Chia xa...
Tôi lại mơ thấy giấc mơ đó.
Lần này, giấc mơ vẫn bao trùm trong màn sương tối tăm, dày đặc. Tiếng đạn pháo nổ vang trời, tiếng gào thét hoảng loạn vang lên từ bốn phía. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, tôi thấy mình chạy băng qua những con phố đổ nát, lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: cứu ai đó. Một bóng dáng mờ ảo, một cô gái đang bị mắc kẹt giữa trận chiến. Cô ấy gọi tên tôi, giọng nói ấy quen thuộc đến kỳ lạ, nhưng không thể nhận ra đó là ai. Mọi thứ chớp tắt như một thước phim cũ kỹ, bỗng một tiếng súng nổ vang, rồi tôi giật mình tỉnh dậy.
Trần nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, hơi thở tôi vẫn gấp gáp như vừa chạy hàng cây số. Một cảm giác khó chịu quẩn quanh trong lồng ngực. Đây không phải lần đầu tiên tôi mơ thấy giấc mơ này, nhưng lần này, nó rõ ràng hơn. Quá rõ ràng.
"Giọng nói cô gái ấy... quen lắm, nhưng sao không tài nào nhớ ra." Tôi tự nhủ. Có lẽ chỉ là do những ngày qua căng thẳng nên tôi mới gặp ác mộng.
Hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Hôm nay tôi có cuộc hẹn với Tường, không thể để tâm trạng mình bị ảnh hưởng bởi một giấc mơ vô nghĩa được.
Nghĩ đến Tường, tâm trạng lại phấn chấn hơn hẳn. Từ hôm đá banh về, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, ngày nào tôi cũng mong chờ tin nhắn của em. Cảm giác được trò chuyện, được lắng nghe em kể về những chuyện vụn vặt trong ngày khiến tâm trạng của tôi vui vẻ lạ thường. Dù chỉ là những dòng tin đơn giản như "Hôm nay em uống cà phê bị đắng quá" hay "Trời mưa rồi nè, nhớ mang áo khoác nha", tôi cũng cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm. Tôi thậm chí còn ngồi đợi tin nhắn của em vào mỗi buổi sáng, tự hỏi hôm nay em sẽ kể chuyện gì.
Lần nào thấy tên Tường hiện lên trên màn hình điện thoại, tôi cũng không giấu được nụ cười. Niềm vui ấy đơn giản, nhưng lại lan tỏa trong lòng mình như một thứ ánh sáng dịu dàng. Cứ nghĩ đến việc sắp được gặp em, được nhìn thấy đôi mắt biết cười ấy, là tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ về những giấc mơ kỳ lạ nữa.
Buổi sáng trôi qua trong sự vội vã. Tôi cố tắm nước lạnh để xua tan dư âm của giấc mơ, rồi khoác lên người bộ quần áo chỉn chu nhất có thể. Lòng tôi nôn nao một cách lạ thường khi nghĩ đến cuộc hẹn. Tường đã đồng ý đi chơi cùng tôi, chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến tôi quên đi nỗi bất an còn đọng lại trong lòng.
Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc của Tường, nơi có những bản nhạc nhẹ nhàng cùng mùi thơm của cà phê rang mới. Khi tôi đến, Tường đã ngồi đó, ánh nắng chiếu qua cửa kính làm mái tóc cô ấy ánh lên sắc nâu dịu dàng. Nụ cười của cô ấy vẫn dịu dàng như mọi khi, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
"Anh đến rồi."
"Ừ, xin lỗi, anh hơi trễ một chút." Tôi cười đáp lại và ngồi xuống đối diện.
Những ngày sau đó trôi qua trong sự hạnh phúc. Chúng tôi chưa hẳn là một đôi, nhưng khoảng cách giữa hai người đã gần hơn bao giờ hết. Tôi bắt đầu hiểu được những thói quen nhỏ của Tường, những điều mà trước đây tôi chưa từng chú ý. Em thích cắn nhẹ đầu bút khi suy nghĩ, thích ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều, và luôn lặng lẽ nhìn tôi khi tôi không để ý. Những điều nhỏ nhặt ấy làm tôi càng thêm trân trọng từng khoảnh khắc cạnh em. Và em thật ra không thích uống cà phê, cô ấy chỉ uống để tỏ vẻ ngầu với tôi mà thôi – đúng là một cô gái thú vị - tôi nghĩ. Cô ấy còn rất thích đồ ngọt, nên tôi đã tìm những cửa hàng buffet bánh ngọt thật nổi tiếng để hai đứa cùng nhau thưởng thức. Bọn tôi dành thời gian cho nhau rất nhiều, đến nỗi một ngày không gặp nhau cũng có thể khiến tôi bứt rứt mãi.
Thế nhưng, niềm vui ấy không kéo dài mãi.
Một buổi chiều, tôi nhận được một phong thư. Lá thư mang theo một tin tức làm thay đổi tất cả—giấy báo nhập ngũ.
Tay tôi siết chặt mảnh giấy, cảm giác lạnh lẽo lan ra từng ngón tay. Những buổi hẹn hò đầy tiếng cười, những lần trò chuyện không dứt, tất cả bỗng trở nên mong manh. Tôi nhìn vào bầu trời qua khung cửa sổ, bỗng dưng nhớ lại giấc mơ kia. Hình bóng cô gái ấy, giọng nói ấy. Tôi vẫn chưa tìm ra đó là ai, nhưng cảm giác thôi thúc trong lòng ngày càng mãnh liệt.
Tôi thở dài. Tường vẫn chưa biết tin này. Tôi không biết phải nói với em ấy thế nào.
Tôi quyết định gặp Tường và nói cho em biết tất cả.
Chúng tôi lại hẹn nhau ở quán cà phê cũ, nhưng lần này lòng tôi trĩu nặng. Khi tôi đến, Tường vẫn tươi cười chào tôi như mọi khi, nhưng tôi không thể cười lại một cách tự nhiên được.
"Tường này..." Tôi ngập ngừng, hai tay đan chặt vào nhau. "Anh... anh thích em."
Tường sững người, đôi mắt cô ấy ánh lên sự bất ngờ. Tôi tiếp tục, không để bản thân có cơ hội do dự.
"Anh thích em rất nhiều. Thích từ lúc anh gặp em lần đầu tiên khi em cho anh mượn áo mưa. Thích từ lúc anh lỡ sút bóng trúng em và nhìn thấy biểu cảm của em. Thích từ trước khi anh nhận ra nữa. Anh muốn em làm bạn gái anh." Tôi để dòng cảm xúc tuôn trào, và nói không ngừng nghỉ.
"Nhưng anh cũng phải nói với em một chuyện quan trọng. Anh sắp nhập ngũ."
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng. Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt dao động giữa quá nhiều cảm xúc. Rồi sau một lúc, cô ấy khẽ cười, nụ cười có chút buồn.
"Vậy à... Em cũng có một chuyện muốn nói với anh. Em sẽ đi du học Nhật vào năm sau."
Lần này đến lượt tôi bất ngờ. Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói gì trong giây lát. Rồi tôi bật cười nhẹ, cảm giác như số phận đang thử thách cả hai.
"Vậy là cả hai chúng ta đều có con đường riêng phải đi." Tôi nói, giọng nói run run...
Tường khẽ gật đầu, ánh mắt cô ấy thoáng chút buồn nhưng cũng đầy kiên định. "Nhưng em vẫn sẽ đợi anh, Trương à. Dù chúng ta có ở xa nhau bao lâu, có bao nhiêu ngăn cách hay bất cứ trở ngại nào đi nữa."
Tôi nắm lấy tay cô ấy, siết nhẹ. "Anh cũng vậy. Khi trở về, anh muốn lại được gặp cậu, với một phiên bản tốt hơn của chính mình."
Cả hai chúng tôi đã hứa với nhau như thế, giữa những cảm xúc hỗn độn của tuổi trẻ.
Ngày tôi nhập ngũ cuối cùng cũng đến.
Không có sự tiễn đưa của Tường, vì cô ấy bận phải đi học, và chuẩn bị cho việc xuất cảnh. Chỉ có gia đình tôi đến tiễn. Mẹ tôi mắt đỏ hoe nhưng cố gắng không khóc, còn ba tôi vỗ vai tôi thật mạnh, như một lời động viên thầm lặng.
Tôi đặt tay lên trán, thực hiện tư thế chào điều lệnh của quân nhân, nhìn lại mọi người lần cuối trước khi bước lên xe. Trái tim tôi như thắt lại khi nghĩ đến Tường. Cô ấy không ở đây, nhưng tôi biết, cô ấy cũng đang nghĩ đến tôi.
Bước qua chiếc cầu Vinh Quang với bao nhiêu suy nghĩ bộn bề, tôi quay lại nhìn gia đinh mình lần cuối rồi nói, giọng run run.
"Tạm biệt bà ngoại và ba mẹ. Con sẽ ổn mà, cả nhà đừng lo nha." Rồi vẫy tay, bước lên xe đưa quân.
Chiếc xe lăn bánh, đưa tôi đến một hành trình mới. Tôi siết chặt nắm tay, tự nhủ với lòng—mình nhất định sẽ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip