Chương 3

"Học viện Thánh Lâm .............."

Nơi này chính là ngôi trường mới của cô, thật xinh đẹp , kiến trúc kết hợp giữa Trung Quốc và Phương Đông tạo nên vẻ đẹp thu hút ánh mắt người khác, từ ngoài cửa trường đã có thể thấy những tàng cây rậm bên trong trường , gió nhẹ thổi quả, hỗn hợp mùi vị hương cỏ thơm đập vào mặt

Ba đã từng nói : chỉ khi ở gần thiên nhiên, con người mới trở nên vui vẻ, nếu như để cho ba biết mình đến học ở một ngôi trường như thế này, nhất định ba sẽ rất vui

"Em còn ngơ ngơ cái gì đó?" Một cái tay nhỏ chợt lung tung hươ hươ trước mắt "Lam Linh Dạ, đứng trước cửa trưởng nhìn ko rõ đâu, đi vào trong xem đi, trường của chúng ta là ngôi trường đẹp nhất cả khu Vũ Nam đó"

Suy nghĩ của Lam Linh Dạ bị cưỡng ép trở về thực tại , cô ko nhịn trợn tròn mắt nhìn bà chị Hoa Tranh bên cạnh, sớm ngày líu ríu ko ngừng , đúng là ko để cho người khác có chút nào yên tĩnh mà , người này, từ mấy ngày trước, kể từ khi cô đáp máy bay xuống, miệng hoạt động hết công suất chưa ngừng nghĩ , làm hại cô đáp máy bay về Vũ Nam đã lâu như vậy, nhưng ngay cả ngủ cũng ngủ ko yên, đến bây giờ vẫn còn mơ mơ màng màng

"Hoa Tranh , đừng quên, vì đi theo ba mẹ, mỗi năm em đều phải chuyển trường một lần, nơi này nếu đem so sánh với học viện Tulip của Hà Lan thì......"

"Biết rồi!" Hoa Tranh ko nhịn được kéo tay Lam Linh Dạ chạy vào sân trường , chạy thật nhanh "Chị còn biết em đã từng học ở trường học thảo nguyên của Châu Phi, nếu như ko phải chị một mực đòi dì nhỏ trả em lại, thì e rằng em đã trở thành thịt tươi cho sư tử"

"Làm gì đáng sợ như chị nói"

Lam Linh Dạ chạy nhưng vẫn ko quên tranh cãi với Hoa Tranh, nhưng ko ngờ tới Hoa Tranh lại đột nhiên dừng bước , cô đụng đầu vào lưng Hoa Tranh, trong nháy mắt, lỗ mũi bị đụng phải, đau đến mức muốn chảy nước mắt

"Hoa Tranh ______" Linh Dạ che mũi "Chị cố ý phải ko?"

"Linh Dạ" Hoa Tranh giơ tay chỉ chỏ , trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn "Hình như có chuyện xảy ra"

Linh Dạ nhìn theo hướng tay Hoa Tranh, quả nhiên rất nhiều nam nữ học sinh đều chạy về 1 hướng , Hoa Tranh tùy tiện bắt lấy một người hỏi

"Trước mặt xảy ra chuyện gì?"

"Đại ca học viên Phong Dương bị treo lên gác chuông của trường học chúng ta"

"Cái gì? Ai làm?"

"Còn phải hỏi, đương nhiên là bang Thiên Lang, Triển Phi đã ở đó"

Hoa Tranh sắc mặt hưng phấn thêm nùng , cô quay đầu nhìn Linh Dạ, nhanh chóng nói

"Linh Dạ,chúng ta đi xem đi"

Lam Linh Dạ rút tay về, mặt mày nhăn nhó

"Thôi đi! Em ko thích hả hê lúc người gặp chuyện"

Hoa Tranh vươn tay cốc vào đầu cô, hung hung dữ dữ noi "Cái gì mà hả hê lúc người gặp chuyện? Hai tên đầu heo kia thì có cái gì hay ho để coi, chị chỉ muốn nhìn thấy kẻ đã treo họ lên thôi"

"Là ai?"

"Đệ nhất hoàng tử học viện Thánh Lâm"

_______________________

Lam Linh Dạ chưa bao giờ nghĩ đến, ngày đầu tiên cô chuyển trường đến học viện Thánh Lâm đã có thể thấy hết học sinh toàn trường, dưới tháp chuông đen kịt bu quanh một đám người, tất cả mọi người đều bàn tán rối rít ngửa đầu nhìn gác chuông cao mười mấy mét phía trên, thời điểm Lam Linh Dạ ngẩng đầu, ko khỏi hít sâu một hơi khí lạnh

Trên gác chuông thật cao , quả nhiên treo lơ lửng hai người, họ bị treo bởi một sợi dây thừng giắc ngoài ban công , nhúc nhích cũng ko dám nhúc nhích, phảng phất tựa như đã chết

Tuy tất cả học sinh đều đứng dưới gác chuông trầm trồ, nhưng ko một người nào có ý định muốn cứu người

"Là hai người họ" Hoa Tranh nói "Mấy ngày trước buông lời nói muốn dạy dỗ hoàng tử, hiện tại thì tốt rồi, chị đã sớm biết thể nào họ cũng gặp chuyện ko hay"

"Mau đến cứu họ" Lam Linh Dạ ko cách nào tưỡng tượng được mọi người tại sao lại tàn nhẫn như vậy, thấy chết ko cứu

"Suỵt__" Hoa Tranh che miệng Linh Dạ "Em nói cái gì vậy? Ko thấy người đứng dưới gác chuông đằng kia sao? Nói những lời như thế là có ý muốn chống đối bang Thiên Lang, Triển Phi đứng ở chỗ này, thì ko ai dám lộn xộn đâu"

Quả nhiên, dưới lối vào gác chuông đã đứng sẵn một người, nghiêng nghiêng dựa vào khung cửa sổ trái, đầu tóc lôi thôi xốc xếch lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng, đường cong khuôn mặt ko có nửa điểm dịu dàng, hắn chỉ đứng yên một chỗ, song quanh thân lại tản mát ra mùi vị lạnh lùng , khiến cho bất kì kẻ nào cũng ko dám đến gần

"Người đó chính là Triển Phi, đàn em của hoàng tử , một người rất lợi hại, chọc vào hắn thì đồng nghĩa chống đối với hoàng tử"

"Hoàng tử thì có cái gì đặc biệt hơn người"

Hoa Tranh cực kì lo lắng nhìn Linh Dạ, hiển nhiên lộ ra vẻ mặt nhức đầu

"Linh Dạ, xem ra chị cần phải giải thích cho em sơ lược về tình cảnh ở học viện Thánh Lâm , tại Thánh Lâm hoàng tử là kẻ mạnh nhất, thân tín cực kì trung thành với hoàng tử, Triển Phi chính là thống lĩnh bang Thiên Lang, bang Thiên Lang trong khoảnh khắc đều có thể làm cho Vũ Nam thay đổi bất ngờ, còn em lại nói hắn ko có gì đặc biệt hơn người, đây là một lời nói rất nguy hiểm" (Rồng: @.@ bang xã hội đen à )

"Thật ngại" không chịu đựng nổi vẻ mặt như đón nhận ngày tận thế của Hoa Tranh, Lam Linh Dạ tức giận đáp "Em vừa từ Châu Phi đến"

Tiếng chuông trường vang lên, nhưng người đứng trước gác chuông vẫn chưa chịu tản đi, hình như mọi người đều đang chờ đợi thứ gì , vào lúc này, trên gác chuông đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm

"Cứu mạng! Tôi chịu hết nổi rồi"

Đó là tiếng hét cực kì thê thảm, chỉ có bị trói buộc đến cực hạn mới có thể phát ra tiếng hét tê tâm liệt phổi như vậy, Linh Dạ chợt né tay Hoa Tranh, nói

"Hoa Tranh, cái gác chuông này còn cửa vào nào ko?"

"Em hỏi làm gì?"

"Cứu họ, người kia quả thật ko có tính người mà, nếu còn tiếp tục treo như thế này, họ sẽ chết mất"

"Em điên rồi sao?" Hoa Tranh ngăn Linh Dạ lại "Em cho rằng bây giờ mình là nhân viên của hội chữ thập đỏ sao? Người kia, ko thể động vào, huống chi..............."

Chợt một trận xôn xao, Linh Dạ cùng Hoa Tranh bị gạt sang một bên, đám người tản sang hai bên chừa lại một con đường , Linh Dạ nhìn chăm chú, một bóng người cao to thoáng qua trước mắt co

Đông Phương Tuấn, lại là anh ta

Linh Dạ thấy Đông Phương Tuấn đứng trước mắt mình, vẻ mặt anh vẫn giống với lần đầu tiên anh gặp cô, bình tĩnh vô cùng

"Đồ ngốc" Hoa Tranh thấp giọng nói "Chuyện này chỉ có người trong thế giới của họ mới có thể xử lý, trong thành phố này, chỉ có Đông Phương Tuấn mới có thể làm đối thủ của bang Thiên Lang"

Lam Linh Dạ thấy từng nhóm lớn bảo vệ xuất hiện từ cuối sân trường đến nhiều góc khác nhau, tất cả họ đều vây xung quanh gác chuông , dưới gác chuông Triển Phi vẫn ko rời chỗ

"Học trưởng Đông Phương Tuấn đã đến, ko biết hoàng tử có đến hay ko?" Hoa Tranh chợt nói

Linh Dạ kinh ngạc nhìn Hoa Tranh, chỉ tay vào lưng Đông Phương Tuấn nói

"Hoa Tranh, học trưởng Đông Phương Tuấn ko phải là hoàng tử mà mọi người mong đợi sao?"

Một người khi mỉm cười lại ấm áp như ánh mặt trời mới là hoàng tử chân chính đi!

"Học trưởng Đông Phương, được nhiều nữ sinh xem là bạch mã hoàng tử, nhưng mà ________" Hoa Tranh thần bí cười "Hoàng tử trong lời nói của chị, là hoàng tử Thiên Lang cao ngạo lạnh lùng nha"

Hoàng tử Thiên Lang cao ngạo, lạnh lùng? Linh Dạ sững sốt, người thiếu niên có ánh nhìn sắc nhọn như mũi tên mấy ngày trước chợt lóe lên trong đầu

______________________

"Đông Phương Tuấn, lại là mày?"

Triển Phi ngăn Đông Phương Tuấn lại, mặt cười lạnh "Mày thật can đảm"

Đông Phương Tuấn khẽ mỉm cười, coi thường lời nói uy hiếp của Triển Phi, hờ hững nói

"Cậu làm như vậy, đã trải qua sự đồng ý của hắn chưa"

"Tao chỉ muốn thay cậu ta dạy dỗ một ít kẻ ko biết trời cao đất dày là gì"

"Rất tốt" Đông Phương Tuấn dễ dàng gạt tay Triển Phong ra, gương mặt trấn định vô cùng, nở nụ cười "Nhiều năm như vậy, cậu vẫn chưa gây ra án mạng, cũng xem là ông trời đã đối xử tốt với cậu rồi"

"Quả nhiên mày rất thích đối nghịch với bọn tao"

Triển Phi trong nháy mắt chộp lấy cánh tay Đông Phương Tuần, thầm dùng sức , song gương mặt Đông Phương Tuấn lại chẳng có chút nào thay đổi, anh vung tay lên, người của đội bảo vệ vọt vào gác chuông

Triển Phi chợt buông tay Đông Phương Tuấn, một quyền đánh thẳng vào ngực, Đông Phương Tuấn dùng tay kềm chặt tay hắn, hiển nhiên nhanh hơn hắn một bước

"Lẽ ra cậu phải bảo hắn đến mới đúng, cậu ko phải là đối thủ của tôi"

Đông Phương Tuấn nhẹ nhàng buông tay Triển Phi, thanh thản nói

"Nhưng hi vọng lần sau cậu có thể tiến bộ thêm một chút"

Triển Phi mày rậm cau lại, sát khí ẩn hiện trong đôi mắt, hắn lạnh lùng nhìn Đông Phương Tuấn một cái, ko nói một lời, xoay người rời đi

Đông Phương Tuần nhìn bóng lưng hắn rời đi, khóe môi ẩn hiện ý cười

Linh Dạ thấy Triển Phi bại trận, đồng thời cũng nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người xung quanh

Xem ra đây mới chính là kết quả mọi người hi vọng , dù sao treo ngược hai người đó là một chuyện rất tàn nhẫn

Linh Dạ nhìn hai người kia được đội bảo vệ cởi xuống, mọi người xung quanh dần dần tản đi, Hoa Tranh ko khỏi tiếc nuối

"Thật đáng tiếc, hoàng tử chưa đến"

"Hoàng tử như vậy, ko gặp mặt còn hơn" Linh Dạ suy nghĩ một chút noi "Nếu như Triển Phi thật sự là đàn em của hoàng tử, thì tay hoàng tử này ko phải quá mức tàn nhẫn rồi sao? Bảo hắn ác ma còn ko đủ"

Người thiếu niên kia nhất định ko phải là loại hoàng tử giống như Thiên Lang trong miệng của Hoa Tranh nói, ít nhất, Linh Dạ ko cho là vậy

Một trận gió thổi qua, mang theo mùi thơm của cỏ xanh, Linh Dạ chợt cảm thấy trên mặt có loại cảm giác khác thường, tựa như bị thứ lông vũ dính phải, khi cô muốn đưa tay gạt ra, thì một đôi tay thon dài đã vội vàng giúp cô

"Đừng động" giọng nói ôn hòa truyền từ trên đỉnh đầu xuống "Anh đến giúp em"

Linh Dạ quay đầu, một lần nữa cô lại nhìn thấy đôi mắt hàm chứa ý cười, cả khuôn mặt tuấn lãng

"Học trưởng Đông Phương Tuấn _____"

"Cảm ơn em còn nhớ rõ tên anh" Anh khẽ mỉm cười, kéo tay Linh Dạ, đặt một cọng tựa như lông vũ vào trong bàn tay cô

"là nó, đã quấy rầy em"

"Đây là.........."

"Cây bồ công anh con"

Linh Dạ ngẩng đầu , ngạc nhiên tròn mắt, ko biết từ đâu, giữa ko trung , đã bay đầy những cây bồ công anh nhỏ, chúng nương theo gió nhẹ phiêu động, tựa như một giấc mộng kì ảo, mà Linh Dạ, ngay khi còn mãi mê với khung cảnh xinh đẹp này, cô đã ko ngờ đến, trong lúc vô tình, cô đã bị cuốn sâu vào trong giấc mộng

"Tại sao lại có nhiều bồ công anh như vậy"

"Bên kia Thánh Lâm, là một khu rừng" Hoa Tranh mỉm cười giải thích "Chắc là bị gió cuốn qua đi?"

"Khu rừng kia rất ít người đến, là con gái thì phải cách xa nó một chút" Đông Phương Tuân ko xem thường vẻ mặt tò mò của Linh Dạ

"Em sẽ ko đi" Linh Dạ chú ý đến sự quan tâm trong mắt anh, theo thói quen, cô cam kết, mà Hoa Tranh lập tức lại ở bên cạnh bày ra cái vẻ mặt "Có quỷ mới tin" , bị Linh Dạ hung dữ đáp trả bằng một cái lườm

Đông Phương Tuấn nhìn hai người nháy mắt, khẽ mỉm cười nói

"Đi học, hai em mau trở về đi thôi!"

"A! Nguy rồi, ngày thứ nhất đi học lại đi trễ, Hoa Tranh, tại sao chị ko nhắc em"

"Đồ ngốc, dù sao cả trưởng đều trễ, em vội cái gì"

Linh Dạ chạy được mấy bước, bỗng nhiên ngừng lại, cô xoay người, nhìn Đông Phương Tuấn nói

"Hoa Tranh nói, ở trường học này có một hoàng tử Thiên Lang, phải ko?"

Mày kiếm hơi cau, cô ấy __________ tại sao còn nhắc đến hắn?

Linh Dạ yên lặng nhìn anh, lại thấy anh chần chờ, cô ko nhịn được nói

"Thế nào? Em nói gì sai sao?"

Đông Phương Tuấn ý thức được mình thất thố, anh mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên mặt cô

"Em nói ko sai, đúng thế, quả thật có một người như thế, tất cả mọi người đều gọi hắn như vậy"

"Như vậy" Lam Linh Dạ khẽ nâng mi, cẩn thận nói

"Hoàng tử Thiên Lang này, là hắn sao? Chính là cái người chúng ta gặp nhau ở phi trường?"

Ánh mắt Đông Phương Tuấn rốt cuộc cũng bao hàm thêm một sắc thái khác, thì ra cũng có lúc Đông Phương Tuấn anh cũng ghen tỵ với người khác, nhưng tại sao lại là hắn?

Đông Phương Tuấn chú ý đến ánh mắt Lam Linh Dạ khi đợi chờ đáp án của mình , ánh mắt xuất hiện một tia sáng khác lạ, ánh sáng mặt trời phản chiếu vào trong đôi mắt trong vắt, tinh khiết của cô , thật đẹp, nhưng lại khiến cho người ta trong lúc bất tri bất giác, hoàn toàn loạn nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip