1-Gặp mặt

Con người ta yêu hết mình,đó là cảm xúc

Con người ta giận hờn hết mình,đó cũng là cảm xúc

Nhưng để yêu, rồi giận,lại là...cái duyên

-------------------------------------------------------------------

Một sáng mờ ảo,mệt mỏi,dần hiện ngay phía chân trời xa xôi,nó báo hiệu rằng : vạn vật đến lúc chuẩn bị cho những điều tiếp theo .Bầu trời xanh chẳng có chim hót,mà là một dải nắng từ từ xẻ mây,đổ xuống từng đoạn đường nhựa dần đông kẻ đi người lại.Phố xá lại mở mắt kể từ giấc mộng đêm qua.Đâu đấy,có những trái tim thổn thức đi tìm nhau trong nhịp đập,với những điều tiếc nuối đã bỏ lỡ sau đầu môi.

"Ai...mua bánh mì không...bánh mì nóng hổi đây..."-tiếng chuông báo hiệu buổi sáng đã đến tới thành phố này.

Bên kia một đoạn đường,chàng thanh niên lả lướt đi trên chiếc vỉa hè đầy ắp hàng quán.Từng đợt khói thi nhau phả qua mắt cậu,khiến cho nó cay cay đôi chút.Trên tay cậu là chiếc máy ảnh phim liên tục được nhấc lên-cậu đang chụp ảnh.Mọi cung đường ở con phố này đều là một tuyệt tác,chúng rất đáng để ta ngắm nhìn.Chàng trai ấy đi dần lên trước,gió thổi tung tóc cậu trong nắng sớm,và rồi bóng hình ấy dừng lại chờ đèn đỏ để qua đường.Tiếng nhạc jazz đều đều vang lên từ một quán cà phê ngay đường lớn,giai điệu rất hợp tai đối với cậu.

Tách!

 Thêm một linh hồn được ghi nhớ.

Chẳng biết bao lâu mà đèn đã từ xanh sang đỏ,dòng người qua đường đổ về phía bên kia không ngớt,trong đấy cũng lẫn thêm cậu.

"Điểm đến tiếp theo sẽ là công viên này,phải chụp thêm nhiều ảnh mới được."-cậu nghĩ thầm.

Cậu bước vào công viên,máy ảnh cậu không ngừng bấm.Tâm hồn cậu vô cùng khoan khoái,việc làm mỗi sáng vào ngày nghỉ của cậu chính là lưu giữ vẻ đẹp của mọi thứ.Cậu rất thích cảm giác tự tay nắm giữ nó và để cho đến khi chết,cậu không hối tiếc vì mình đã bỏ lỡ đi từng mảnh thời không đẹp đẽ ấy.

Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt,nên qua lăng kính bóng lưỡng,tuổi trẻ cùng sự huy hoàng của mọi thứ được lưu giữ lại tại phút giây ấy.Đối với bản thân cậu,câu chuyện hòa với vẻ đẹp mới là bản giao hưởng tuyệt sắc nhất trần gian.

------------------------------------------------------------------

Dưới gốc cây cổ thụ già cằn cỗi nằm ngay lòng công viên là các băng ghế nối đuôi nhau.Tại một băng,có cặp đôi đang ríu rít chuyện trò,người nữ không ngừng thể hiện tình cảm với người nam,ánh mắt cô chứa trong nó là cả một bãi bờ si mê không đáy.Người đàn ông ngồi cạnh cô dường như không để ý đến câu chuyện,anh ta liếc nhìn xung quanh,trên môi là nụ cười đầy gượng ép.Nhiều người đi ngang qua đã nhìn họ,có thể sẽ nghĩ : Quả là một bức tranh về hạnh phúc.

Nhưng chỉ khi những người xung quanh ngồi vào cuộc nói chuyện,mỗi thứ bỗng chốc sẽ làm họ có thể ngộp đến không thở nổi.

Người đó có vẻ như khá nhức đầu về người bên cạnh,nên lâu lâu lại day ngay thái dương mình,không ngừng nở một nụ cười lấy lệ.

Lại một lúc nữa trôi qua.

"Này Jitra...anh có vẻ hơi ngộp,cho anh đi ra kia đã nhé."

"Ơ này,nếu thế thì em đi cùn-"

"Hãy để anh một mình,anh sẽ quay lại sau-người đàn ông lên tiếng cắt ngang."

"Vậy...vậy thì anh đi,nhưng nhớ quay lại sớm nhé,em vẫn ngồi đây đợi anh."

Anh ta đứng dậy,quay ngoắt đi một cách nhanh gọn.

Anh ta chưa hề yêu một ai,từ trước đến nay vẫn thế.Mặc dù nhìn bề ngoài anh có vẻ điển trai,nhưng thật ra...trái tim không hề dễ mở.Hễ rảnh rỗi,đôi chân của người này sẽ tự giác đi đến những hộp đêm trên khắp thành phố,làm quen và tán tỉnh rất nhiều người,nhưng cuối cùng,chỉ nhận lại sự trống trải trong tâm hồn.

Nhưng có một điều mà hẳn ai cũng ghét:không yêu-cớ sao lại chấp nhận họ ? Điều đó rất khó để lý giải,có lẽ như chỉ ai thi hành nó và người bị thi hành mới hiểu được.Nó quá phức tạp cho việc cảm thấu.

Anh cứ đi mãi đến một góc nào đó,thoáng...cũng rất thơ.

Từ trong túi mình,anh ta rút ra hộp thuốc cùng chiếc bật lửa sờn cũ.

Tách! 

Thanh âm quen thuộc lại vang lên.Người đàn ông ấy nhìn sang hướng phát ra,cậu chàng trẻ đã in hằn trong suy nghĩ của anh ta.

 Như một tín hiệu vô hình,người đàn ông ấy ngây người, ánh mắt chạm phải dáng hình cậu trai trẻ đang chăm chú bên máy ảnh.Một điều gì đó trong anh khẽ rung lên—như một ký ức chưa từng tồn tại.

Phải chăng chính là nó ?

Là nhịp tim ?

------------------------------------------------------------------

Ngay bên phía cậu nọ,cậu liên tục tìm kiếm từng góc ưng ý nhất,canh máy và nhấn chụp.

"Ê này ! Cậu đang chụp ảnh à ?!"

Thanh niên giật mình,nhưng tay nhấn chụp.Kết quả,tấm hình ấy đã bị hỏng.

Tiếng giày kêu bịch bịch càng vang gần hơn,nó cứ văng vẳng quanh vành tai cậu.

-Này !-tiếng thở hỗn hển xen vào-Cậu đang chụp ảnh phải không ? Xin lỗi nhé.có lẽ tôi đã làm hỏng ảnh của cậu rồi chăng ?

Cậu không nói gì.

"Mà cho hỏi...cậu có chụp ảnh giùm không ? Tôi muốn..."

"Chụp ảnh ?"-cậu lên tiếng,nhưng giọng mang theo hơi vị cọc cằn.

"Tôi xi-"

"Có chụp không ? Nếu không thì phiền anh đi chỗ khác."

"À có-có chứ,chụp dùm tôi một tấm...để xem nào...ngay góc này đi-tay anh chỉ vào hướng đó."

Cậu chàng không nói gì,chỉ chờ người kia vào vị trí và bắt đầu canh góc.Anh ta rất biết kiểu cách chụp ảnh: nhanh gọn mà châm điếu thuốc hút vào,phả ra một làn khói mờ che khuất một nửa khuôn mặt.

Tách! 

Lần này,bánh răng số phận đã bắt đầu trở mình.

Sau năm lần bấm máy là năm tấm ảnh.Khi âm thanh nhấn máy kết thúc,anh ta loay hoay đến trước cậu chàng ấy,có vẻ như đứng khá gần.

"Đâu-đâu,cho tôi coi với"-tay anh ta với tới toan lấy máy ảnh kia.

"Máy ảnh này không coi được,chờ tôi tráng phim ra đi thì muốn coi sao chả được ?"-nói rồi cậu khẽ lùi xuống,tránh kẻ trước mặt.

Tuy cảm giác có chút hụt hẫng,nhưng người kia vẫn thu tay mình lại.

"Quên giới thiệu với cậu,tôi là Pond."-anh chàng thân thiện cười."Cho tôi biết tên cậu được chứ ?"

"Tôi tên Phuwin.Anh muốn lấy ảnh khi nào và địa điểm lấy ảnh ở đâu ? Giá tôi sẽ báo sau"-Phuwin nghiêm giọng.

"À...để xem..."-Pond ngừng giọng-"Nếu thế thì có thể trao đổi tài khoản được chứ ? Cậu chắc cũng có xài app --- ha ? Cậu không phiền,thì chúng ta kết bạn làm quen ?"

"Được"

"Tôi thì chỉ rảnh mỗi Chủ nhật,cứ kết bạn trước đi thì hơn.Nói chung xong thì cậu cứ nhắn tôi,tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu đến chỗ đưa ảnh,cũng gần đây."

"Của anh đây là năm tấm,tôi sẽ cố gắng tráng nhanh."

"Không không,cứ thoải mái đi."

Phuwin chấp nhận anh ta,vì cậu cũng có một cảm giác lạ thường nảy nở trong người.Nó thôi thúc cậu rằng phải làm quen,phải kết bạn.Từ trước đến giờ,việc quen một người mới đối với Phuwin khá khó khăn,nhưng chính cậu cũng đang cố tìm người có thể là tri kỉ đời cậu,vừa là người cuối cùng...biết đến sự hiện diện của bản thân.Phuwin thấy rằng mình sống cũng lâu thế rồi,mà vẫn chỉ bơ vơ,lấp loáng giữa dòng đời.Cho đến khi hôm nay,Phuwin đã thực sự cảm nhận được...có người đã chung nhịp với mình.

Tất cả,đã được định đoạt theo ý trời.

-------------------

Cảm ơn bạn gấc nhiều vì đã đọc đến đây,tui-xin chân thành cảm ơn bạn yêu vì đã mủi lòng thương mà đọc hết 🥲❤️❤️❤️

Mà trong truyện nếu có sai sót gì về chuyên môn hay sao đó thì mong mọi người thông cảm cho ạ.

Bạn cảm thấy như nào sau khi đọc truyện,nếu có thì cho tui biết chung nhâ :)))) có gì tui cải thiện thêm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip