Cơn ác mộng
Không gian xung quanh tối đen và ồn ào đến đáng sợ...
Tiếng người la hét hòa cùng tiếng súng đạn thật hỗn loạn...
Những thứ ngôn ngữ mà chắc chắn không phải tiếng Việt cứ văng vẳng bên tai, làm tôi vừa lo lắng, vừa tự hỏi thực sự tôi đang ở đâu.
Bỗng nhiên, giọng của một gái gọi tên tôi:
"Anh Trương!!! cẩn thận đấy...!!!"
Ngay sau đó, một tiếng súng chát chúa vang lên...
Đoàng...g...g...
Ngay lập tức, một cơn đau mà từ trước đến giờ tôi chưa từng được cảm nhận ập tới như muốn xuyên qua tim tôi, kéo theo một loạt cảm giác kinh khủng đến ám ảnh như khó thở, tức ngực... lũ lượt kéo đến.
Tôi cảm giác bản thân đang ngã xuống mà không thể làm gì, cảnh vật xung quanh vẫn tối đen và mờ ảo, âm thanh la hét ngày càng hỗn loạn hơn. Nhưng cùng lúc, giọng nói của cô gái kia như muốn òa khóc lại gọi tên tôi:
"Anh à...Anh Trương...Đừng bỏ em mà...Có ai không!!! Cứu bạn tôi với!!!..."
Sau đó, mọi âm thanh như bị một hố đen nuốt chửng. Chỉ còn cơn đau thấu trời vẫn ở lại với tôi, một cảm giác như không khí đang rút hết ra khỏi cơ thể, tôi cố gắng để hớp từng ngụm không khí một cách nặng nhọc. Đến khi tưởng chừng như không thể tiếp tục được nữa, tôi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm, thở một cách nặng nhọc, cơn đau tưởng chừng như xé toạc lồng ngực tôi dù đã biến mất, nhưng vẫn còn một chút dư âm khiến tim tôi cảm thấy nhói đau.
"Thật kinh khủng...Giấc mơ quái quỷ gì vậy chứ? Cứ như là thật vậy.". Tôi rùng mình lẩm bẩm.
"Nhưng cô gái trong mơ là ai vậy nhỉ? Sao lại biết tên của mình ta? Mà kệ, đòi hỏi gì ở tính thực tế trong giấc mơ chứ? Mà mấy giờ rồi ta, nay minh có trận đá bóng với bên ngành Kinh tế của trường thì phải.". Tôi vừa nói vừa ngó lên cái đồng hồ treo tường, rồi trợn mắt
"Chết!!! Đã 3 giờ 40 rồi á!!! Trễ mất, trễ mất!!! 5 giờ là bắt đầu trận đấu rồi. A...a...a!!!!". Tôi hét lên bất lực rồi chạy đi chuẩn bị cho trận đấu, rồi chạy thật nhanh xuống nhà.
"Đi đâu đấy con?". Mẹ tôi đang ngồi coi TV nhìn ra hỏi.
"Dạ con đi đá banh, nay trường con tổ chức hội thi ạ."
"Ờ, đi cẩn thận á nha. Mà mấy hôm nay mưa gió bất chơt lắm á, nhớ mang cái áo mưa vào."
"Dạ con biết rồi ạ, giờ con lấy liền."
Tôi gật đầu đáp lại mẹ, nhưng rồi lại quên bẵng đi chuyện mang áo mưa khi vội vã lao ra khỏi nhà. Bầu trời hôm nay âm u một cách kỳ lạ, những đám mây xám xịt che kín cả mặt trời khiến không khí trở nên nặng nề. Tôi tăng tốc, hy vọng kịp đến sân trước khi trận đấu bắt đầu. Nhưng số tôi dường như không may mắn khi cơn mưa bất chợt trút xuống ngay giữa đường đi.
Nhìn dòng nước rơi xuống ngày càng dày đặc, tôi khẽ chửi thầm vì sự bất cẩn của mình. Vỉa hè chật kín người đang trú mưa dưới mái hiên các cửa hàng, còn tôi thì đứng lặng giữa cơn mưa lạnh buốt, tự hỏi có nên chạy tiếp hay chờ đợi. Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh:
"Bạn gì ơi... không có áo mưa à?"
Tôi quay sang và nhìn thấy một cô gái đang đứng dưới mái hiên, tay cầm một chiếc áo mưa trong suốt. Khuôn mặt cô ấy có nét dịu dàng nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch. Tôi hơi sững lại trước nụ cười ấm áp của cô ấy.
"À... ừ, mình quên mang theo..." Tôi gãi đầu cười ngượng.
"Vậy dùng tạm áo mưa của tôi đi, tôi đang chờ bạn nên không cần vội." Cô ấy đưa áo mưa về phía tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy. Chuyện một người lạ tốt bụng đến mức sẵn sàng cho mượn áo mưa giữa đường thế này đúng là hiếm thấy. Nhưng nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt, tôi cũng không còn cách nào khác.
"Vậy cảm ơn nhé! Mình sẽ trả lại sau. À mà bạn tên gì?"
Cô gái mỉm cười, đôi mắt long lanh như thể đang giấu một bí mật nào đó.
"Mình tên Tường. Còn bạn?"
"Mình là Trương."
"Vậy hẹn gặp lại nhé, Trương!" Cô ấy khẽ vẫy tay khi tôi khoác chiếc áo mưa lên người và chạy đi.
Lúc đó, tôi không hề biết rằng cuộc gặp gỡ ấy sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Tôi cũng không ngờ rằng giấc mơ kỳ lạ cứ ám ảnh tôi bao ngày qua lại bắt đầu từ chính khoảnh khắc này...
Mặc vội chiếc áo mưa vào, tôi lao xe nhanh về phía sân bóng. Cơn mưa xối xả khiến đường trơn trượt, nhưng tôi không thể chậm lại. Khi đến nơi, đồng hồ đã chỉ 7 giờ 50 phút - chỉ còn 10 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu.
Vừa thở dốc vừa bước vào khu vực tập trung của đội, tôi ngay lập tức bị đám bạn chọc ghẹo.
"Ủa trời, nay có người đẹp nào cho mượn áo mưa hay gì mà trông bảnh vậy, ông tướng?" Bảo huých vai tôi, cười nham nhở.
Hiếu khoanh tay nhìn tôi, giả vờ trầm ngâm: "Không lẽ nào một Trương chúa vô tâm của chúng ta lại được gái để ý sao ta?"
Long cười phá lên: "Ê ê, coi kìa, mặt nó đỏ lên rồi kìa!"
Tôi bật cười lắc đầu, cố gắng giấu đi sự bối rối: "Bớt giỡn đi mấy ông nội! Mau khởi động đi, sắp đá rồi đó!"
Trung vỗ vai tôi một cái thật mạnh: "Thôi được rồi, lo tập trung vào trận đấu đi! Nhưng mà lát kể anh em nghe coi cô nào tốt bụng thế nhé!"
Tôi lắc đầu, cố gắng tập trung vào trận đấu trước mắt, nhưng trong lòng vẫn lẩn quẩn hình ảnh của Tường và nụ cười bí ẩn của cô ấy.
Nhưng rồi tiếng còi của trọng tài vang lên đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Trận đấu quan trọng trước mắt đã bắt đầu, đội bóng của ngành Ngôn ngữ chúng tôi sẽ đối đầu với đối thủ mạnh nhất, đương kim vô địch của mùa trước, ngành Kinh tế.
Ngay từ phút đầu tiên, trận đấu đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Cả hai đội tranh chấp quyết liệt từng đường bóng, không ai chịu nhường ai. Bảo chơi ở vị trí tiền vệ, phối hợp nhịp nhàng với tôi để đưa bóng lên phía trên, trong khi Long và Hiếu đảm nhiệm phòng thủ chặt chẽ.
Phút thứ 15, đối thủ bất ngờ có pha phản công nhanh. Một tiền đạo đội bạn đột phá qua hàng thủ của chúng tôi và tung cú sút căng vào góc xa khung thành. Bóng bay như kẻ chỉ, thủ môn Trung dù bay người hết cỡ vẫn không thể cản phá. Bàn thua đến ngay trước khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên.
Cả đội thất vọng đi vào khu vực nghỉ giữa hiệp. Tôi lau mồ hôi, nhìn mọi người với vẻ lo lắng.
"Bọn họ chơi áp sát nhanh quá, chúng ta cần thay đổi chiến thuật." Tôi lên tiếng.
Bảo gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta cần giữ bóng chắc hơn, chuyền nhanh và khai thác cánh nhiều hơn."
Hiếu chống tay lên hông, thở dài: "Nhưng quan trọng là phải chặn được những pha phản công sắc bén của bọn họ. Chúng ta cần hỗ trợ phòng ngự tốt hơn."
Trung vỗ vai tôi, động viên: "Yên tâm đi, hiệp hai chúng ta sẽ làm lại. Quan trọng là phải giữ tinh thần. Mình đang đá với đội đương kim vô địch mà, đến bây giờ là quá tốt rồi."
Tôi gật đầu, rồi cầm quả bóng lên, tung nhẹ để chỉnh lại cảm giác. Nhưng đúng lúc đó, tôi vô tình sút bóng mạnh về phía trước. Bóng bay đi với lực không ngờ và...
Bốp!
Một tiếng động vang lên. Tôi trợn mắt khi thấy quả bóng đã đập thẳng vào một cô gái đang đứng gần sân. Cô ấy khẽ lùi lại, ôm lấy đầu.
"Chết! Mày đá trúng người ta rồi kìa Trương ơi!!" Thằng Bảo ré lên bất ngờ làm tôi cũng hoảng lây, bèn lật đật chạy tới chỗ cô gái đang đứng.
"Ôi! Tôi xin lỗi! Cô có sao không?" Tôi vội chạy đến xin lỗi.
Cô gái ngẩng mặt lên, và ngay lập tức, tôi chết sững tại chỗ.
Đó chính là Tường.
Hai cô gái đứng cạnh Tường nhìn trừng trừng vào tôi, một người lên tiếng với giọng điệu đầy khó chịu:
"Anh đá bóng kiểu gì vậy hả? Trúng bạn tôi rồi kìa, giờ anh tính sao đây?"
"Nguy hiểm quá, bạn tôi mà bị gì thì anh biết tay!!!" Cô bạn còn lại cũng lên tiếng như chuẩn bị nhảy vào xâu xé tôi.
Tôi nuốt nước bọt, ấp úng: "Cho mình xin lỗi nha. Mình không cố ý đâu..."
Tôi tiến lại gần Tường, ánh mắt đầy lo lắng. "Bạn là Tường đúng không? Bạn có đau lắm không? Mình xin lỗi nhiều nha, mình không cố ý."
Tường ngước lên nhìn tôi với đôi mắt long lanh, như thể vừa giận vừa buồn cười. Cô đưa tay xoa xoa trán, nơi đã in một vết đỏ lừ.
Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Xinh quá!"
Cô ấy cười nhẹ, giọng nói dịu dàng nhưng có chút trách móc: "Dạ, mình không sao, chỉ hơi bất ngờ thôi. Nhưng sút mạnh vậy thì lần sau nhớ cẩn thận nha."
Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra... tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
"Mình xin lỗi nhiều lắm luôn!!!". Tôi làm hành động chắp tay cúi người ra vẻ thanh tâm xin lỗi. Đúng lúc đó, đám thằng Hiếu chạy tới giải vây cho tôi và nói
"Bạn có ổn không? Cái thằng này, đá banh mà không biết nhìn trước nhìn sau gì hết? Đền cho người ta đi. Còn đứng đó nhìn cái gì nữa?". Thằng Hiếu ra vẻ. "Ủa mày là bạn ai vậy. Làm tao tưởng mày ra giải vây cho tao cơ, thất vọng quá" - Tôi lẩm bẩm và đáp
"Ờ ờ, bạn đợi minh xíu nha, để minh chạy đi mua xíu đồ cho.". Vừa nói tôi vừa liếc xéo đám bạn khỉ gió đang cười xéo tôi.
Hai phút sau, tôi quay lại với chai nước và chai dầu xanh trên tay vừa mới mua ở tạp hóa. Lại gần, tôi nói với Tường
"Bạn ổn chưa, minh có mua nước cho bạn nè, với lại bạn bôi dầu vô kẻo sưng trán lên thì khổ. Hay bạn cần tôi bôi dầu hộ không?". Tôi bông đùa.
"Khỏi!!! Để tôi. Bạn tôi không có để người khác động vô được.". Cô gái có vẻ tên Minh xen vô. "Đáng sợ quá..." tôi nghĩ rồi đưa chai dầu cho cô ấy.
Tôi đưa chai dầu cho Minh mà lòng vẫn còn chút chột dạ. Đúng là bạn bè có khác, bảo vệ nhau quá trời.
Tường mỉm cười, nhẹ nhàng nhận lấy chai nước từ tay tôi. Cô ấy mở nắp uống một ngụm nhỏ, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn tôi.
"Mà nãy giờ cứ gọi 'bạn' hoài, bạn học ngành nào vậy?"
Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp: "À, mình học năm cuối ngành Ngôn ngữ Nhật."
Tường chớp mắt, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. "Ủa? Vậy anh là... Trương khóa trên đúng không?"
Tôi tròn mắt. "Hả? Em cũng học ngành mình hả?"
Tường gật đầu cười tươi: "Dạ, em năm hai nè. Trùng hợp ghê, vậy mà nãy giờ không nhận ra!"
Tôi bật cười. "Đúng là thế giới nhỏ thiệt! Mà em ra đây chơi hả?"
"Không, em đi cổ vũ cho đội ngành mình đó! Tại có mấy đứa bạn cùng lớp thi đấu nữa."
Tôi nghe vậy thì gãi đầu, cảm giác hơi xấu hổ vì trận đấu nãy giờ căng thẳng quá nên không để ý gì hết. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi gặp được Tường... nghĩ vậy tự dưng thấy cũng hay hay. Thế rồi lại một lần nữa, tiếng còi của trọng tài lại cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
"Phải tập trung thôi, cố lên nào." Tôi tự nhủ và bước vào sân
Hiệp hai bắt đầu, cả đội bước trở lại sân với tinh thần quyết tâm cao nhất. Dù bị dẫn trước một bàn, chúng tôi vẫn không hề bỏ cuộc.
Trận đấu diễn ra kịch tính hơn cả hiệp một. Tôi và Bảo liên tục phối hợp tấn công, tìm kiếm cơ hội san bằng tỷ số. Nhưng đội bạn phòng thủ quá chặt, thủ môn của họ cũng quá xuất sắc, liên tục cản phá những cú sút nguy hiểm.
Phút thứ 65, tôi có một pha đột phá từ cánh phải, nhanh chóng lách qua hậu vệ đối phương rồi dứt điểm. Trái bóng bay đi đầy uy lực, nhưng... đập trúng cột dọc! Cả sân như nín thở trong giây lát, rồi nhanh chóng vỡ òa khi đội bạn giành lại bóng và phản công.
Dù đã cố hết sức, nhưng đến phút cuối cùng, đội tôi vẫn không thể gỡ hòa. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, chúng tôi thua 0-1.
Tôi chống tay lên đầu gối, thở dốc. Cảm giác tiếc nuối bao trùm cả đội. Nhưng giữa lúc tôi còn đang thất thần, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Anh đá hay lắm mà! Đừng buồn nha!"
Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt trong trẻo của Tường. Cô ấy mỉm cười động viên, khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
Tôi cười đáp: "Thua vẫn buồn chứ, nhưng mà có hậu bối cổ vũ vậy cũng đỡ phần nào."
Tường bật cười: "Đó, vậy là tốt rồi! Lần sau cố lên nha."
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô ấy, tôi chợt nhớ đến chuyện quan trọng.
"À mà... cái áo mưa hồi nãy, anh vẫn chưa trả em."
Tường nghiêng đầu, cười khẽ: "Không sao đâu, anh cứ giữ đi."
Tôi nhướng mày: "Gì kỳ vậy? Vậy lỡ mai mốt mưa thì em làm sao?"
Tường chớp mắt một chút, rồi bật cười: "Vậy... mai mốt anh có muốn trả thì hẹn em đi."
Tôi thoáng sững lại, nhưng rồi cũng bật cười. "Vậy cho anh xin số điện thoại đi, lỡ hẹn rồi mà không liên lạc được thì sao?"
Tường giả vờ suy nghĩ một chút, rồi chìa điện thoại ra. Tôi nhanh chóng lưu lại số của cô ấy, lòng bỗng thấy vui vui mà không rõ vì sao.
Hôm nay dù thua trận, nhưng lại thắng được một điều gì đó còn đáng giá hơn nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip