cat (1)

Màn đêm buông xuống, nàng thả mình vào những hư ảo, buông lỏng bản thân, xuôi lòng chạy đi kiếm những đồng tiền.

Ở cái thành phố lớn, lắm kẻ nhiều tiền nhưng cũng chẳng nhiều bằng những người không có được may mắn như nàng.

Chỉ vì chạy theo đồng tiền để có thể sống và tồn tại qua ngày, mãi vẫn chỉ dậm chân một chỗ làm con điếm. Không thể làm gì khác, như xẩy chân rơi xuống hố đen rồi, thì chẳng thể nào tự trèo lên được.

Tiếng nhạc ồn ào vẫn vang bên tai, tiếng hò hét, những âm thanh leng keng va chạm của những ly rượu. Ánh đèn trên trần sao nhấp nháy mãi không ngừng, thật đau đầu.

Hôm nay nàng không thấy khỏe, nàng vẫn đến đây như là một lẻ hiển nhiên, giờ cao điểm đã đến, khách đến mỗi lúc một đông, vậy mà nàng chỉ ngồi trong một góc, trầm lặng suy nghĩ.

Có lẽ nàng nên trở về nhà, hôm nay chẳng muốn tiếp hay theo tên đại gia nào đó lên giường nữa. Nàng có chút bất mãn, có chút mệt nhoài, chỉ muốn buông bỏ bản thân.

Joohyun rời khỏi hộp đêm, bước dọc đi trên lề đường, thật điên rồ khi lúc nãy nàng chẳng mang thêm áo khoác ngoài, thời tiết bây giờ đây lạnh không thể chịu nổi mà run lên.

Joohyun chỉ mặc mỗi chiếc váy đen thiếu vải, nàng ghét những chiếc váy thiếu vải này, mấy mùi nước hoa rẻ tiền trên người làm nàng cũng cảm thấy chính bản thân nàng thật đáng ghét. Bước dọc trên lề đường, trông nàng thật cô đơn đến tội nghiệp.

Có điều gì đó không đúng, từ xa có một có chiếc xe hơi đang đánh lãn tay lái. Ánh đèn pha đó rọi thẳng về phía nàng, khốn kiếp.

KÉTTT
_____








"Hey, Seulgi uống với chị một ly đi."

"Em không uống nữa đâu ạ." cậu mỉm cười, lắc đầu từ chối cô đồng nghiệp đang mời cậu uống thêm một ly bia.

Hai má cậu cũng đã đỏ ửng vì bia đã ngấm vào người rồi, tửu lượng của cậu không cao lắm, vậy nên cậu không thích cảm giác nôn mửa khi uống quá nhiều.

Cậu đứng dậy, chào mọi người, hôm nay tổ thiết kế của cậu, đã làm rất tốt và sếp lớn đã thưởng vì hoàn thành tốt công việc bằng một bữa tiệc thịt nướng.

Tan làm, liền tạt ngang con đường bên để ăn thịt nướng, cậu cảm thấy bây giờ mình thật tốt, điều đó thật may mắn vì mọi thử đã ổn định.

Cậu chỉ mới có hai mươi lăm đã có công việc với lương hậu hĩnh, có cho mình một chiếc xe hơi, thêm một căn nhà riêng cho cuộc sống độc lập tự tại của cậu. Chỉ có điều, đến giờ cậu chưa có một mối tình vắt lên vai này, đôi khi cũng cảm thấy thật cô đơn.

Tạm biệt mọi người, cậu rời khỏi đó, chạy xe trên dọc đường, đột nhiên có thứ gì đó vụt qua, làm cậu giật mình đạp thắng lại.

Vì biết mình có uống chút bia nhưng không đến nổi là say xỉn, để đảm bảo cậu không gây ra vấn đề nguy hiểm nào đó. Seulgi bước xuống xe nhìn quanh, thật may không có gì cả và cậu không làm ảnh hướng đến bất cứ thứ gì.

Cho đến khi cậu ngó sang bên lề, ở đó có một con mèo nhỏ đang nằm đó và nó dính máu.

Cậu lo lắng khi nghĩ mình đã làm nó bị thương, vội chạy sang bên lề, ngồi sổm xuống nhìn nó, cậu cắn môi nghĩ mình thật tội lỗi.

"Hey, bé mèo, em không sao chứ?" cậu bế nó lên, săm soi xung quanh cơ thể, không bị thương chút nào, thế thì máu này là như thế nào. Nhưng cũng thật may khi Seulgi không làm gì ảnh hưởng đến nó.

"Meo~"

Bé mèo nhỏ kêu lên một tiếng, làm Seulgi có chút giật mình, nếu đã gặp rồi, cậu sẽ đem về nuôi nấng, cậu không đành lòng đã nhìn thấy nó nằm ở đây, rồi quay lưng bỏ đi như chưa thấy gì được.

"Khốn kiếp, tự dưng lại biến thành con mèo không biết nói vậy."

"Meo, meo~"

Cậu cảm thấy bé mèo con nhỏ nhắn này thật đáng yêu, đằng nào cậu cũng ở một mình, nuôi thêm một thú cưng xem như là bạn cũng chẳng phải ý tồi.








Điều nàng vẫn nhớ đến tận giờ, dù đã một ngày trôi qua, kể từ hôm cái cô này đem nàng về nhà nuôi.

Cái thằng cha say xỉn nào đó, đánh lái về hướng nàng, sấm chớp trên bầu trời nhá lên một ánh, bầu trời đột nhiên gầm gừ, nàng mở to mắt khi thấy ánh đèn pha đó rọi vào mình.

Sau đó nàng mở mắt ra thì thấy mình nằm dưới gầm xe. Nàng biến thành một con mèo con, ngạc nhiên thật đấy, sau đó nàng trở nên cáu kỉnh và chỉ biết kêu meo meo như một con mèo, đi lanh quanh khắp nơi, không may thì dính phải đống máu của con vật nào đó.

Trong cái rủi lại có cái may, không cần phải đi mồi chài khách để kiếm tiền nữa, lại còn được cô gái này mang về nuôi.

Từ hôm đó cho đến nay, nàng được cậu tắm rửa thật sạch, sấy lông cho nàng, Joohyun lại cảm thấy điều này sướng như tiên, nó còn tuyệt hơn khi nàng làm con người.

Seulgi cứ lấy tay sờ mãi lên người nàng, kể cả khi không làm người, hóa thành một con mèo con, cũng phải là hình hài của một con mèo có bộ lông trắng trẻo, mịn màng.

Cơ thể thì luôn ấm áp, đó là điều mà nàng hay nghe Seulgi nói khi sờ dưới bụng nàng.

"Đến giờ ăn rồi."

Thức ăn hôm nay đã được thay đổi, không phải là thức ăn đóng hộp nữa, nàng không thể nuốt trôi thứ đó vậy nên đã mè nheo bằng tiếng kêu nũng nịu với cậu.

Tất nhiên Seulgi không hiểu nàng đang nói gì, vậy nên nàng không thèm ăn mà chỉ nằm trên đùi cậu.

Seulgi cảm thấy mèo con này ăn uống thật khó tính, cậu lấy một miếng cá hồi, xé nhỏ đưa đến gần miệng nàng.

Mèo con liền ăn.

Vậy nên Seulgi đã đổi sang thức ăn giống người để cho nàng ăn.

Joohyun hay cuộn tròn ngủ trên giường của cậu, sinh hoạt dưới hình hài con mèo con. Joohyun vẫn thấy hài lòng hơn tất thảy mọi việc so với trước kia.

TBC
________

Author: lần đầu viết về người và thú, cho nên chắc sẽ khum quá hay đâu ạ. Mọi người đọc cho giải trí hui ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip