Chương 11
Linh Dạ cầm nhành bồ công anh trong tay đưa lên trước mặt Doãn Thánh Tích , vẻ mặt của cô khẽ mỉm cười đáng yêu, trong ánh mắt tinh khiết lấp lánh ý cười
"Anh qua đây thăm tôi sao?"
"Cô nghĩ rằng , tôi và cô có nhiều thời gian như vậy à?" Doãn Thánh Tích thoáng nhìn nhành bồ công anh trong tay Linh Dạ, vẻ mặt cậu lập tức mất tự nhiên, câu nhanh chóng dời mắt đi, không quan tâm nói
"Cô cầm cái thứ nhàm chán này đến đây làm gì?"
"Chỉ có ở chỗ của anh, chỉ có ở chỗ này mới có bồ công anh ...." Linh Dạ vui vẻ nói "Cho nên, tôi biết , là anh nhất định đã ....."
"Cô bị ngã hỏng đầu rồi à?" Doãn Thánh Tích đột ngột quay đầu lại, ,mi mắt chớp động vài cái, đôi mắt thâm thúy sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm Linh Dạ dưới cằm , lạnh lùng nói
"Cô cầm thứ này làm gì? Là muốn chứng minh cái gì? Trên đời này , sao còn có người ngốc nghếch như vậy, cô cho la ...."
Trời chiều dần dần lặn, lúc này đã khá trễ . gió bắt đầu nổi lên từ trong Hồng Phong Lâm, cây bồ công anh trong lòng bàn tay Linh Dạ rốt cuộc cũng bắt đầu chuyển động , nhẹ nhàng vô mục tiêu theo gió bay đi , Linh Dạ đột ngột bỏ tay Doãn Thánh Tích ra, chống tay lên cây phong bên cạnh, từng chút một đi ra ngoài bìa rừng
Cô cứng nhắc bước đi, đôi môi mím lại quật cường, nhưng nước mắt lại không kềm chế được mà tràn mi, rơi xuống thảm lá phong hồng
Tí tach
Cô đến đây làm gì? Đúng là đồ ngốc, chỉ tổ để cho người ta xem thường, tại sao ngày đó ở sân bay cô lại gặp được cái người này, nếu ngày đó, cô không nhìn thấy hắn, cô sẽ không bị hắn làm cho rung động ngay từ lầu đầu tiên , sẽ không thể vô duyên vô cơ thích người này , sẽ không chỉ vì nhìn thấy một nhành bồ công anh nhỏ mà vui vẻ , sẽ không .....
Doãn Thánh Tích nhìn bước chân đầy gian nan của cô , lại nhìn thấy cô đang rơi lệ, bước chân của cậu không tự chủ cũng di động theo
Trong nháy mắt cánh tay của Linh Dạ bị người tóm được, giọng nói của Doãn Thánh Tích truyền vào tai cô
"Để tôi đưa cô trở về"
"Ai cần anh quản!" Linh Dạ tức giận gạt tay Doãn Thánh Tích, cô trừng hai mất đẫm lệ nhìn cậu, quật cường nói ra một câu
"Tự tôi có thể đi"
"Nhìn bộ dạng này của cô thì biết khi nào mới có thể về đến nhà?"
"Đã bảo không cần anh quan tâm, tôi tự đi vào đây được thì cũng tự đi về được"
"Đừng ỷ mạnh nữa"
"Tôi không có ỷ mạnh mà" Lịnh Dạ ngước mắt nhìn anh căm tức "Không cần anh lúc nào cũng tỏ ra hiểu biết được không?Anh có biết cái dáng vẻ này của anh khiến người khác rất ghét không? Vừa cuồng vọng tự đại , lại ích kỉ lạnh lùng, không quan tâm đến cảm nhận của người khác, trong từ điển của anh trước sau có phải đều không có hai chữ "người khác" này không, đừng nghĩ rằng tôi đến đây để thăm anh, nói cho anh biết, tôi đến đây là vì ..............."
"Là vì cái gì?" Ánh mắt cậu híp lại, mang theo một chút mùi vị gợi cảm, khóe miệng cong lên xinh đẹp, cậu hỏi
"Cô đến đây là vì cái gì? Nơi này có cái gì sao?"
Cô nhất thời nghẹn họng, nhưng lại không cam lòng chịu yếu thế, dưới tình huống cấp bách, cô buộc miệng
"Chỗ này có một con chó màu trắng đúng không?"
Ánh mắt cậu hiện lên một tia kinh ngạc, lông mày cau lại, giọng nói đã trở nên trầm thấp "Cô hỏi nó làm gì?"
"Tôi là muốn tới thăm nó" Linh Dạ không phát hiện sự thay đổi trên khuôn mặt cậu "Con chó đáng yêu như vậy, đương nhiên sẽ khiến người ta yêu thích, tôi đến xem nó cũng không phải là chuyện gì quá đáng"
Hàng chân mày rốt cuộc cũng thả lòng, cậu đến gần Linh Dạ, mỉm cười
Linh Dạ chưa kịp nhận định được tình huống, thân thể đã bay lên không , Doãn Thánh Tích không nói không rằng bế bổng cô lên, Linh Dạ hoảng sợ la lớn
"Buông ra......"
Doãn Thánh Tích mất kiên nhẫn nhìn thoáng qua vẻ mặt đỏ bừng của Linh Dạ, nói
"Cô muốn đi như vậy đến khi nào?"
"Đã bảo anh buông ra"
"Đừng nhiều lời, còn làm ồn nữa tôi sẽ buông tay" Doãn Thánh Tích nhướng mày nói "Có phải cô nên thử qua một lần không?"
"Buông ra........A....."
Bộp
Lời Linh Dạ còn chưa dứt , liền thay vào đó là một tiếng kêu sợ hãi, thân thể cô đã ngã xuống mặt thảm lá phong đỏ thật dày
____________________
Đêm về khuya, mấy chiếc xe đậu trước mặt một quán bar, từ bên ngoài đã có thể nghe được âm thanh ồn ào bên trong, tiếng động cơ dần dần lớn dần , một chiếc xe mô tô xé gió mà chạy đến, dừng lại trước của quán bar, hai người đàn ông vốn dĩ đứng canh cửa lập tức ra đón tiếp , thay người kia dọn xe, đồng thời cung kính nói
"Anh Triển, anh đến rồi"
Triển Phi không trả lời, gỡ cái mũ bảo hiểm tiệp màu với chiếc xe xuống, rồi giao cho một người trong đó, xoay người đi vào quán bar . Nghênh đón hắn là mùi rượu nồng nặc, tiếng đập của bida, cùng âm thanh hỗn tập cố ý khiêu khích của đám đàn bà , dưới ánh sáng lờ mờ , hắn nhìn được người ở đây không ít , Triển Phi không bước vào sâu bên trong , hắn trực tiếp bước lên cầu thanh , đi lên lầu hai
Lầu hai hoàn toàn khác biệt với tầng dưới, vách tường cách âm tách biệt mọi âm thanh ồn ào náo loạn, Triển Phi đi đến cánh cửa đen gần nhất, hắn nhẹ xoay nắm đấm cửa, mở cửa ra, lập tức đi vào
Doãn Thánh Tích nữa dựa vào bàn làm việc, quay lưng về phía hắn , ánh mắt của cậu trong bóng đêm , nghe được tiếng cửa mở , cậu quay đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn Triển Phi, giữa chân mày có ý vị tán thưởng
"Lâu rồi không thấy , bang Thiên Lang được quản lý quả thật không tệ đi"
"Bang Thiên Lang là của cậu" Triển Phi không chút do dự một lần nữa nhấn mạnh nói "Chỉ cần cậu trở về, tất cả mọi thứ ở đây vẫn là của cậu"
Khóe môi cậu cong lên một ít ý cười nghiền ngẫm, lẵng lặng nói
"A Phi, bang Thiên Lang là của cậu, tôi đã sớm giao nó cho cậu, ở đây, tôi không có gì cả"
"Thánh Tích ...."
"Chuyện này dừng ở đây" Doãn Thánh Tích có ý bảo hắn thôi đi, cậu đến gần Triển Phi nói
"Mấy ngày nay , tập đoàn Đông Phương liên tục bị tập kích bất ngờ, là cậu làm à?"
"Tôi sẽ không đem tương lai của bang Thiên Lang ra làm trò đùa" Triển Phi hiểu được ý tứ của Doãn Thánh Tích , hắn kiên định nói
"Không phải cậu làm?" Doãn Thánh Tích có hơi giật mình, lời của cậu bất tri bất giác nói "Không phải cậu thì là ai?"
"Tôi cũng rất muốn biết , kẻ nào dám động vào tập đoàn Đông Phương , hẳn là loại người có thủ đoạn rất ngoan độc đi, chẳng lẽ ở trung tâm Vũ Nam còn che giấu thế lực thứ ba nào khác?"
Lúc Triển Phi nói chuyện, cũng không chú ý đến sự thay đổi trên gương mặt của Doãn Thánh Tích , hắn không nhìn ra được gương mặt Doãn Thánh Tích có chút đanh lại, trong ánh mắt cậu ,hàn ý chẳng mấy chốc tích tụ thành băng . Biểu tình này có nghĩa là, cậu đã cảm nhận được
mùi vị nguy hiểm
Chỉ có suy nghĩ sâu sắc , cậu mới có thể tiếp tục sinh tồn , nếu không , cậu đã sớm bị đám người tàn khốc đó hành hạ đến chết
Là bọn chúng , từ sau khi Nam Cung Phàm xuất hiện, cậu đã biết được, bọn chúng đã đến đây
"Đã xảy ra chuyện gì à?" Triển Phi sâu sắc suy đoán tâm tư Thánh Tích, mỗi khi ánh mắt Thánh Tích xuất hiện ánh sáng nguy hiểm này, có nghãi là đã xảy ra chuyện gì rồi
"Không có việc gì" Thánh Tích bất ngờ trả lời "Không có việc gì, hiện tại tôi phải về rồi"
Triển Phi nhìn Doãn Thánh Tích đến cạnh cửa sổ, hắn mỉm cười, nhìn bóng lưng của cậu nói
"Thánh Tích, bang Thiên Lang mãi mãi là của cậu, tôi mãi mãi là đàn em sẽ cùng cậu vào sinh ra tử"
Doãn Thánh Tích ngừng lại động tác xoay nắm đấm cửa, cậu không quay đầu, nhưng giọng nói lại rõ ràng rơi vào tai Triển Phi
"Triển Phi, cậu không phải là đàn em của tôi, chúng ta là anh em tốt"
Cửa được đóng lại, Triển Phi nhìn Doãn Thánh Tích rời, gương mặt hắn nở nụ cười thản nhiên , tay cầm lên điện thoại, hắn mang điện thoại đến trước mặt , bấm một chuỗi dãy số , đầu day bên kia rất nhanh đã có người đáp lại
"Hiện tại đã chuẩn bị tốt chưa?"
"Gặp mặt ở đâu?" Triển Phi nói, ánh mắt xuất hiện dày đặc sát khí
"bến tàu Cảng Vĩ , tùy tiện mang người theo đi, bọn tao chờ mày"
"Cho mày nữa tiếng chuẩn bị, tốt nhất là ý thức được bọn mày phạm sai lầm ở đâu đi, đợi tao đến" Triển Phi lạnh lùng nói "Bọn mày , một người cũng không được chạy thoát"
_____________________
Bến tàu Cảnh Vĩ , gió biển hắt vào mùi vị mằn mặn lên mái tóc hỗn độn của Triển Phi , bóng dáng cao gầy của hắn đến trước bến tàu , ánh mắt lóe lên ánh sáng kiên nghị tuyệt đối , trong đêm tối, hắn tựa như một quỷ thần ban đêm, cả người tản mát hơi thở tàn ác
Mạng này của hắn là được Thánh Tích cứu, nếu không có Thánh Tích, thì từ lúc mười tuổi , ngay khi cỗ quan tài bốc lửa kia rơi xuống, hắn đã trở thành nắm tro tàn trong tiếng cười của đám người tàn bạo kia , chứ không còn là Triển Phi của ngày hôm nay nữa
Những người đó muốn tìm Thiên Lang, mặc kệ mục tiêu của họ là hắn hay là Thánh Tích, hắn đều phải dốc sức gánh vác, đây chính là sứ mệnh của hắn
"Mày đến cũng sớm quá đi"
Phía sau vọng lại tiếng bước chân , Triển Phi xoay người, hắn nhìn thấy cách đó không xa có thêm hai người, đôi môi nở rộ nụ cười lạnh lùng
"Bọn mày muốn tìm tao? Bọn mày là ai?"
"Tao là Jayson" Jayson đi tới, lại gần Triển Phi , ánh mắt trên dưới nhìn Triển Phi , vẻ mặt cười mỉa "Mày là Thiên Lang à, thật ngưỡng mộ đại danh, mày có biết không, toàn bộ đội thí nghiệm vì chuyện mày bỏ trốn nhiều năm trước đã thật sự tổn phí rất nhiều tâm tư , làm hại tao muốn trở thành một nhà nghiên cứu cũng không được , phải làm lính đánh thuê , mày thật là ............"
"Con mẹ nó, bớt nói nhảm" Triển Phi một tay đẩy tên ẻo lả ra "Tìm tao làm gì? Nói"
"mày còn hỏi làm gì à?" Jayson né một đòn của hắn, cười lạnh "Đương nhiên là đem mày trở về, Thiên Lang ạ"
"Mày muốn tự đi hay bọn tao phải động thủ hả?" Jack vẫn luôn trầm mặc đột ngột mở miệng
"Đi theo bọn mày á?"Triển Phi cười lạnh "Vậy còn phải xem mày có bản lĩnh hay không?"
Triển Phi mạnh mẽ ra tay trước , đánh Jayson gần mình nhất , thân hình Jayson chợt lóe, thân thể đã lui về phía sau, một bóng người xẹt qua trước mặt Triển Phi, là đòn đánh phủ đầu của Jack
Jack từng bước ép sát, khiến cho Triển Phi liên tục lùi về phía, Triển Phi hoàn toàn không ngờ, người đàn ông mặt lạnh này là đối thủ mạnh nhất mà hắn đã từng gặp qua, hậu phát chế nhanh , chiêu nào cũng sắc bén, không chút nào lưu tình, hắn biết bản thân không là đối thủ của Jack
Jayson ở sau bọn họ, nhìn họ đánh nhau, Jack rõ ràng vẫn chiếm thế thượng phong , hắn nở nụ cười lười biếng
"Đại ca, anh cũng quá nóng nảy rồi , vừa ra tay đã chơi sát chiêu, trong lòng anh sợ hãi Thiên Lang như vậy sao?"
"Câm mồm"
Jack hững hờ đáp , Triển Phi rốt cuộc cũng nhìn thấy được sơ hở trong đòn đánh của Jack, hắn đánh một quyền vào bụng của đối thủ , Jack theo bản năng lùi lại, Triển Phi tìm được cơ hội, thân thể thoáng một cái, tránh khỏi phạm vi công kích của Jack , ánh mắt Jayson chợt lạnh , trong nháy mắt ở sau lưng Triển Phi ra đòn , một quyền đánh vào ngực Triển Phi, ra tay tuyệt đối hiểm độc
Triển Phi cảm thấy ngực bị ép chặt, ngay sau đó là cảm giác đau nhức làn tràn, khiến cho hắn không thở nổi, trong miệng lập tức dâng trào mùi vị tanh tanh, thân thể hắn lảo đảo một chút nhưng vẫn không ngã xuống
Trong đểm đen , một bóng người xuất hiện trước mắt Triển Phi, Triển Phi đã không còn khả năng né tránh , một cước đá xoáy , đá trúng mặt Triển Phi
Chỉ nghe một tiếng ...... Bốp
Thân thể Triển Phi bay về phía sau, gương mặt hắn đầm đìa máu tươi ........
_______________________
Sáng sớm hôm sau, bên ngoài học viện Thánh Lâm, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại, tài xế mặc đồng phục màu trắng bước xuống, mở cửa sau xe cho cô gái mặc đồng phục Thánh Lâm màu xanh đi xuống , mái tóc xoăn xõa xuống thắt lưng cô , cô gái ôm chặt búp bê vải, trong ánh mắt xanh lam không mang theo một chút thần thái nào
"Trời ạ, cô ấy đáng yêu quá"
Nữ sinh ven đường tốp ba tốp năm bàn tán, ánh mắt đều đổ dồn về một nơi
"Nhưng mà, hành động của cô ấy thật dị, sao lại ôm búp bê vải đến trường?"
"Đôi mắt của cô ấy xanh quá"
Linh Dạ nghe đám nữ sinh sau lưng bàn tán, cô quay đầu, ánh nhìn chạm vào Nam Cung Phàm đứng cách đó không xa , cô nhìn thấy Phàm tử khẽ mỉm cười, nụ cười có chút hư vô
Nụ cười của cô tựa như đóa hoa xinh đẹp , dưới ánh mặt trời của buổi sớm , đóa hoa chậm rãi nở rộ với Linh Dạ
Linh Dạ cảm thấy rét run, nhưng cô lại không biết ......
Nụ cười hiện tại kia của Phàm Tử nở rộ như một đóa hoa Anh Túc , tuy kiều diễm xinh đẹp nhưng lại mang theo ý lạnh thấu thịt thấu xương
Phàm Tử đi đến trước mặt Linh Dạ nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt cô, cô rất thỏa mãn với loại cảm giác này, cô mỉm cười nói
"Linh Dạ, cậu giật mình, phải không?"
Linh Dạ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt cô dừng lên trên người Phàm Tử, tựa như xuyên qua khoảng cách của thời gian, cô đang nhìn thấy một cô gái nhỏ ôm lấy búp bê vải ngồi trên xích đu , là một cô bé tám tuổi
Cô bé tám tuổi ngẩng đầu nhìn cô , cô bé không cười , cô bé luôn ôm trong lòng một con búp bê vải
Tôi không cần ai hết, tôi ghét mấy người, mấy người chiếm hết tình yêu thuộc về tôi , nếu như có thể khiến các người ........
Nếu như có thể khiến các người .......................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip