Doãn Kì từ đó cũng dần chấp nhận rằng theo sau mình luôn có một cái đuôi nhỏ. Và từ đó Thái Hanh đã không còn là mục tiêu bị bắt nạt cứ đám nhóc kia.

Thái Hanh luôn rụt rè luôn ngoan ngoãn theo sau người em hệt như một chiếc bóng thầm lặng vậy. Gương mặt thơ ngây luôn tươi cười của Thái Hanh chính ánh nắng sưởi ấm trái tim cằn cỗi của Doãn Kì.

Cũng may rằng trong cô nhi viện này thi thoảng người ta lại mở ra mấy lớp học tình thương đặng cho tụi nhỏ còn có con chữ mà lận lưng. Chỉ duy nhất trong lớp có hai bạn nhỏ cứ luôn im lặng, không nói một lời trở thành mục tiêu bị cô lập của cả lớp.

Cả hai người vẫn không quan tâm, chỉ cần biết bọn họ luôn bên nhau là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip